Mùa hạ năm thứ bảy
Công việc của Akaso tại LDH tiến triển rất thuận lợi. Sau ba tháng thực tập, cậu không chỉ trở thành nhân viên chính thức mà còn được tăng lương và hưởng thêm một số đãi ngộ khác.
Mặc dù so với bạn bè cùng trang lứa, cậu là người chênh vênh nhất trước ngưỡng cửa của tuổi hai mươi, cuộc sống cũng như mọi thứ diễn ra trong cuộc đời cậu tính đến thời điểm hiện tại đều không có gì nổi trội, nhưng cậu cảm thấy cuộc sống như thế này mới phù hợp với mình. Chẳng cần phải cạnh tranh, ganh đua, cũng chẳng cần phải vội vã chạy theo dòng người ngoài kia, mỗi sáng thức giấc, ăn một lát bánh mỳ, đón chuyến tàu điện đầu tiên đến công ty, khi màn đêm buông xuống lại đón chuyến xe cuối ngày trở về nhà. Nhịp sống cứ chầm chậm trôi qua, bình yên, thanh thản như những gì cậu mong muốn, và dĩ nhiên cậu rất tận hưởng nó, như những bông hoa tận hưởng ánh nắng ấm áp mà mặt trời mang lại.
Akaso ngồi bên khung cửa sổ tầng hai nhìn ra khung cảnh quen thuộc. Một ngày chủ nhật không nắng, không mây, gió hiu hiu thổi qua tán lá xanh rì, phả vào căn phòng nhỏ, đánh thức những tinh linh đã chìm sâu vào giấc ngủ từ mùa đông năm trước. Hình như đã lâu lắm rồi căn phòng này mới ngập tràn mùi hương của gió. Lâu lắm rồi kể từ khi công việc của cậu bắt đầu trở nên bận rộn, đến nỗi cậu không có thời gian để ngồi thẩn thơ nhìn ngắm mây trời, căn phòng tội nghiệp cũng vì thế mà nằm im lìm suốt những tháng ngày dài không được sưởi ấm. Hình như đã lâu lắm rồi nên hương gió hôm nay cũng mang đến cảm giác lạ lùng, nó không còn hồn nhiên, tươi trẻ mà đã nhuốm màu của thời gian, nghe đâu có tiếng ai thì thầm như đang gửi gắm vào gió những tâm sự mỏng manh của thời xa xôi kia. Nghĩ lại thì, cậu cũng đã trưởng thành thật rồi nhỉ?
Sau lễ tốt nghiệp, Akaso không dọn đến một nơi ở mới mà vẫn ở lại ngôi nhà đã gắn bó suốt bốn năm này. Suốt thời gian qua nó đã trở thành tổ ấm thứ hai của cậu, là nơi dang rộng vòng tay đón cậu trở về sau một ngày dài mệt mỏi, có muốn cậu cũng không nỡ dọn đi. Dù sao công việc sau này của cậu cũng ở Tokyo, cậu đã quyết định như thế, nên có lẽ cứ nương nhờ ở đây một thời gian, hoặc cả đời cũng được.
Lễ tốt nghiệp kết thúc cũng là lúc mọi người chia tay nhau để quay về vòng xoáy công việc. Cậu vẫn giữ liên lạc với bạn bè thời Đại học. Thi thoảng mọi người vẫn nhắn tin cho nhau trên group chat Line, thi thoảng sau giờ làm việc lại cùng tụ tập ở một quán nhậu nào đó, uống với nhau vài lon bia và nói với nhau đủ thứ chuyện trên đời. Nhưng dường như cái thi thoảng đó chỉ diễn ra đôi ba lần, không chỉ tin nhắn mà những cuộc gọi cũng dần thưa thớt, đôi khi gặp mặt rồi lại chẳng biết nói gì, lại thôi không muốn hẹn nữa. Akaso chợt nhận ra không phải đến bây giờ bọn họ mới trở nên xa cách nhau như vậy, nó đã bắt đầu từ lúc nào nhỉ, phải chăng là từ khi họ có cho mình những kế hoạch riêng? Có lẽ là thế. Và, cậu cũng nhận ra, ngay cả khi sống chung với nhau dưới một mái nhà, nhưng số lần gặp nhau trong một tuần của cậu với những người khác cũng chỉ đếm trêm đầu ngón tay. Chị Rin ngày đêm ở khách sạn, Nohara cũng bận bịu với công việc ở nhà trẻ, Ono đã bắt đầu hợp tác với đám bạn mở xưởng vẽ, còn cậu cũng vùi mình vào những bản thảo còn dang dở. Mới một năm thôi mà những cuộc nói chuyện trong mỗi bữa cơm đã vãn dần, thay vào đó là căn bếp lạnh tanh không còn hơi ấm từ thức ăn và từ tiếng cười đùa. Tự nhiên trong lòng cậu dâng lên một cảm giác trống trải không tên.
Đối với Akaso, những buổi tối được ở cùng Machida Keita chính là mảnh ghép bù đắp vào khoảng trống ấy. Khi trở thành nhân viên chính thức, tần suất làm việc giữa cậu và Machida ngày một tăng. Anh không chỉ đảm nhiệm vai trò là một phát thanh viên mà đôi lúc anh còn tham gia vào các buổi thảo luận với nhóm biên tập. Những hôm không có lịch quay, anh thường đến phòng thu sớm hơn, ngồi ở sofa, vừa đọc kịch bản vừa nhâm nhi chút cà phê nóng mà cậu đã chuẩn bị từ trước. Cậu ngồi ở ghế bên cạnh, ngắm nhìn anh làm việc, thỉnh thoảng lại cùng anh nói về câu chuyện chủ đề của buổi phát sóng hôm ấy.
Vào những ngày lễ như Trung thu hay Giáng Sinh, cậu sẽ lấy cớ mang theo một ít bánh ngọt để tặng anh. Tối hôm trước cậu sẽ làm thật nhiều bánh rồi gói chúng vào một cái túi nhỏ, để trong ba lô. Ngồi trên chuyến tàu vắng người buổi sáng, mùi thơm phức, nóng giòn từ những chiếc bánh quy lan tỏa nhẹ nhàng trong không khí khiến cậu không thôi hồi hộp. Trước giờ phát sóng, cậu sẽ mua hai lon cà phê, mang theo túi bánh đã chuẩn bị sẵn, cùng một chút nôn nao bước đến phòng thu. Họ ngồi cùng nhau, gác lại kịch bản và công việc bộn bề, thưởng thức vị mằn mặn, ngòn ngọt từ bánh, vị đăng đắng từ cà phê, lắng nghe một bản nhạc nhẹ không lời và nói những câu chuyện phiếm trên trời dưới đất.
