Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

04

     sáng hôm sau tỉnh dậy, vương nhất bác theo thói quen mà lần mò tay đến người bên cạnh, thấy chăn đã trượt ra ngoài mất nửa người, cảm nhận một mảnh da thịt âm ấm run lên vì lạnh, nhất bác lại nhẹ nhẹ nhàng nhàng mà đem người kia bọc lại cẩn thận, ôm vào trong lòng.

     tiêu chiến vốn mệt do bệnh, nên ngủ rất sâu, dù cho cậu vương có thi thoảng nghịch ngợm trên khuôn mặt mình cũng không biết, say sưa ngủ đến khi mặt trời sắp leo đến trên cao. phải cho đến lúc mùi thơm của thức ăn ngào ngạt bay đến, đánh thức cái khứu giác nhạy cảm của tiêu chiến, anh mới lục đục trong chăn mà chuyển mình. nửa người được ủ trong chăn, mắt nhắm mắt mở cùng với mái tóc rũ xuống lộn xộn, tiêu chiến cứ như vậy mà kéo lê cả chăn trên sàn gỗ, đi đến sau người nhất bác tìm hơi ấm. anh cúi xuống đặt cằm trên vai cậu vương, loáng thoáng thấy đồ ăn ngon bày trước mắt, vui vẻ trêu chọc :

- nhất bác, này là em nấu sao ?

- không,... em gọi về đấy

nhất bác có chút lúng túng, rồi quay sang thấy tiêu chiến cười vui vẻ đến mức cảm giác dư quang sáng lấp lánh sáng chói quanh người, cậu vương mới biết bị anh trêu, trêu cậu nấu ăn dở tệ. thấy anh bị ốm, vương nhất bác cũng không muốn tranh giành nhỏ nhặt những chuyện này, cứ để anh vui đi, cậu cũng không mất gì, mà đặc biệt ngắm nhìn nụ cười vui vẻ với nốt ruồi nhỏ xinh ở dưới, vương nhất bác thấy lòng nở một chùm anh đào rục rỡ.

" chụt "

tiêu chiến hôn vào má vương nhất bác vẫn ngơ ngẩn suy nghĩ một cái rất kêu, tay ôm eo cậu vương, giọng bỡn cợt :

- nương tử, mau mau bồi bổn vương ăn

- ai, ai là nương tử của anh ?

  nhất bác vẫn là quen miệng, thuận tay nhéo chóp mũi nhỏ xinh của tiêu chiến, đôi môi lại treo lên một nụ cười vui vẻ thoả mãn. tiêu chiến vẫn cứ thế mà dựa trên người cậu vương suốt cả quá trình chuẩn bị, cho đến khi vương nhất bác mang từng món ra bàn, anh vẫn theo từng bước một. cậu vương không nhịn được quay lại nói anh :

- anh chiến lúc bị ốm đều dính người như vậy hay sao ?

- đúng rồi, không chỉ lúc ốm đâu, anh dính lấy em cả đời đấy

   tiêu chiến khoái trá gật đầu như gà mổ thóc, không thèm phản bác mà còn mặt dày thừa nhận. ôm cánh tay nhất bác cọ cọ, trong lòng khen ngợi sao mà da cậu vương mát thế, mềm mại như da em bé, đây là sức mạnh tuổi trẻ đi ?

   vương nhất bác vui vẻ đặt anh trên đùi, đôi mắt hướng anh mà nhìn ngập tràn tình ý, làm tiêu chiến ngại ngùng, vành tai đỏ hồng. tiêu chiến đưa tay xoa xoa mái tóc cậu Vương, chu mỏ đánh trống lảng :

- anh đói, mau bồi anh ăn

- anh lớn rồi nha, tự ăn được chứ

    tiêu chiến miệng méo xuống, nhìn cậu vương buồn bã nói :

- người ta là bệnh nhân, em phải chăm sóc chứ

- trước kia anh bệnh đều là như vậy sao ?

   nhất bác búng cái mũi, làm nó đỏ ửng lên, nụ cười nửa miệng làm tiêu chiến muốn nhào tới đánh cho đến lúc ngoan ngoãn như cún con thì thôi. nhưng anh không muốn, anh muốn hưởng thụ cảm giác có người yêu kém tuổi chăm sóc là như nào cơ, mà còn là được vương nhất bác chăm sóc, chỉ có hời chứ không có thiệt.

  - trước kia anh ốm,... đều không có ai bên cạnh chăm sóc, toàn đi chăm sóc người ta...

    một chiêu này đánh vào chỗ mềm của cậu vương, lập tức dịu dàng như nước, đưa vòng tay siết chặt eo anh, lẳng lặng nhìn. chớp mắt một cái làm nũng, mở ra đã thấy khuôn mặt vương nhất bác phóng to tới trước, đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi rung rung như cánh bướm, mũi chạm mũi, môi chạm môi.

   tiêu chiến vậy mà không nghĩ cậu vương dễ xúc động như vậy, cứ triền miên một lúc, cho đến khi hai người dứt nhau ra, vương nhất bác vẫn siết chặt eo anh, đặt lên đùi mà cưng chiều. cậu vương nghiêng nghiêng đầu nhìn anh, mấy sợi tóc mềm mại lưa thưa rủ xuống, ôn nhu hỏi :

- chiến ca, vậy từ sau này để em chăm sóc anh đi

  đây không phải là câu hỏi, mà là lời khẳng định của cậu vương với tiêu chiến " sau này em chăm sóc anh". tiêu chiến tâm trạng vui vẻ không ít, trên đùi vương nhất bác mà làm loạn, khoa tay múa chân :

- em như vậy sau này tính sao giờ, anh sẽ phụ thuộc vào em mất, lỡ như mà...

- không có lỡ như, sau này em chăm sóc anh!

  vương nhất bác thế mà ngắt lời tiêu chiến, lắc lắc cái đầu, nhìn anh mà khẳng định lại một lần nữa câu nói trên. nghĩ một hồi thấy anh không nói gì, chỉ tủm tỉm nhìn mình mà cười, cậu vương bất an mà bồi thêm :

- lời em đã nói thì sẽ làm, việc em đã nhận định dù sau này rất lâu, em đều kiên trì. chiến ca,... anh có muốn không ?

- muốn, được cậu vương chăm sóc đều thích chết đi được

   tiêu chiến thoáng qua đáy mắt nhất bác thấy được một tia bình ổn sau lo lắng kia. nhưng mà anh cũng vậy, anh lo đến một ngày nào đấy, lún quá sâu vào mảnh tình này, tựa như sa vào hố lầy, đến khi người ta rời bỏ không cách nào có thể tự thoát được.

    tiêu chiến tin tưởng nhất bác, một mực trân trọng tình cảm của cậu vương dành cho anh, đối với anh, thứ tình cảm mỏng manh như thuỷ tinh này, ấm áp như tia nắng sưởi lòng, lại dễ dàng vỡ tan ra và biến mất. cho nên khi nghe lời khẳng định của nhất bác, trái tim tiêu chiến lại rung động một nhịp, làm sao bây giờ, yêu cậu vương quá rồi.

    tay đan tay, người dựa vào nhau, hai người cứ thế mà yên lặng ôm ôm ấp ấp an ủi, bỏ quên cả bữa cơm nóng hổi trên bàn, đến khi bụng tiêu chiến giận dữ nhắc nhở, nhất bác mới ngượng ngùng buông anh ra, rồi tự tay đút cho anh ăn, ngắm nhìn tiêu chiến trước mặt vui vẻ bộc lộ hết tâm tình như đứa trẻ ba tuổi.

   người này, mang về, giấu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com