Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chỗ dựa (NON I-LAND)

Dù hiện tại 7 đứa nhỏ debut thành nhóm tên ENHYPEN, thời gian gặp mặt mọi người cũng không còn nhiều, nhưng ngày nào cả đám cũng phải gọi về mấy anh em mới chịu được.

Thì cũng đúng, bởi cả đám xem nhau là một gia đình mà.

Hôm nay cả đám lần đầu có lịch trình bay, mấy em nhỏ háo hức. Đứa nào cũng biết đến việc làm thần tượng khi đi ra sân bay có các fan chào đón. Cả đám chưa ai thấy fan ngoài đời bao giờ.

Heeseung lắc đầu, lịch trình này là lịch trình kín mà, sao các fan biết được mà ra đón cơ chứ.

Ai ngờ đâu không những có fan, mà còn rất đông.

Và có hơi...ừm...tệ?

Cả bảy đứa gồng hết sức để bảo vệ nhau. Đứa thì bị ngã, đứa thì bị fan kéo mũ áo, đứa thì bị ngộp khó thở.

Nhóm dù sao đến cả đứa lớn nhất cũng chỉ mới 19, lần đầu nhìn thấy fan đã gặp chuyện này, nói thế nào cũng không tránh được sợ hãi.

Khó khăn bao nhiêu mới lên được xe. Cửa xe vừa đóng, Jay nhào qua mở khẩu trang cho Sunoo, cố giúp em thở ổn định.

Sunghoon hỏi han xem Jake có bị thương ở đâu không, khổ thân, Jake về Hàn chưa được bao lâu đã gặp chuyện này rồi.

Hẳn cậu ấy phải hoảng loạn lắm.

Heeseung xuống dưới cuối xe kiểm tra hai đứa út. Jungwon vốn đơn thuần, thằng bé bị dọa đến là ngơ ngác.

Còn em út Niki cụp mắt, cố nén lại tiếng nấc trong cổ họng.

"Anh ơi, em nhớ mọi người"

Một câu của em làm Heeseung đau nhói.

Thằng bé luôn được mọi người chiều chuộng nâng niu, ngày còn ở I-Land quen được anh K dạy dỗ bảo vệ, quen được anh Hanbin cho dựa dẫm làm nũng.

Ai cũng biết hai anh lớn bảo bọc em nhỏ thế nào.

Vậy mà giờ em ở đây, cố gắng cùng mọi người chống chọi mà không có hai anh lớn.

Cả nhóm nhìn em nhỏ cố gắng mạnh mẽ mà chạnh lòng.

Heeseung ôm hai đứa nhỏ, nhẹ giọng dỗ cho hai em ngủ.

Chúng nó mới chỉ từng đó tuổi, vậy mà bị chính những người chúng nó mong chờ được gặp nhất làm cho hoảng loạn.

Đêm hôm đó, sau khi xong mọi lịch trình cả nhóm được đưa về khách sạn.

Vốn là chia ra hai đứa một phòng, nhưng rồi Niki gõ cửa phòng Heeseung xin ngủ chung, Jungwon cũng đi theo, Jake vào hỏi phòng anh có chứa thêm người nữa được không, Sunoo về phòng không thấy ai lại sang tìm anh cả.

Cứ như vậy, cả bảy người vào phòng Heeseung hết.

Mấy đứa nhỏ vốn năng động mà nay cũng chỉ ngồi một chỗ. Jay nhìn ba đứa nhỏ bánh bột mà anh Hanbin hay gọi cả ngày nay sợ hãi mà vẫn cố cười. Em nghĩ nghĩ, rồi lấy điện thoại ra.

"Hôm nay mình chưa gọi cho mọi người, hay giờ em gọi nhé?"

"Thôi anh đừng gọi, em không muốn khóc đâu"

Vậy mà chẳng cần Jay làm gì, điện thoại Heeseung vang lên tiếng báo tin nhắn.

Là từ anh K.

Nội dung cũng chẳng có gì nhiều.

"Xong lịch trình thì gọi cho anh"

Chẳng cần đắn đo nữa, Heeseung nhấn nút gọi anh lớn luôn.

Màn hình vừa sáng lên liền thấy anh K cùng anh Hanbin đang lo lắng cho cả bọn.

"Sunoo đâu rồi? Mấy đứa ổn cả chứ?"

Hội maknae nghe tiếng anh lớn liền khóc òa.

Em Niki cũng chẳng nhịn nữa.

Anh Hanbin xót, nhẹ giọng an ủi như dỗ trẻ con.

Jungwon vừa khóc nấc vừa nói anh ơi có mấy người cứ kéo em ra, em sợ lắm.

Sunoo hay cười mà giờ cũng mếu máo, anh ơi em muốn về lại I-Land quá, mấy người ở đó cứ chạm vào người em.

Còn có chị nào ghé tai em nói cái gì nữa.

K nhíu mày, hỏi em nhỏ người đó nói gì.

"Em không biết nữa, em sợ quá không nghe được gì"

Niki cả ngày nín nhịn bao nhiêu giờ lại hóa em nhỏ xíu của mấy anh lớn. Một hai không chịu, đòi anh Hanbin với anh K.

Anh Hanbin muốn ôm em một cái quá.

Dỗ mãi, ba em nhỏ ngưng khóc thì tới Jake.

Jake vốn hiền, lại thật thà. Ngày ở I-Land nhường anh nhường em, bị trêu cũng chỉ cười hiền, chẳng so đo với ai bao giờ. Vậy mà giờ em ngồi mếu máo nhìn các anh qua màn hình điện thoại nhỏ xíu.