Có những hôm chẳng phải ngày lễ gì cả nhưng cậu cũng nghĩ ra đủ thứ lý do để mời anh ăn tối. Họ không thể đến các quán ăn hay cửa hàng tiện lợi nên cậu chỉ có thể mang theo đồ ăn làm sẵn mua ở siêu thị gần đó, hâm nóng lại và ăn cùng với anh vào giờ tan tầm của họ. Có những hôm anh đề nghị mời cậu một bữa, nhưng cậu nhất quyết không chịu vì sợ làm phiền anh. Anh nhìn cậu nở nụ cười dịu dàng không nói gì cả. Ấy thế mà ngày hôm sau, khi buổi phát sóng vừa kết thúc, cậu đã nghe thấy tiếng người quản lý gõ cửa, trên tay người nọ là một túi thức ăn lớn, đều là những món cậu thích. Cậu thắc mắc nhìn anh thì anh chỉ nói, anh chưa ăn tối nên muốn mời mọi người ăn chung vì lỡ tay đặt nhiều đồ ăn quá. Không biết có phải anh đang cố tình nói dối không nhưng bữa cơm hôm ấy cậu lại cảm thấy ngon miệng hơn bình thường.
Có những tối muộn, trời mưa, cậu không mang theo dù nên đành phải ở lại công ty. Tình cờ sao khung cảnh thẫn thờ nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ bị anh bắt gặp, anh liền hỏi cậu có muốn trú lại nhà anh một hôm không, nhà anh cũng gần, cậu nhớ mình đã từ chối, nhưng cuối cùng vẫn được anh đưa về tận nơi. Căn hộ của anh nằm trong một khu phố nhỏ, ban ngày huyên náo, ban đêm lại yên tĩnh lạ lùng. Những món đồ nội thất trong căn hộ đều thể hiện rõ đây là không gian riêng của người đàn ông độc thân ba mươi mốt tuổi. Akaso ngồi xuống sofa, ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi lại nhìn sang bóng lưng của người kia đang hì hục làm gì đó trong bếp. Tiếng nồi niêu va chạm với nhau, tiếng dao thái đều đều trên mặt thớt, tiếng bước chân khe khẽ, tiếng mưa rơi lộp độp, tất cả hòa vào nhau, cùng bầu không khí ấm cúng lúc này khiến cho Akaso cảm thấy thật gần gũi và ấm áp giống như khung cảnh của một gia đình vậy. Chẳng mấy chốc, cậu có thể ngửi thấy mùi thơm từ món súp bí đỏ lan tỏa trong không khí. Anh đặt một cốc trước mặt cậu, một cốc anh cầm trên tay, nhìn cậu dịu dàng. Cảm giác ấm nóng từ món súp đi qua cổ họng, xuống dạ dày thật dễ chịu. Không chỉ chiếc bụng rỗng mà cả trái tim của cậu dường như cũng được sưởi ấm.
Akaso nhận ra mình rất thích ngắm nhìn những cử chỉ nhỏ của anh, nhất là khi chỉ có hai người họ ở với nhau. Đôi bàn tay với những ngón tay thon dài chạm vào thân cốc, hàng lông mày đậm chuyển động theo từng biểu cảm trên gương mặt, đôi môi thi thoảng bặm lại khi anh nghĩ ngợi về một điều gì đó. Cậu cũng yêu thích vô cùng mùi hoa mộc hương tỏa ra từ người anh. Mùi hương ngọt ngào và tinh khiết không giống bất kỳ loại nước hoa nào bày bán trên thị trường. Cậu thích cái chạm vai vô tình của anh khi hai người họ cùng ngồi xem phim trên ghế sofa, thích cả mái tóc dài chưa được tỉa tót, thích đôi mắt chăm chú, thích những vết tàn nhang mờ mờ trên khuôn mặt đẹp trai hoàn hảo.
Khi đêm về, thành phố lên đèn, sáng rực cả một vùng ngoài kia, cậu ngồi một mình trên tấm đệm ngủ ngoài phòng khách mà anh chuẩn bị, thao thức mãi không thôi. Nhìn khung cảnh hiện lên không rõ ràng sau tấm rèm cửa trắng muốt, tưởng chừng thế giới đang bị chia làm hai. Bên ngoài mưa rơi lạnh lẽo, những chuyến xe xuyên trong cô đơn, Tokyo vẫn không hề ngủ. Bên trong nơi căn phòng còn hiện diện hơi ấm của anh, vạn vật chìm vào cơn mê dài, tĩnh lặng. Cậu biết rõ mình thuộc về thế giới ngoài kia, một khi mặt trời tỉnh giấc, cậu sẽ phải rời khỏi đây, trở về với thực tại của mình. Thế nhưng đâu đó trong cậu vẫn còn chút luyến tiếc về khoảng thời gian ngắn ngủi vừa qua, tâm trí cậu ngập tràn những suy tư hỗn loạn. Mưa không ngừng rơi và cậu chỉ ước thời gian sẽ mãi dừng lại ở khoảnh khắc này.
Sau bữa tối muộn, Akaso trở lại phòng, vùi mình vào trong chăn. Hơi lạnh từ điều hòa phả vào da cậu làm cậu nhớ lại cái hồi còn ở quê, khi màn đêm buông xuống, cậu đứng một mình ngoài ban công, ngắm nhìn cả khu phố chìm trong bóng tối, lắng nghe tiếng chuông gió trên khung cửa nhà ai, nhắm mắt và tận hưởng những giọt sương rơi trên vai áo. Cậu không đóng màn cửa, để mặc cho khoảng không đối diện với ánh trăng mờ mờ ảo ảo xuyên qua kính cửa sổ. Những cái bóng nó tạo ra in lên mặt sàn bằng gỗ, vừa lạ, vừa quen. Cậu nhớ tới những đêm trăng sáng ngồi cùng anh ở văn phòng của nhóm biên tập, chỉ anh và cậu, cùng ánh trăng ngoài cửa sổ.
"Lâu lắm rồi anh mới được nhìn thấy ánh trăng sáng như thế."
Anh nhìn ra thứ ánh sáng tròn vành vạnh ngoài kia.
"Đúng là trăng hôm nay sáng thật."
"Từ khi lên thành phố, cuộc sống của anh chỉ xoay quanh những ngôi nhà cao tầng. Cứ nghĩ mình phải làm việc thật chăm chỉ để mua một căn hộ ở nơi có thể nhìn thấy trăng, nhưng cuối cùng thời gian thư thả ở nhà cũng không có."
"Em cũng thích ngắm trăng lắm, nhất là khi tất cả đèn điện đều tắt hết để nhường chỗ cho ánh trăng trên cao..."
"Bây giờ ở đâu cũng sáng nên chẳng còn mấy ai nhớ đến ánh trăng nữa nhỉ?"
"Hình như là như vậy thật..."
"Anh cảm thấy khi người ta có tâm sự, ánh trăng sẽ trở nên lung linh một cách lạ thường."
