Chương 9
Đến siêu thị, Hạ Văn xuống xe dắt tay Hạ Hiểu Khôi vào trong, Tần Quý Vỹ cũng không đi theo, chỉ ngồi trong xe chờ hai ba con.
Mỗi lần đi siêu thị, Hạ Hiểu Khôi đều được ba đặt vào xe đẩy, "Ba, con muốn ăn sườn chua ngọt."
Hạ Văn đẩy xe qua quầy thịt heo, chọn một miếng sườn lớn, đặt vào giỏ, tiếp tục đi qua quầy rau củ, Hạ Hiểu Khôi lập tức đổi sắc mặt.
Thái độ này là giống ai đây chứ?
Một tay bé con cầm kẹo, một tay được Hạ Văn dắt đi, ra khỏi cửa vẫn thấy Tần Quý Vỹ ở đó, tay đút túi nhìn hai ba con. Hạ Văn đã thấy nhưng muốn lơ đi, định dắt bé đi lối khác, Hạ Hiểu Khôi kéo tay cậu lại, "Ba, chú Vỹ?"
"Khôi, bên này!" Tần Quý Vỹ gọi.
Nhìn ánh mắt mong mỏi của con, Hạ Văn bất lực lắc đầu, dắt con về phía Tần Quý Vỹ.
"Chỗ này cũng gần tới rồi..."
"Tôi không vội." Hạ Văn chưa dứt câu, Tần Quý Vỹ đã lên tiếng cắt ngang lời từ chối.
Hạ Văn: "..."
Bé con cau mày nhìn Tần Quý Vỹ, nhắc nhở 'Không được ăn hiếp ba'.
Tần Quý Vỹ xoay người mở sẵn cửa xe, Hạ Văn muốn từ chối lại sợ giám đốc ghi hận, cuối cùng vẫn phải ẵm con ngồi vào trong.
Siêu thị mini rất gần với khu nhà của Hạ Văn, đi bộ cũng chỉ cần năm mười phút đã tới.
Bây giờ chắc giám đốc đã có thể đi được rồi chứ?
Hạ Hiểu Khôi xuống xe, vẫy vẫy tay chào Tần Quý Vỹ, hắn ngồi xuống nháy mắt bé con một cái. Hai cha con liền hiểu ý nhau, bé con nhìn Tần Quý Vỹ rồi lại ngước mắt nhìn Hạ Văn, ôm cổ Tần Quý Vỹ để hắn ẵm lên, "Ba, con mời chú Vỹ ăn cơm được không?"
"Chú Vỹ có việc, không được làm phiền."
"Tôi không vội."
Hạ Văn: "..."
Bé con mím môi, đôi mắt mở to long lanh nhìn cậu, chờ cậu ban lệnh.
Hạ Văn bất đắc dĩ gật đầu, nhìn Tần Quý Vỹ ẵm con mình đi lên nhà.
Cảm giác một nhà ba người này có chút không đúng nhỉ?
Một lúc sau, trong bếp phát ra tiếng leng keng va chạm, không bao lâu đã nghe được mùi thơm của thức ăn. Tần Quý Vỹ và Hạ Hiểu Khôi nhìn nhau rồi cùng nhìn vào bếp, bé con nuốt nước miếng, chép miệng nói, "Ba nấu ăn là ngon nhất!"
Tần Quý Vỹ và Hạ Hiểu Khôi cùng nhau chơi xe điện, nhưng chỉ cần nghe được tiếng Hạ Văn dọn thức ăn lên bàn. Hai người một lớn một nhỏ không ai nhắc ai, tự giác rửa tay thật sạch rồi chờ cơm.
"Tôi nấu theo khẩu vị của Khôi, giám đốc thông cảm." Hạ Văn dọn món lên bàn ăn, mời khách không thể quá sơ sài, nhưng ai mà biết khẩu vị của giám đốc ra sao chứ!
Tần Quý Vỹ gật đầu, gắp một miếng sườn còn đang nóng, thổi thổi qua loa rồi cho vào miệng, thịt sườn đã được Hạ Văn cẩn thận rạch xương giữa ra, khi ăn chỉ cần rút nhẹ xương sẽ tự rời ra, thơm mềm, vừa ăn.
Khẩu vị của cha con nhà hắn, quả không sai.
Hạ Văn rút xương, cho vào chén Hạ Hiểu Khôi, nhìn bé con híp mắt thưởng thức.
"Ba, hết rồi." Hai tay bé con ôm chén, ngước mắt nhìn cậu.
Hạ Văn gắp một miếng sườn, thêm một ít 'quái vật màu xanh' vào chén. Hạ Hiểu Khôi ngước mắt thấy Tần Quý Vỹ đang khoái chí nhìn 'người gặp nạn', vui vẻ ăn cơm. Bé con bĩu môi, móng thịt với lấy 'quái vật màu xanh' bỏ vào chén Tần Quý Vỹ, "Chú Vỹ, ăn đi."
Hạ Hiểu Khôi ghét một thì hắn ghét mười, hắn cực kỳ không thích ăn các loại rau như rau cần... Tuy nhiên các loại củ thì hắn vẫn có thể ăn được. Miễn cưỡng nhai qua loa rồi nuốt, gật gật đầu.
Con trai, được lắm.
Như mọi ngày, bé con đều bị ba bắt đi bộ mấy vòng quanh nhà sau khi ăn cơm, Tần Quý Vỹ vắt chéo chân ngồi trên ghế, cảm thấy cách Hạ Văn dạy con rất tốt.
Hạ Văn dọn dẹp bàn ăn xong rồi rửa chén, sau đó quay người đi ra phòng khách, Tần Quý Vỹ và Hạ Hiểu Khôi chụm đầu vào nhau chơi siêu nhân nhỏ.