Nhìn em không nói không rằng, nước mắt chảy mãi, Heeseung cũng muốn khóc theo.

Làm sao bây giờ, Heeseung biết mình là anh lớn của nhóm, nhưng đến lúc có chuyện thế này rồi cậu mới hiểu mình nhỏ bé bao nhiêu.

Không nghiêm nghị bằng anh K.

Cũng không mạnh mẽ được như anh Hanbin.

Heeseung cụp mắt, rồi lại nhìn hai anh ở đầu dây bên kia cố gắng an ủi hỏi han từng đứa.

Cậu ước gì nhóm có hai anh.

Ngày còn ở I-Land, cả nhà ngoài staff với các thầy thì chẳng gặp ai nữa cả. Những tưởng sẽ mãi an bình như thế, hóa ra hiện thực lại không như vậy.

Rời các anh lớn rồi mới nhận ra mình chẳng làm được gì hết.

Vất vả bao nhiêu làm đám nhỏ nín khóc. Anh K chỉ dặn dò vài câu.

"Bây giờ mấy đứa chuẩn bị debut rồi, chuyện tương tác với fan là điều dĩ nhiên. Không có hai anh thì phải chăm lo lẫn nhau cho thật tốt, ra sân bay không được tách nhau ra, nhớ chưa? Nhớ nhắc Sunoo uống thuốc đúng giờ, đừng để mấy đứa út tụt lại đằng sau nhé"

Anh Hanbin cũng nói vài câu trấn tĩnh cho đám nhỏ.

"Mấy đứa bây giờ không còn là thực tập sinh nữa, phải biết đâu là fan, đâu là sasaeng bám theo để lấy thông tin. Những người hôm nay động đến mấy đứa không phải fan đâu, họ đang cố gắng làm tổn thương mấy đứa đó. Heeseung bây giờ lớn nhất, phải để ý các em nhỏ nhé. Niki à, hôm nay em dũng cảm lắm đó, nhưng cũng phải chú ý an toàn của bản thân nữa nha. Thôi hôm nay đủ mệt rồi, mấy đứa đi ngủ sớm đi"

Ba đứa nhỏ maknae thấy anh lớn định tắt máy liền nháo nhào.

Jungwon nhỏ giọng nói anh ơi đừng tắt, em sợ.

Em Niki còn nói muốn ôm anh Hanbin.

Hanbin nghĩ nghĩ rồi lại nói.

"Anh cũng muốn ôm em lắm, nhưng mà anh ở xa quá. Em ôm Heeseung đi, Heeseung hôm nay cũng ra dáng anh lớn lắm, đáng khen lắm nha"

Em nhỏ nghe anh bé nói thế liền đi qua ôm anh Heeseung.

Rồi ngồi ôm thế nào một lúc sau ngủ mất tiêu.

Sunghoon và Jay ngồi trên giường không nói gì, chỉ nhìn hai anh lớn trên điện thoại Heeseung.

"Nhìn thấy hai anh lại nhẹ nhõm hẳn"

"Ừ, chỉ có hai anh lớn mới làm mình yên lòng nhanh vậy thôi"

"Xem nào, Jake thích ăn hộp kẹo trong I-Land nhỉ? Anh biết chỗ mua đấy, khi nào về anh mua cho ăn"

Anh Hanbin nói làm Jake bật cười.

"Hôm trước anh nghe Sunoo nói thích cái kẹp cây mầm đúng không nhỉ? Anh có nè, có cả hình con ong nữa. Khi nào gặp cho em hết nhé. Cho em kẹp lên đầu Jungwon thành vườn thật luôn"

Hai đứa nhỏ mắt đỏ hoe cười tít.

Anh Hanbin có một năng lực đặc biệt. Anh cứ nói đến tên đứa nào là đứa đó cười.

Heeseung nhìn anh K đứng đằng sau nhìn điện thoại rồi lại nhìn anh Hanbin.

Đây rồi.

Đây mới là khung cảnh cậu quen thuộc.

Khung cảnh có đám em nhỏ, có anh bé ở cạnh quan tâm, có anh lớn vừa chăm sóc cả nhà lại vừa nhìn anh bé.

Hai anh lớn chỉ nói chuyện thêm một chút rồi thúc đám nhỏ đi ngủ.

Làm idol lịch trình rất chặt, đám nhỏ lại tuổi ăn tuổi lớn, thức khuya rất có hại.

Cả đám bắt đầu dọn chỗ để ngủ, dù sao thì 7 đứa con trai nằm trong phòng hai giường thì cũng hơi khổ sở.

Anh K ở đầu dây bên kia vừa nhìn phòng vừa giúp các em xếp chỗ.

Xong hết rồi lại dặn dò một lần nữa rồi mới tắt điện thoại.

Jay và Sunghoon vừa đắp mền lên lại thấy tin nhắn từ anh lớn.

"Ban nãy không thấy hai đứa nói gì. Cố giữ sức khỏe nhé, giữ sức khỏe để vừa bảo vệ mình, lại vừa bảo vệ các em. Chăm sóc bản thân thật tốt, gặp lại sau nhé"

Một đêm tưởng chừng khó khăn mà nhờ hai anh lại hóa an lòng.

Bởi lẽ ai cũng hiểu được cái nơi mấy anh em ở tạm trong vài tháng kia có cả một gia đình lớn mà.

-------------

Viết nhằm một ngày lo lắng cho đám nhỏ đến nhói lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com