"Anh Machida đang có chuyện gì ạ?"
"Không hẳn. Anh chỉ nói vu vơ thôi..."
Anh cười. Ánh mắt anh nhìn về phía xa xăm.
"Anh có nghĩ ánh trăng sẽ thay đổi theo tâm trạng của con người không?"
Cậu hỏi nhỏ.
"Cũng có thể. Em nghĩ sao?"
"Em cũng cho là thế..."
Có những cuộc trò chuyện vốn dĩ chẳng đi đến đâu, nó cũng chẳng mang ý nghĩa gì nhiều, nhưng nhờ những cuộc trò chuyện ấy mà Akaso cảm thấy mình đã dần chạm đến trái tim anh, một chút. Cậu vô thức đưa bàn tay của mình lên, bàn tay được anh nắm lấy trong buổi ký tặng photobook mùa hạ năm nào, hơi ấm vẫn còn thoang thoảng đâu đây, và cậu nghĩ, có vẻ đôi cánh của mình sắp hoàn thiện rồi.
Tắt ứng dụng trên điện thoại đi, cài đặt báo thức, Akaso thu mình vào giấc ngủ, thầm hi vọng ngày mai sẽ tiếp tục là một ngày hạnh phúc.
Cuộc họp ban chiều kết thúc lúc năm giờ ba mươi phút, vừa vặn còn nửa tiếng nữa đến giờ tan ca. Hôm nay là thứ hai đầu tuần, không có lịch phát sóng nên Akaso có thể về nhà sớm hơn thường lệ.
Bầu trời mùa hạ được nhuộm kín bởi sắc cam của ánh mặt trời cuối ngày. Hoàng hôn trải dài khắp các con đường, ôm lấy dòng người ngược xuôi giữa đại lộ rộng lớn. Akaso đứng lặng thinh nhìn cả người và xe giao nhau. Tiếng cười nói rộn ràng của một nhóm học sinh cao trung làm cho bầu không khí thêm phần sôi nổi. Khoảng cách tuổi tác chỉ là cái cớ nhằm biện hộ cho lý do cậu cảm thấy nhớ nhung về quãng thời gian lúc trước của mình. Ở thời điểm đó, cậu không cần phải đấu tranh để tìm cho mình một chỗ đứng trong xã hội, cũng không cần phải băn khoăn với câu hỏi, rốt cuộc trong mắt mọi người mình là ai. Bây giờ mọi thứ đều đã thay đổi, cậu cũng thay đổi, những ước mơ thuở nào giờ đây đã chuyển thành nỗi lo về cơm áo gạo tiền, và những tháng ngày nỗ lực không ngừng nghỉ chỉ để chứng minh sự tồn tại của bản thân là có giá trị. Cậu thừa nhận mình đang thỏa mãn với cuộc sống nhàn nhạt hiện tại, nhưng nếu như không tiếp tục bơi, cậu sẽ giống như loài cá mập, chìm xuống đáy đại dương.
Có lẽ mình nên thử tìm kiếm một cơ hội mới.
Cậu nghĩ.
Đèn xanh sáng lên giục cậu phải bước về phía trước.
Ngôi nhà trong con ngõ nhỏ vẫn mang trên mình dáng vẻ bình yên vốn có của nó. Cậu về đến nơi khi ánh mặt trời đã khuất sau những mái ngói đỏ tươi đằng xa và trên trời cao bắt đầu xuất hiện lấm tấm những chấm sáng lung linh. Không giống bầu trời đêm ở trung tâm thành phố, nơi tồn tại các dãy nhà cao tầng sáng rực đèn ngày và đêm, bầu trời ở đây có thể dễ dàng chiêm ngưỡng biển sao huyền ảo mỗi khi ngước mắt lên hoặc thú vị hơn là ngửa cổ nhìn ra từ cửa sổ. Cảm giác như thể mình đang lơ lửng giữa giải ngân hà vậy.
"Mình về rồi."
Cậu tháo giày, cất tiếng chào. Không có ai ở nhà cả.
Quá quen với bầu không khí này suốt mấy tháng qua nên cậu cũng không để tâm nhiều. Cậu vào nhà bếp, mở tủ lạnh, lấy chai nước ép dâu tây ưa thích, uống một ngụm. Hình như trong tủ còn bí đỏ.
Hay là nấu nướng một chút.
Cậu nghĩ. Cũng lâu rồi cậu chưa nấu một bữa đàng hoàng thì phải.
Akaso đặt ba lô xuống ghế, rửa tay, đeo tạp dề. Cậu lấy nguyên liệu trong tủ lạnh ra, nhìn sơ qua một lượt. Không có gì nhiều, một ít bí đỏ, một ít tôm, một củ hành tây, kem tươi, vừa đủ để làm món súp.
Cậu mở điện thoại, tra cứu cách làm trên mạng. Món này làm không quá phức tạp nhưng tốn kha khá thời gian. Trước tiên cậu sơ chế tôm rồi mang đi luộc. Trong lúc chờ tôm chín, cậu thái bí đỏ, hành tây và sơ chế thêm một số nguyên liệu khác.
Căn bếp nhỏ nhắn ngập tràn âm thanh của nồi niêu và mùi thơm từ món tôm đang sôi trong nồi. Akaso gần như đắm chìm trong niềm đam mê nấu nướng. Cậu không ngừng tưởng tượng đến thành quả cuối cùng của mình, một chén súp nóng với đủ thứ hương vị thơm ngon nhất trên đời. Sự kết hợp giữa bí và tôm, một sự kết hợp hoàn hảo. Cậu từng nghe ai đó nói thế. Akaso mỉm cười. Tự nhiên cậu lại nghĩ đến anh. Hình ảnh người đàn ông cao to lúi húi trong bếp nấu bữa khuya cho cậu hiện lên mỗi khi cậu xắt một miếng bí đỏ. Cảm giác ấm cúng của một gia đình nhỏ gợn lên trong lòng cậu, nhẹ nhàng như con sóng một sớm mùa hạ. Không thể phủ nhận rằng cậu đã nhiều lần tưởng tượng đến việc tương lai sẽ cùng anh xây dựng tổ ấm. Nghĩ đến đây, trái tim cậu lại thổn thức.
Mang phần bí vừa xắt đi xào sơ qua vài phút, cậu cho chúng vào phần nước luộc tôm và chờ cho đến khi chúng mềm nhừ. Cậu quay trở lại bàn, tạm thời đóng trang web dạy nấu ăn lại vì những bước cuối cùng cậu đã nắm rõ, mở các ứng dụng khác lên để kiểm tra thông báo. Từ bao giờ Akaso nhận ra rằng Twitter và Instagram không còn hấp dẫn mình nữa. Có thể cậu đã quá mệt mỏi khi phải đối diện với các trang mạng xã hội, hoặc cũng có thể đối với cậu bây giờ chúng không quá cần thiết, dù gì cậu cũng đã được làm việc cùng Machida, được ăn tối và trò chuyện với anh, so với những thứ hư ảo trên mạng Internet, cậu ưa thích thực tại hơn. Nhưng mà...
