Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

NON I-LAND: Một ngày đi dã ngoại

Hôm nay các thực tập sinh của Belift cùng Bighit được nghỉ một hôm xả stress.

Thật ra hai bên dù ở hai nhánh khác nhau, nhưng dẫu sao cũng cùng một công ty lớn nên cả bọn đứa nào cũng biết nhau hết rồi.

Hôm nay nắng đẹp, không bị gắt, lại có gió thổi nhè nhẹ. Trừ mấy đứa nhỏ hôm nay phải đi học ra thì còn được 12 người. Hanbin nhìn quanh, nghĩ thầm.

"Thì chắc vừa đủ cho một buổi picnic đi?"

Thế hệ bọn nhỏ bây giờ toàn thích đồ điện tử, nên ban đầu Hanbin cũng không chắc chắn lắm về ý tưởng này. Ai ngờ đâu vừa ngỏ ý một chút, đứa nào cũng hớn hở ra mặt, còn cùng nhau phân chia xem đứa nào mang cái gì nữa.

"Tuyệt vời, chờ thêm anh K về nữa rồi mình đi nha anh" - Taki nói, trong mắt đong đầy niềm vui nhỏ.

Anh K? À là anh to cao lớn hơn mình một tuổi. Cả hai nói chuyện với nhau vài lần rồi. Nhưng lúc đó Hanbin vẫn chưa sõi tiếng Hàn, nên chỉ nói được mấy cái cơ bản thôi. Anh K biết tiếng Anh nhưng là tiếng Anh-Nhật, cũng khó hiểu ngang ngửa. Thế là có em nhỏ tên Jay phải đứng ra phiên dịch hộ.

Tình huống dở khóc dở cười.

Lần này đã sõi hơn hẳn, Hanbin háo hức gặp lại anh để khoe.

Thế là trong lúc chờ anh K tới, cả bọn phân chia nhau công việc.

"Geonu với Jungwon đi mua nước nhé. Có tiền chưa thì anh đưa? Có rồi à. Thế hai đứa đi mua nhé? Niki em gọi lại cho anh K khi nào tới nơi nè, sẵn có gì nhờ anh tạt ngang chỗ nào đó mua tokbokki nha. Sunghoon với Jay vào phòng tập tầng dưới lấy mấy tấm trải để tí còn có chỗ ngồi này. Niki gọi xong thì đi với Heeseung xuống căn tin báo trưa nay không ăn nhé. Taki ở trong phòng chờ tụi anh, lỡ có ai tưởng phòng không dùng lại khóa mất thì không biết để đồ ở đâu. Jake, Daniel, Sunoo đi với anh xuống siêu thị mua đồ để còn mang theo"

"Rõ~" - Cả đám trẻ đồng thanh hô thật lớn rồi lại tíu tít dắt nhau đi làm nhiệm vụ được giao. Riêng em Taki vì phải ở lại trong phòng nên tiếp tục mở nhạc tập nhảy.

Hanbin dắt 3 đứa nhỏ xuống siêu thị. Đúng là còn là con nít, mấy đứa nhỏ thấy gì cũng muốn mua.

"Anh ơi anh ơi, mình mua snack nhé" - Ok, chiều em.

"Anh ơi anh ơi, mình mua đĩa giấy với đồ dùng nhé" - Cái này cần thiết, oke mua.

"Anh ơi, mình mua kimbap được không ạ?" - Em xin dễ thương quá, mua luôn.

"Anh ơi, em mua pháo sinh nhật được không ạ?" - Cái này thì chưa chắc.

"Đang ban ngày em có thắp lên nó cũng không đẹp đâu, với lại sáng không được bao nhiêu hết" - Hanbin xoa đầu em út.

Cũng đúng ha, như vậy lại tốn tiền nữa. Em Daniel nghĩ rồi ngoan ngoãn bỏ lại chỗ cũ.

Ngoan đến mềm tim anh bé.

Cứ tưởng chỉ mua một chút thôi nhưng dù sao cũng tận 12 thanh niên đang tuổi ăn tuổi lớn, nên đến lúc tính tiền Hanbin nhìn lại xe đẩy mà hoảng hồn.

Ôi ví ơi...

Cũng may nãy giờ đi cứ bỏ món nào vào xe là em Jake nhẩm tổng tiền, còn chia ra làm ba. Hanbin, Sunoo cùng Jake chung tiền lại, em Daniel mới 14 tuổi thì thôi, không cho em trả.

Đồ mua đủ rồi, giờ về phòng tập đón Taki rồi lên đường thôi!