"Cha sẽ cố gắng..."
"Không được, của con mà."
"..."
Bước chân Hạ Văn khựng lại, không hình dung ra trong lòng là lo sợ hay buồn bực. Lo sợ Tần Quý Vỹ muốn giành Khôi với cậu, buồn bực vì người nọ chính là kẻ gây ra biến cố đời cậu. Nếu Tần Quý Vỹ đã nhận Hạ Hiểu Khôi là con, Hạ Hiểu Khôi cũng đã gọi hắn là cha, vậy có khi nào bé con sẽ không cần cậu nữa không? Hạ Văn quay người vào bếp, tự mình nghĩ ngợi mà không biết thực chất Hạ Hiểu Khôi và Tần Quý Vỹ nói gì.
Trước khi Hạ Văn bước ra, Hạ Hiểu Khôi vừa dùng hàng rào nhỏ chắn quái vật của Tần Quý Vỹ đang công phá ngôi làng.
"Bao giờ cha mới chịu tỏ tình với ba, nếu không con sẽ gả ba cho chú Hoàng."
"Cha sẽ cố gắng..." Tần Quý Vỹ không khỏi bật cười, mới tí tuổi đã biết tỏ tình với đòi gả ba cho người khác rồi.
Hạ Hiểu Khôi định nói gì nữa, Tần Quý Vỹ đã phá hàng rào, lấy một con gà nhỏ. Siêu nhân Hạ Hiểu Khôi bĩu môi làm nũng, "Không được, của con mà."
Hạ Văn ra khỏi bếp đã là lúc Hạ Hiểu Khôi buồn ngủ, bé con ngáp dài, vẫy vẫy tay chào Tần Quý Vỹ, thơm lên môi ba một cái rồi leo lên giường đi ngủ.
Hạ Văn dỗ con ngủ, dự định hỏi con trước chi bằng hỏi thẳng Tần Quý Vỹ một lần, cậu cũng không thể thích ứng nổi cảnh cha con gặp nhau sau lưng cậu như vậy. Tiễn Tần Quý Vỹ xuống lầu, quyết định hỏi rõ, "Xin lỗi nhưng tôi có chuyện muốn nói với ngài."
Hắn xoay người đứng đối diện Hạ Văn.
"Hạ Hiểu Khôi là con tôi, mẹ nó đã mất lâu rồi. Giám đốc ở nước ngoài đã lâu, hẳn là có nhầm lẫn gì đó."
"Tôi đã xét nghiệm ADN." Tần Quý Vỹ nhìn cậu, "Tôi biết mẹ của thằng bé cũng chính là cậu."
Chân cậu kìm không được mà lùi lại, không biết phải nói gì tiếp theo.
"Tôi sẽ không giành quyền nuôi con của cậu, nhưng tôi sẽ chu cấp cho con của tôi." Chí ít hắn vẫn hiểu được Hạ Văn thương con đến đâu, hắn không tàn nhẫn đến mức bắt bé con phải xa 'mẹ'.
"Tôi không cần, chỉ cần ngài đừng mang Hiểu Khôi đi..."
"Đó là nghĩa vụ của tôi, nhưng tôi có điều kiện, Khôi phải được chính thức nhận ông bà, sau đó tôi sẽ đổi họ cho con."
"Mời ngài về cho, tôi sẽ liên lạc sau."
Hạ Văn nhịn không được đuổi khách, không kịp hỏi hắn chẳng lẽ để đàn ông sinh con cho mình cũng không thấy kỳ quái lắm sao...
Hạ Văn bước từng đi lên cầu thang, vấp ngã mới lấy lại tinh thần được, cậu hiểu nếu để cho Hạ Hiểu Khôi nhận Tần Quý Vỹ làm cha, tương lai sau này của con sẽ không cần phải lo nghĩ nữa. Nhưng cậu cũng có ích kỷ của riêng mình, bé con của cậu phải giao cho người khác. Cậu cũng không thể nào sống tiếp.
Tần Quý Vỹ về đến cổng, đèn xe chiếu rọi thấy bóng người, không ngờ lại là Trần Diệc Thanh, còn có một chiếc vali đặt bên cạnh.
Từ hôm bị Tần Quý Vỹ ngắt điện thoại vô cớ kia, lúc đầu y còn giận dỗi không muốn gọi thêm, chờ Tần Quý Vỹ hạ giọng năn nỉ y. Nhưng đã mấy ngày liền vẫn không có, Trần Diệc Thanh gọi tới đều không bắt máy, lúc đó y mới nhận ra mình hơi quá đáng. Xin phép nhà trường rồi chạy về tìm hắn.
"Em nhớ anh, em xin lỗi." Thấy Tần Quý Vỹ xuống xe, Trần Diệc Thanh nhào tới ôm hắn.
Hắn vỗ nhẹ trên lưng Trần Diệc Thanh, bình thản nói, "Vào nhà rồi nói."
Tần Quý Vỹ vẫn xách vali dùm y, để vào trong phòng rồi trở ra, "Em xin nghỉ tiếp à? Nhà trường dạo này cũng dễ nhỉ?"
Trần Diệc Thanh không nhận ra giọng điệu mỉa mai của hắn, đắc ý cười, "Cũng không phải, là do em nhờ anh của em nói một tiếng."
Tần Quý Vỹ hơi nhếch môi, "Anh đi tắm trước, rồi còn làm việc. Em tắm xong thì ngủ đi, đừng chờ anh."
Thật ra công việc đã xong, chỉ là hắn muốn suy nghĩ cẩn thận về gia đình nhỏ kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com