Liệu mối quan hệ này có thể tiếp tục mãi mà không cần tỏ tình không?
Không biết đến khi nào mình mới có thể nói ra cảm xúc thật của mình cho người đó biết?
Những câu hỏi lần lượt xuất hiện.
Akaso thở dài, nhìn chăm chăm vào biểu tượng Line trên màn hình điện thoại. Cậu đã kết bạn với anh, đã nhắn tin với anh không biết bao lần. Nhưng, chúng cũng chỉ là tin nhắn về công việc. Cậu chưa bao giờ dám vượt qua ranh giới vạch ra giữa hai người họ.
Dòng cảm xúc của cậu dừng lại khi nhạc chuông điện thoại quen thuộc vang lên, cậu vội vã bắt máy. Trên màn hình hiển thị tên của một giảng viên phụ trách cậu hồi Đại học.
"Dạ xin chào."
Cậu khẽ nói.
"Chào em Akaso, em còn nhớ cô không? Là cô Kobayashi đây."
Âm thanh từ người bên kia.
Dĩ nhiên là cậu nhớ chứ. Ấn tượng về cô giảng viên xấp xỉ năm mươi với mái tóc búi cao và giọng nói trầm ấm giống như phát thanh viên trên các kênh tin tức đã ân cần hỏi han cậu về vấn đề ưu điểm ở văn phòng khoa, làm sao cậu có thể quên được.
"Dạ em chào cô. Cô gọi cho em có chuyện gì không ạ?"
"À, cô có việc muốn hỏi thử em xem thế nào. Akaso, em nhớ người đồng nghiệp mà cô đã giới thiệu với các em ở buổi học thuật mùa thu năm trước không?"
"Dạ."
"Thầy ấy mới chuyển công tác đến một trường Đại học ở Toronto vào mùa xuân. Akaso này, hiện tại thầy ấy đang cần một trợ giảng, và, cô nghĩ có lẽ em là người thích hợp cho vị trí này nên đã tiến cử em..."
"Sao cơ ạ?"
"Cô biết là em sẽ ngạc nhiên. Nhưng, em biết đấy, thầy ấy là người bạn mà cô vô cùng kính trọng và em là học trò mà cô tin tưởng nhất. Lúc trước em từng nói với cô em không biết ưu điểm của mình là gì đúng không? Cô nghĩ em hãy thử sức với công việc này xem, có thể em sẽ tìm ra được câu trả lời cho mình."
Akaso im lặng một lúc. Cậu không biết nên phản ứng như thế nào trước lời đề nghị này.
"Cô ơi... nếu em đi thì khi nào sẽ xuất phát sang đấy ạ?"
"Để cô xem nào. Ừm, các thủ tục sẽ bắt đầu chuẩn bị từ bây giờ, chắc tầm tháng bảy năm sau là có thể sang được rồi."
Tháng bảy năm sau. Như vậy là còn một năm nữa.
Một năm. Nghĩ là dài nhưng thật ra là rất ngắn. Thời gian cậu thực sự ở bên Machida tính ra cũng mới chỉ một năm. Mối quan hệ của bọn họ xoay quanh hai chữ "đồng nghiệp", anh luôn đối xử rất tốt với cậu, ở một mức độ nào đó mà bạn bè thường dùng để đối xử với nhau, và cậu cũng thế. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu còn nhiều chuyện chưa nói với anh, những kế hoạch cho đêm Giáng Sinh chưa được thực hiện, cả lời bày tỏ từ tận đáy lòng của cậu nữa. Một năm là quá ít để biến những điều chỉ có trong tưởng tượng thành hiện thực.
Tuy nhiên, nếu bỏ lỡ cơ hội này, biết đến khi nào mới có một cơ hội khác.
Trong đầu Akaso, những dòng suy nghĩ đang xen nhau, sợi dây thần kinh cảm xúc đấu tranh dữ dội với sợi dây lý trí. Đâu đó giữa những rối ren ấy, cậu nghe được giọng nói có đôi phần trách móc của Ono.
"Nhưng nói gì thì nói, mày cũng phải nghĩ cho mày trước."
"Cô cho em thời gian để suy nghĩ được không ạ?"
Cuối cùng cậu vẫn quyết định nói ra lời này.
"Ừ, em cứ từ từ suy nghĩ rồi trả lời cô sau cũng được. Cô đã gửi cho em một email, em xem qua nhé."
Cậu đáp lại, chào cô Kobayashi, rồi cúp máy. Tiếng tít tít khô khan còn lại sau cùng tựa khoảng trống trong lòng cậu.
Nồi súp vừa sôi, Akaso cho tôm vào, nêm nếm rồi tắt bếp. Món súp chiều nay hình như nhạt hơn những gì cậu nghĩ.
Ngày thứ bảy cuối cùng của tháng, nhóm biên tập ngồi lại với nhau tại bàn họp để tổng kết lại kết quả công việc trong suốt một tháng qua. Chị Mizuno nhìn bảng đánh giá trên màn hình laptop, nói sơ qua thành tích chung mà cả nhóm đã đạt được. Giọng nói của chị vẫn mang sắc thái tự tin của người phụ nữ độc lập, nó không thay đổi gì mấy kể từ lần đầu tiên cậu gặp chị trong buổi phỏng vấn. Bảng số liệu và những con chữ lần lượt hiện lên, phản chiếu qua tròng kính của Akaso, nhưng tâm trí cậu lại không hoàn toàn đặt vào chúng. Cậu nhìn lơ đễnh vào một điểm nào đó giữa mắt cậu và màn hình, tay cầm bút cứ nâng lên rồi lại hạ xuống quyển ghi chú bên cạnh. Thời gian dần trôi qua, trong không gian yên tĩnh, Akaso có thể nghe rõ tiếng kim giây nhích từng chút một. Tối nay là hạn chót để gửi email phản hồi lại lời đề nghị của cô Kobayashi, cậu cũng phần nào đưa ra được quyết định, nhưng, thật lòng mà nói cậu vẫn cảm thấy rất mông lung.
"Nếu không còn ai có ý kiến gì thì chúng ta tạm dừng cuộc họp ở đây nhé."
Chị Mizuno đóng laptop lại, nở nụ cười thật tươi nói với mọi người.
"À Akaso, em ở lại gặp riêng chị một lát."
Đột nhiên chị nhìn về phía cậu khiến cậu giật mình. Tất cả những ánh mắt còn lại cũng lấy cậu làm tâm điểm.