Anh K tới, cả bọn ban đầu quyết định đi bộ sẵn tập thể dục, nhưng mà xa quá, lại mang nhiều đồ, mấy em nhỏ xách không nổi. Mà sẵn anh K có bằng lái rồi, thế là cả đám nhóc nhìn nhau, xong thi nhau bám lên người anh lớn kì kèo anh lái xe đi, tụi mình thuê xe đi cho lẹ.

Anh K thở dài, ở với lũ quỷ nhỏ nhà giàu này lâu lâu cũng hú hồn.

Rồi cũng thuê cái xe thật. Anh K với anh Hanbin xuất trình đủ thứ giấy tờ người ta mới cho mượn, các em nhỏ nhìn mà mệt giùm, thuê xe phức tạp đến vậy cơ á? Thế rồi cả đám lên xe, anh K cầm lái, anh Hanbin ngồi đằng trước lâu lâu đi qua đi lại xem các em nhỏ có ngoan không, có say xe không.

Đám nhóc xem chừng hào hứng lắm, nói chuyện chán thì quay ra hát karaoke, cả một đoạn đường dài toàn là tiếng cười đùa, những giọng hát trong trẻo. Dường như không đứa nào ngồi yên nổi, bạn ngủ mà cũng phải bày đủ trò cho người ta thức bằng được thì thôi.

Siêu siêu ồn ào, hai anh lớn bắt đầu thấy mệt rồi.

"Ồn ào nữa là đi bộ nha mấy đứa" - Chỉ một lời nói của anh cả, các em ngay lập tức bật chế độ học sinh chăm ngoan.

Vốn dĩ ban đầu chỉ định đi picnic ở sông Hàn, rốt cuộc lại thuê xe đi tít lên đồi xa xa.

Anh K chọn chỗ đẹp hết biết. Xung quanh bao quát bởi cây cối, âm thanh tự nhiên quả thật thoải mái hơn nhiều tiếng giày giậm trên sàn phòng tập.

Đám nhóc con vừa được mở cửa xe đã chạy ào xuống, đứa trải thảm, đứa bày đồ ăn, đứa lôi ra trái banh chả biết mang từ lúc nào í ới rủ nhau chơi.

Anh K cẩn thận đỗ xe, xong thì cùng Hanbin xuống trông chừng mấy đứa.

Căn bản là đi nghỉ ngơi kiểu người lớn.

K tập hợp mấy đứa nhỏ lại, chỉ một khoảng trống trước mặt.

"Mấy đứa chơi khu vực này thôi. Không đi xa hơn. Đứa nào đi xa hơn anh nói lại với công ty cho tập bù giờ"

Cái uy anh cả có lợi quá, mấy em nhỏ ngay lập tức quây quần ở bãi trống trước mặt. Không đứa nào bén mảng ra nơi khác.

K cùng Hanbin ngồi trên thảm, vừa trông lũ nhỏ, vừa nói chuyện với nhau.

"Tiếng Hàn của em tốt hơn nhiều rồi nhỉ? Nãy anh thấy em nói chuyện với đám nhỏ liên tục"

"Em cám ưn ~ Em đã tập luyện rất nhiều đó" - Hanbin được khen liền cười toe một phát.

K bỗng thấy em đáng yêu hơn đám nhóc bên kia.

Hai người cứ nói chuyện hoài, thỉnh thoảng còn trêu nhau nữa. Càng nói chuyện, K nhận ra hình như Hanbin càng lúc càng đáng yêu.

Vô lý thế nhỉ? Không phải con người qua thời gian phải già dặn hơn sao?

Sao em đáng yêu hơn cả lần đầu anh gặp vậy?

Hanbin cười lên còn sáng hơn cả mặt trời trên đỉnh đầu nữa.

Những lời này mà bị đám em đằng kia nghe được chắc trầm tư cả ngày.

Ủa không phải mặt trời bị cây che rồi hả anh?

Mặt trời đang ngồi trước mặt anh đây này.

Cứ tưởng sẽ được yên ả với em, ai ngờ đâu lũ nhóc con kia không hiểu chơi kiểu gì lại lỡ để banh lăn đi mất.

10 đứa nhỏ quay sang cầu cứu hai anh lớn.

K bực mình ghê, anh nói chuyện với em chưa đã mà.

Hanbin ngồi bên cạnh nhìn đám nhỏ đồng lòng mang vẻ mặt tội nghiệp nhìn mình, lại buồn cười mà không nỡ mắng.

