ngoài vòng tay anh chủ là bão tố!
nói rằng dani chỉ quanh quẩn trong nhà là chẳng thể đúng nổi. bé mặc dù được em tác giả và anh chủ gọi là mèo béo mèo lười, nhưng vẫn là mèo, nên cũng phải đi khám phá thế giới xung quanh nữa chứ?
thế là hôm nay bé quyết định trốn anh jiseong đi ra ngoài. mà ' trốn ' ở đây cũng không mang nghĩa chính xác của nó, anh jiseong mở cửa cho bé đi ra mà lol ( ͡° ͜ʖ ͡°)
dani liền sân si hết mái nhà này đến mái nhà khác, chạy vù qua những vũng nước mưa đọng lại từ trận mưa nọ, khung cảnh thực rất đáng yêu a (≧∇≦)
ơ nhưng mà, sao mắt dani cứ muốn dính chặt vào thế này nhỉ? bé hong muốn đâu (ㆀ˘・з・˘) chắc tại tối qua bé vờn con chuột đồ chơi mà anh chủ treo ở cạnh cửa sổ đến tận lúc gần sáng anh jiseong phải ôm bé vào, chứ không thì chắc mải mê mãi không chịu đi ngủ đâu..
à mà thôi vậy, trước mắt là em công viên nhỏ xinh, trèo tạm lên ghế đá đánh một giấc cái đã, đời còn dài, chơi còn đã, ngại gì không ngủ? ˋ︿ˊ
thế là nhảy lên ghế, lại lấy chân trước vuốt vuốt mấy cái râu, lại nhắm tịt mắt vào và lại đếm mấy con chuột nhảy ra hàng rào trước mắt...
____________
' ê ê, lại đây xem nè ! ' có tiếng trẻ con trong trẻo vang lên bên tai bé. nhưng mà dani hong quan tâm đâu, vì bé buồn ngủ lắm ╯△╰
' oa oa, một con mèo ! ' lại giọng trẻ con, nhưng là một đứa khác. nó nói lớn lắm, dani bực mình dụi dụi mắt, nhìn qua nhìn lại tìm cái thằng bé đó.
ơ, mà sao đông vậy.. cả đám trẻ vây quanh bé mà chỉ trỏ. ừm...
với tình hình này, bé bay vèo một phát ra khỏi ghế đá, bọn trẻ ấy cũng đuổi theo.
' bắt nó lại ! '
' nhanh lên nhanh lên '
' meooooooooow '
huhuhu cứu dani với anh chủ ơi, dani sắp tiêu dồi T_T
' dani dani ' là giọng anh chủ! anh ơi cứu bé cứu bé! dani liếc dọc liếc ngang, thấy ngay bóng dáng anh chủ quen thuộc, liền chạy tới nhảy tót vào lòng anh, anh ơi bé sợ bé sợ lắm..
' mấy nhóc à, đừng chọc dani của anh nữa nha '
' dạ vâng ạ.. '
anh jiseong lườm yêu bọn trẻ, ra vẻ trách móc. đám trẻ ấy có vẻ tiếc nuối ra về, hụt mất con mèo ấy rồi..
nhìn lại cục bông trong lòng, anh chủ cười cười, đứa nhỏ này ngốc nghếch chết đi được.
còn về bé dani, ở trong vòng tay anh chủ lăn ra ngủ tiếp, trước khi ngủ cọ cọ mũi vào ngực anh, làm nũng bằng vài tiếng kêu nhỏ nhỏ.chắc sau này bé sẽ sống luôn ở đây mất, vì trong lòng anh chủ chính là nơi an toàn nhất luôn nha ≧﹏≦
_________
hui hui toi đang trong đợt thi tuyển nên lười hẳn đi, xin lũi vì sự chậm trễ này nha ╯△╰ tui còn hem có ý tưởng để viết tiếp cơ, có lẽ sẽ drop truyện luôn hui hui thực sự xin lỗi các bồ nhé :'<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com