Phòng họp nhỏ vang lên tiếng bước chân, tiếng thì thầm, rồi ngay lập tức nó trở về trạng thái nguyên bản của nó, không một âm thanh, không một tiếng động. Akaso thu dọn đồ đạc trên bàn của mình, cậu vẫn ngồi yên tại vị trí ấy, nhìn chị Mizuno.
"Có chuyện gì sao chị?"
Cậu cất tiếng hỏi. Không biết bản thân mình đã làm gì sai chăng.
"Em đợi một chút. A, tới rồi."
Ánh mắt chị chuyển từ Akaso sang hướng cửa phòng. Cậu cũng nhìn theo phản xạ tự nhiên. Khi trông thấy bóng hình cao trong bộ trang phục thường ngày bước vào, cậu mở to mắt đầy kinh ngạc.
Tại sao anh lại ở đây? Vào lúc này?
Hàng vạn dấu chấm hỏi xuất hiện trong đầu cậu.
Trái ngược với vẻ mặt không thể tin vào mắt mình của Akaso, Machida Keita lại vô cùng bình tĩnh. Anh cúi đầu chào chị Mizuno, không quên nở nụ cười râu mèo với cậu, rồi điềm nhiên ngồi xuống ghế như thể bản thân anh là một phần không thể thiếu của cuộc gặp mặt này chứ không phải một vị khách vô tình đi ngang qua.
"Akaso, đây là anh Machida Keita. Chị không phải giới thiệu với em nữa nhỉ?"
Câu nói của chị Mizuno đã kéo Akaso về với thực tại.
"Hôm nay anh ấy có chuyện muốn bàn với em."
Chị nói tiếp.
"Bàn với em ạ?"
Cậu ngạc nhiên, nhìn chị rồi lại nhìn sang người đối diện.
Machida Keita đan hai tay vào nhau đặt lên bàn. Anh có thói quen vừa đan tay vừa mím môi trước khi nói ra điều gì đó quan trọng. Hẳn việc anh muốn bàn lần này đối với anh cũng nằm trong nhóm quan trọng ấy, nên Akaso có thể dễ dàng nhận ra nét mặt anh đang cực kỳ nghiêm túc.
"Akaso."
Anh gọi tên cậu.
Cậu nín thở lắng nghe.
"Sắp tới tụi anh sẽ thực hiện một dự án phim ngắn, em biết chứ?"
"Vâng, em biết."
Đó là bộ phim ngắn trong chuỗi dự án quảng bá hình ảnh đất nước mà anh đã kể với cậu trong một lần họ cùng ăn tối với nhau sau giờ phát sóng chương trình radio. Bộ phim này do anh làm đạo diễn. Anh đã từng nói như thế bằng giọng tự hào.
"Chuyện là một bạn trợ lý đạo diễn có việc bận đột xuất vào ngày ghi hình, nếu bây giờ tuyển một bạn khác thay thế thì sẽ mất khá nhiều thời gian, chưa kể đến việc kinh phí và thời gian sản xuất có giới hạn, nếu như mức độ ăn ý trong công việc không cao sẽ gây ra nhiều trở ngại. Anh đã suy nghĩ về vấn đề này và thử nói chuyện với Mizuno về em. Anh nghĩ em là một người có khả năng viết lách và xử lý tình huống tốt, em cũng dễ thích nghi với môi trường làm việc mới và ham học hỏi, hơn cả, anh cảm thấy có sự đồng bộ giữa anh và em khi đưa ra những ý tưởng qua mỗi cuộc thảo luận nhóm và mỗi lần anh nói chuyện với em. Cho nên anh muốn em vào đoàn phim của anh, làm trợ lý đạo diễn cho anh. Em thấy thế nào?"
Machida Keita đưa ra lời đề nghị một cách thẳng thắn.
Phải mất một lúc lâu Akaso mới tiêu hóa được những điều anh vừa nói. Cậu cố gắng sắp xếp lại câu từ trong não bộ đề phòng chuyện mình nghe nhầm. Phải, cậu không hề nghe nhầm. Sau khi xác nhận lại thông tin, cậu quả quyết như thế. Cậu rất muốn gật đầu ngay lập tức, nhưng... Chỉ là mọi thứ đến với cậu quá dồn dập, từ lời đề nghị sang Toronto làm trợ giảng của cô Kobayashi đến lời đề nghị trở thành trợ lý đạo diễn của anh, nhất thời cậu có cảm giác tất cả những chuyện xảy ra đều thuộc về chốn hư vô nào đó, hoặc phải chăng cậu đang trôi nổi trong giấc mơ của chính mình.
"Akaso. Em không cần phải đắn đo hay ép buộc bản thân mình quá. Nếu em cảm thấy thích hợp thì em hãy đồng ý, còn nếu không, em có thể từ chối mà..."
Anh lên tiếng khi trông thấy cậu cứ ngồi thẫn thờ mà không nói gì.
"Không phải. Em..."
Cậu ngập ngừng.
Có nên nói ra suy nghĩ thật lòng của mình không. Cậu nghĩ.
"Em nghĩ đây là dự án mà anh Machida rất tâm huyết. Em sợ người như em sẽ không đủ khả năng để hoàn thành tốt nhiệm vụ..."
Nhưng thay vì giữ trong lòng, có lẽ nói ra sẽ tốt hơn. Anh đã từng nói với cậu như thế.
"Akaso này, em đang nghi ngờ bản thân mình à?"
Anh nhìn sâu vào mắt cậu.
"Em biết không, em là người đầu tiên anh nghĩ đến khi đưa ra sự lựa chọn này đấy. Không phải là người thay thế, mà ngay từ đầu anh đã hi vọng có thể mời em vào đoàn phim và hỗ trợ anh. Akaso, lúc nào em cũng chần chừ không dám nói ra suy nghĩ của mình. Anh biết là em cảm thấy so với mọi người, mình chỉ là một cá thể nhỏ bé và bình thường, cho nên em luôn chờ đợi những ý tưởng của người khác, rồi chỉ bổ sung thêm bằng những ý kiến của em. Nhưng em biết không, anh có thể nhìn ra được những ý tưởng nhỏ bé ấy của em chính là điểm sáng trong bầu trời ý tưởng rộng lớn. Em có những cái nhìn rất khác biệt, điều này cũng giúp em có những ý tưởng mang thương hiệu của em, không trùng lặp với bất kỳ một ai khác. Anh chỉ tiếp xúc với em một năm, thực sự thì thời gian làm việc cùng em không phải thường xuyên, anh cũng không theo dõi từng bước đi của em trong công việc, nhưng qua những bài viết chủ đề do em lựa chọn, anh biết em là một người có năng lực. Và, em biết không, em cần một nơi để tỏa sáng. Akaso, anh biết anh không có quyền yêu cầu hay bắt ép em phải nghe theo ý anh, nhưng anh tin tưởng em, và anh tin tưởng cả sự lựa chọn của mình. Em phải tự tin lên Akaso."