"Mấy đứa tập trung qua đây ăn uống đi cho đỡ mệt, chạy nhảy nãy giờ thế là đủ rồi đó. Anh cùng anh K đi lấy bóng, Heeseung trông em nhé" - Nói rồi liền kéo tay anh K đi luôn, kẻo bóng lăn đi chỗ khác mất.

Để lại em Heeseung vừa định bóc gói bimbim đơ cả người.

Gì??? Em trông?

9 em nhỏ quay sang nhìn Heeseung. Thằng nhóc vuốt mặt, thôi mệt rồi đây.

Nhưng Heeseung khổ sở trông các em là việc của Heeseung. Còn hai anh lớn thì chạy theo trái banh lăn tít ra xa rồi.

Chả thấy trái bóng ở đâu cả.

K vốn quen với việc chạy. Chuyện! Anh từng là vận động viên điền kinh mà. Chạy là bản năng ăn trong máu rồi.

Nhưng Hanbin thì không có như vậy. Em nhỏ người, cũng không phải dân chuyên. Quan trọng hơn là hôm nay Hanbin mặc cái hoodie to sụ.

Dễ thương. Nhưng khó chạy.

Nhắm thấy em cũng mệt rồi, K đành nói em đứng lại. Giơ điện thoại ra.

Xem nào, đầu tiên là trao đổi số điện thoại để có lạc nhau còn gọi mà tìm được.

Tiếp theo là nói em bật định vị lên để còn biết đường mà quay về.

Xong việc, K kêu em ngồi chờ ở đây. Tuyệt đối không dựa vào cây mà chờ. Đáng yêu mà ngơ quá nên cái gì cũng phải dặn kĩ mới an tâm được.

Rồi K lại tiếp tục đi tìm. Thật là! Mấy đứa nhỏ đá kiểu gì thế không biết.

Bóng đá mà tưởng bong bóng xà phòng không!

K tìm mãi chẳng thấy đâu, còn đang nghĩ là bị mất rồi thì lại thấy điện thoại Hanbin gọi. Trên điện thoại hiển thị "em nhỏ xíu" kèm theo icon bánh mochi cơ.

Nhưng không nói cũng hiểu là ai mà, nhỉ?

K bắt máy, đầu dây bên kia reo lên, nói rằng đã thấy trái banh rồi.

Nhưng mà khổ nỗi, nó bị kẹt trên cây...

Gì chứ cú này K chịu thật sự...

Rốt cuộc cũng phải quay lại chỗ em đứng. Trên đường đi còn ngó xem có cành cây nào dài dài không để còn chọc cho banh rớt xuống.

Ai ngờ đâu tới nơi thấy trái banh cách em cỡ 20cm...

Tại em với không tới thôi chứ mình thì cầm cây làm gì.

Cuối cùng cũng lấy trái banh an toàn.

Cả hai quay lại nơi cắm trại. Mấy đứa nhỏ biết mình có lỗi nên đợi hai anh lớn về, đứa nào đói quá thì nhón nhón miếng bánh rồi lại ngồi đợi.

Ồ~ Bữa nay ngoan ghê ta.

Đường về hình như ngắn hơn bình thường.

Mấy đứa nhỏ ôm ôm nhau, đứa nào cũng buồn thiu. Cũng phải, chúng nó vốn không cùng công ty mà, có phải muốn gặp nhau là được đâu.

"Vậy phải cố gắng tập luyện chăm chỉ thì mới được nghỉ tiếp, nhớ chưa?"

Cả đám đồng thanh "dạ" một tiếng ngọt xớt.

K không nói gì, chỉ nhìn em mãi thôi.

Thực ra anh đang vui lắm. Xin được số điện thoại người ta mà không tốn tí sức nào.

Rất lâu sau này, Jay bắt gặp anh đang nhắn tin với Hanbin. Thằng nhóc rơi vào hoảng loạn, tưởng anh cả có người yêu bên ngoài.

K cốc đầu em một cái, anh bé Hanbin mà mày bám như đỉa đó em.

Làm người ta hết cả hồn.

Nhưng đó là chuyện về sau. Còn hiện tại Hanbin xuống xe, đếm đủ sĩ số rồi quay sang cười với anh.

"Tụi em về nhé. Khi nào rảnh lại đi chơi nha anh"

K không nói ngay sau đấy anh rủ được em đi shopping đâu.

Đúng là sướng đến nửa đêm cũng không ngủ được.

Hại em Sunoo ở giường tầng trên mất ngủ theo vì anh lớn cười rung cả giường.

Chán anh lớn ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com