Akaso hoàn toàn ngây người trước lời nói của anh.
"...Em có những cái nhìn rất khác biệt, điều này cũng giúp em có những ý tưởng mang thương hiệu của em, không trùng lặp với bất kỳ một ai khác..."
"...em là một người có năng lực..."
"...anh tin tưởng em..."
Trong mắt anh, cậu thực sự là một người tuyệt vời như vậy sao. Chưa bao giờ cậu nghĩ, mà không, nói đúng hơn là không một phút giây nào trong cuộc đời cậu nghĩ đến việc sẽ được nghe những lời này từ anh, rằng anh hoàn toàn tin tưởng cậu. Từ trước đến giờ cậu luôn dốc toàn bộ năng lượng của mình vào công việc, ngay cả khi nó chỉ là bài tập nhóm đơn giản trên lớp, hay một bài thuyết trình cho kỳ thi cuối kỳ. Bởi vì cậu nghĩ, chỉ cần mình cố gắng, mọi người sẽ tin tưởng mình, và họ sẽ nhận ra mình là một mảnh ghép quan trọng trên thế gian này. Nhưng những gì đến với cậu sau cùng cũng chỉ là những con số hư ảo. Chúng là thành quả cho những cố gắng của cậu, và nhóm bạn cậu cũng cảm thấy thỏa mãn về điều đó. Nhưng, thứ cậu mong muốn nhiều hơn như thế. Cậu luôn ước ao sẽ có một ai đó, chỉ cần một người thôi, đến và vỗ vai cậu, rồi nói với cậu rằng, cậu đã vất vả rồi, cậu thực sự đã làm rất tốt, mình biết mình có thể tin tưởng cậu mà, đúng là không có cậu thì khó mà hoàn thành những dự án này nhỉ. Cậu thực sự đã chờ đợi rất lâu, nhưng đến cuối cùng vẫn không một ai nói với cậu những lời ấy. Cho đến hôm nay, người mà cậu luôn dành trọn tình yêu, lại là người đầu tiên nhìn ra giá trị của cậu.
Tự dưng cậu muốn khóc. Cơn xúc động đã bám rễ vào các giác quan, như thể nếu ngay lúc này có một vòng tay ôm chầm lấy cậu, thì cậu sẽ vùi mình vào đó và khóc thật lớn. Giống như một đứa trẻ được mẹ vỗ về an ủi.
"Anh Machida..."
Cậu nén lại những cảm xúc đang căng tràn nơi lồng ngực.
"Cảm ơn anh vì đã nói những điều đó với em. Thật ra em đã định sẽ từ chối, nhưng nghĩ lại thì mình lại chẳng thể tìm được lý do để từ chối lời đề nghị này. Cho nên... nếu anh không ngại chuyện em sẽ làm cản trở tiến trình công việc, thì em muốn được vào đoàn phim để hỗ trợ anh và có thêm cơ hội để học hỏi từ mọi người. Hi vọng sẽ được anh giúp đỡ."
Dồn toàn bộ sức lực vào câu nói ấy, Akaso tưởng chừng toàn bộ cơ thể mình đều tan ra rồi bị cuốn trôi theo làn gió ngoài kia.
Machida Keita chăm chú lắng nghe cậu. Người đàn ông cậu dành cả tuổi trẻ để dõi theo anh, giờ đây ngồi bên và đang lắng nghe những tâm tư thầm kín nhất của cậu. Ngay từ khi biết trái tim mình thuộc về ai, cậu đã nhận ra rằng ngoại trừ người đó, cậu không thể san sẻ thứ tình cảm này cho một ai khác, và ngoại trừ người đó, không một ai trên thế giới này có thể nhìn thấy con người yếu đuối của cậu. Ngay tại giây phút không gian và thời gian gần như đóng băng này, cậu ý thức được tình cảm cậu dành cho anh mạnh mẽ và sâu đậm hơn bao giờ hết. Cậu yêu người đàn ông này, cậu yêu Machida Keita. Và cậu sẽ dựa vào tình cảm dành cho anh mà quyết đoán hơn trước những quyết định của mình.
"Được vậy thì tốt quá. Anh sẽ gửi chi tiết công việc và kịch bản để em xem qua trước nhé. Mình sẽ thảo luận kỹ hơn trước ngày quay."
"Vâng."
Những nỗi lo lắng không đâu trong lòng cậu dường như đã biến mất khi nhìn thấy nụ cười hiện rõ trên môi anh. Một tia nắng xuyên qua bức màn khép kín chiếu lên cơ thể cậu. Một tia nắng ấm áp khác đang sưởi ấm trái tim cậu. Nắng tháng bảy, dịu dàng và nhẹ nhàng.
Địa điểm quay phim được thông báo là đảo Miyako, một hòn đảo thuộc địa phận quần đảo Okinawa. Đây được xem là một trong những hòn đảo đẹp nhất Nhật Bản với những bãi biển tinh khôi, những rặng san hô rực rỡ và khí hậu thì vô cùng lý tưởng cho những ai có nhu cầu tìm kiếm một nơi nghỉ dưỡng trong kỳ nghỉ hè. Đoàn phim sẽ dừng chân tại hòn đảo này trong khoảng một tuần để thực hiện tất cả các cảnh quay ngoài trời. Nghe được tin này, Akaso không khỏi hồi hộp.
Một ngày trước ngày bay, họ đã kiểm tra lại thông tin lịch trình và thống nhất giờ hẹn. Khi đèn phòng họp tắt hết, Akaso vẫn nán lại thêm một chút. Cậu muốn đi một đoạn cùng anh tới cửa vào. Anh thường trở về nhà bằng xe riêng, còn cậu sẽ đi bộ ra ga tàu điện. Không cùng đường cũng không thể về chung, nên khoảng thời gian đi dọc hành lang chính là khoảng thời gian hiếm hoi cậu được ở một mình với anh. Khi ấy họ sẽ không nói về chuyện công việc, không nói về bộ phim sắp quay, họ sẽ chỉ nói với nhau những câu chuyện phiếm, như kiểu tối nay sẽ ăn món mỳ xào mới ra ở cửa hàng nọ, hay hôm trước mới nhận ra hình như kem chống nắng vừa hết. Họ chia tay nhau ở sảnh chính. Anh xuống hầm để xe, còn cậu một mình tản bộ theo lộ trình quen thuộc.
Bước vào căn phòng đang bị bóng tối che phủ, Akaso tiến gần tới bàn học, mở đèn bàn và màn hình laptop. Cậu cũng vươn tay kéo tấm rèm đã đóng kín quá lâu, mở tung cửa sổ cho không khí lành lạnh hơi sương lùa vào. Bây giờ đã mười hai giờ đêm. Cậu đoán với tình hình này có lẽ đêm nay khó mà ngủ được nên tranh thủ chút thời gian xem lại kịch bản và kế hoạch một chút. Ngọn gió thổi qua bức màn làm nó phất lên nhè nhẹ, đâu đó ngoài kia, đám mèo hoang réo lên những âm thanh chói tai và giữa những bụi hoa dại, tiếng côn trùng mội lúc một lớn. Đêm nay thật ồn ào. Akaso thầm nghĩ.
Mười hai giờ ba mươi phút. Những vì sao không còn lấp lánh nữa và mây cũng dần kéo đến che kín bầu trời đêm. Nhìn sang hành lý được sắp xếp sẵn để bên cạnh, trái tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Không phải lần đầu tiên làm việc chung với anh, nhưng là lần đầu tiên được đi công tác với anh, đến một nơi thật xa, rời khỏi thành phố tấp nập đông đúc với những tòa cao ốc trọc trời, chỉ có biển, nắng và gió. Đối với Akaso, cho dù có mười, hai mươi năm nữa được làm việc cùng anh thì cảm xúc lúc bấy giờ vẫn luôn tươi mới như lần đầu tiên. Và tình cảm cậu dành cho anh cũng vậy. Dù mười hay hai mươi năm sau, nó vẫn nguyên vẹn như lần đầu tiên cậu biết mình thích anh vào mùa hạ năm mười sáu tuổi.
Tương lai là chuyện không thể nói trước được, cậu chỉ có thể cố gắng từng ngày làm thật tốt những điều mình có thể làm thôi, vì cậu không có nhiều lựa chọn. Màn hình máy tính vẫn sáng, trên đó hiển thị email hồi âm của cậu về lời đề nghị của cô Kobayashi lần trước. Cậu đã xem đi xem lại nó nhiều lần, ngay cả khi nó được gửi đi, và cậu biết quyết định của mình hoàn toàn đúng.
Mình sẽ tỏ tình với anh ấy khi buổi quay phim kết thúc.
Cậu nghĩ thầm.
Chuyến bay đến đảo Miyako hạ cánh lúc mười một giờ ba mươi phút trưa. Chiếc xe thuê từ trước đã đỗ sẵn ở gần sân bay chờ mọi người. Bọn họ chỉ mất thêm khoảng mười lăm phút để đến homestay. Có vẻ như mọi người đều thấm mệt sau chuyến bay dài nên tranh thủ thời gian ít ỏi trên xe, ai nấy đều chìm sâu vào giấc ngủ.
Công việc quay phim thực sự bắt đầu khi mặt trời ẩn mình dưới đường chân trời phía xa. Trên mặt biển và bãi cát trải dài vô tận, những vệt sáng đỏ ửng hiện lên, kéo theo đó là hương vị mặn mà từ khơi xa và âm thanh lạch cạch từ những chiếc thuyền gỗ ở một làng chài gần đó.
Khung cảnh trước ống kính máy quay không còn là bãi biển xinh đẹp đơn thuần nữa mà nó đã trở nên nghệ thuật hơn với ánh đèn mờ phát ra từ ngôi nhà nhỏ lụp xụp, ở khoảng sân phía trước, những tấm lưới câu được giăng kín rào và hình ảnh người ngư dân vừa trở về từ biển cả chính là điểm nhấn trong khung hình ấy. Đây là thước phim về một gia đình làm nghề chài lưới và cảnh quay tối nay sẽ khắc họa rõ nét khung cảnh sinh hoạt của một gia đình sống nương tựa vào đại dương.
Lần đầu tiên trong đời Akaso tận mắt chứng kiến quá trình làm nên một bộ phim. Từ khâu chuẩn bị đến lúc bấm máy, tất cả đều phải đúng từng chi tiết trên timeline, ngay cả các yếu tố về thời tiết cũng như ngoại cảnh đều phải tính toán kỹ càng vì chỉ cần chút sơ suất cũng đủ khiến cho cảnh quay bị đình trệ hoặc tệ hơn nữa là bị hỏng hoàn toàn. Không riêng gì cậu mà tất cả mọi người trong đoàn phim đều chạy đôn chạy đáo, luôn tay luôn chân cho kịp tiến độ công việc. Nếu là ngày trước chỉ đứng một bên nhìn một cảnh quay được thực hiện thì ngay lúc này đây, cậu chính là một phần trong cảnh quay ấy. Trong thế giới của đoàn làm phim, mọi thứ cũng được chia làm hai. Có những người đứng ngoài ánh sáng, cũng có những người thầm lặng trong bóng tối. Điểm chung duy nhất của họ là niềm vui khi làm công việc yêu thích của mình và niềm hạnh phúc khi một cảnh quay được hoàn thành mà không xảy ra bất kỳ một lỗi nào cả. Trước kia cậu chỉ nghĩ những người đứng ngoài ánh sáng thật đáng ngưỡng mộ, bây giờ suy nghĩ ấy vẫn còn, nhưng thêm vào đó là sự khâm phục những con người trong bóng tối. Đối với cậu, hình ảnh lung linh xuất hiện trên bìa tạp chí đẹp thật đấy, nhưng hình ảnh phía sau ống kính còn đẹp hơn gấp vạn lần. Những gương mặt lấm lem, không biết do cát biển hay do mồ hôi vương trên trán, tay chân đầy vết trầy xước vì phải lăn lộn với đạo cụ, đôi mắt hằn sâu những mệt mỏi và mái tóc không được chải chuốt, chúng kết hợp lại với nhau tạo nên nét quyến rũ của người làm nghề, hay nói cách khác là những con người lao động nghệ thuật.
Thời gian ở đoàn phim cũng là cơ hội để Akaso nhìn thấy mặt khác của Machida Keita. Dáng vẻ của anh ở vị trí sau máy quay không giống dáng vẻ của anh khi ở trên thảm đỏ. Hiện tại anh đang tạm rời xa những bộ vest lịch lãm, những bộ blazer thanh lịch, anh cũng không khoác lên mình trang phục thường ngày với những chiếc áo thun ngắn tay tối màu hay những đôi giày thể thao kiểu cách. Người đàn ông luôn miệng chỉ đạo mọi người lúc này chỉ mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản cùng quần cộc, anh thậm chí còn mang dép kẹp thay cho sandal và trên đầu thì đội chiếc nón rơm được làm thủ công trông có vẻ khá rẻ tiền. Tuy trang phục tối giản đến độ không thể tối giản hơn nhưng ở anh lại tỏa ra khí chất của người đứng đầu đúng nghĩa. Trong suốt quá trình làm việc, anh chưa một lần lớn tiếng với mọi người. Khi có ai đó mắc lỗi làm cho cảnh quay phải quay đi quay lại nhiều lần, anh cũng chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng. Anh thường xuyên đưa ra những góp ý về mặt diễn xuất và biểu cảm gương mặt với tư cách là một người đồng nghiệp trong nghề chứ không phải là một đạo diễn hay đàn anh đi trước. Vốn dĩ so với những diễn viên trẻ kia, anh là người có kinh nghiệm hơn, hơn nữa, vai trò của anh bây giờ còn là đạo diễn, nhưng không vì thế mà anh tỏ ra cao ngạo hay buông những thời nhận xét độc tài với họ.
Anh đứng sau ống kính, Akaso đứng sau lưng anh. Có lẽ nhờ thế mà cậu có thể quan sát từng chân tơ kẽ tóc của người đàn ông này. Từng nhịp thở, từng cái nhíu mày, từng nụ cười, từng lời nói, tất cả đều lọt vào tầm mắt cậu. Tự nhiên cậu thấy anh đẹp lạ lùng. Vẻ đẹp của người đàn ông có trong tay sự nghiệp, ước mơ, hoài bão và niềm đam mê vô tận với những việc mình đang làm. Cậu ngước mắt lên nhìn anh. Ở khoảng cách dường như có thể nghe được từng nhịp đập trái tim nơi ngực trái của anh, cậu lại nhớ đến con đường đầy nắng được che phủ bởi bóng cây năm nào, cũng ở khoảng cách như thế này, cậu đã lén nhìn anh không ít lần. Cùng một người, nhưng ở thời điểm khác nhau, cảm xúc cũng khác nhau.
Đến thời điểm thích hợp, mình sẽ nói với anh mình chính là cậu bé ở tiệm tạp hóa năm đó.
Cậu tự nhủ trong lòng.
Thời gian một tuần trôi qua, không nhanh cũng không chậm. Buổi quay cuối cùng kết thúc mà không gặp trở ngại gì. Khi tiếng "Cut" vang lên, mọi người đã la thật lớn rồi ôm chầm lấy nhau như vừa giành được chức vô địch ở đại hội thể thao đồng đội. Tiếng vỗ tay, tiếng cười, tiếng hò reo, mọi âm thanh cùng hòa vào tiếng sóng và tiếng gió tạo nên khung cảnh náo nhiệt. Thì ra cảm xúc khi kết thúc một dự án lớn là thế này. Có chút nhẹ nhõm, có chút tiếc nuối, nhưng trên hết là sự thỏa mãn và sung sướng trước thành quả mình đạt được. Bộ phim là cả sự cố gắng và kỳ vọng của một tập thể, nó chứa đựng những giọt mồ hôi và sự mệt mỏi hằn lên gương mặt mỗi người, cho nên nó không chỉ ghi lại những khoảnh khắc xinh đẹp của tự nhiên mà còn ghi lại những ký ức không bao giờ quên của những con người có mặt tại nơi đây. Cậu nhìn anh, người có lẽ là hạnh phúc nhất. Thầm cảm ơn anh vì đã đưa cậu vào một phần ký ức tuyệt vời này.
Chiều đến, khi hoàng hôn trải dài một mảng màu rực rỡ xuống mặt biển, Akaso lặng lẽ rời khỏi ngôi nhà chung, nơi mọi người đang chuẩn bị cho tiết mục lửa trại tối nay. Không hiểu sao khi nhìn quả cầu lửa lặn dần phía cuối chân trời, cậu lại muốn đi dạo một chút. Hình như đã lâu lắm rồi cậu mới có lại cảm giác bình yên như thế này. Cảm giác tự do thả mình theo tiếng sóng biển rì rào vỗ bờ, tiếng gió thổi êm dịu bên tai, và tiếng bước chân lạo rạo trên nền cát. Lần cuối cùng cậu đi biển là năm cậu học lớp tám. Đến nay chắc cũng được chín năm rồi.
Đi đến một đoạn khá xa, cậu dừng lại, ngồi xuống. Nhìn mặt biển mênh mông rộng lớn, cậu thấy mình thật sự rất nhỏ bé, một cá thể nhỏ bé bình thường trước những thứ vĩ đại kia. Cậu chìm sâu vào sức hút của biển, cứ mỗi đợt sóng dâng lên, trong lòng cậu lại gợn lên con sóng nhỏ. Cậu có cảm giác mình có thể ngồi hàng giờ liền chỉ để nhìn biển. Một thú vui mới chăng? Chính cậu cũng chẳng biết.
Đang suy nghĩ vẩn vơ, cậu thấy một chiếc bóng tiến lại gần chiếc bóng đơn độc của cậu. Không một tiếng nói, không một âm thanh, chiếc bóng ấy ngồi sát bên cậu, dịu dàng như chủ nhân của nó.
"Sao lại ra đây ngồi một mình?"
Machida Keita cất tiếng hỏi. Anh cũng đưa mắt về phía chân trời xa xôi kia.
"Em nghĩ đi dạo dọc bờ biển lúc hoàng hôn rất lãng mạn."
Cậu đáp lại anh bằng câu nói bông đùa.
"Anh không biết em là người ưa thích sự lãng mạn đấy."
"Trông em không giống kiểu người đó ạ?"
"Nói thế nào nhỉ? Akaso lúc nào cũng nghiêm túc. Anh nghĩ em chuộng những điều thực tế hơn."
"Trong mắt anh Machida em khô khan đến vậy sao?"
"Không hẳn là khô khan. Chỉ là anh cảm thấy em thuộc tuýp người sống cho hiện tại."
"Hình như đúng là vậy thật."
Cậu cười.
Không gian rộng lớn bỗng chốc như thu hẹp lại bằng khoảng cách giữa hai bóng hình. Anh và cậu lặng thinh ngồi bên nhau. Rõ ràng họ muốn nói với nhau điều gì đấy nhưng rốt cuộc họ vẫn chọn im lặng. Họ cùng nhìn về phía đường chân trời. Ở nơi ấy, ranh giới giữa bầu trời và mặt biển được phân cách rõ rệt nhất. Nơi ấy dường như tồn tại một điều bí ẩn nào đó không thể khám phá được. Cảm giác rất gần nhưng lại rất xa, rất thân quen nhưng cũng rất lạ lẫm. Giống như...người đàn ông đang ngồi bên cạnh cậu vậy.
Mặt trời lặn xuống thêm một chút nữa. Ánh hoàng hôn đỏ rực in lên hai người họ. Những cánh chim hải âu thưa thớt dần, cuối cùng chỉ còn một cánh chim đơn độc vỗ cánh giữa khoảng trời bao la. Gió lại phất lên, đưa theo hương vị của những ngày xưa cũ về một vùng đất xa xôi chưa một ai tìm thấy. Hình ảnh cậu năm mười sáu tuổi và cậu bây giờ chồng lên nhau, gợi lại những tâm sự thầm kín bấy lâu mà cậu chưa từng chia sẻ với ai.
"Anh Machida có dự định gì không?"
Cậu hỏi bâng quơ một câu, không biết liệu anh có nghe thấy.
"Dự định như thế nào?"
"Kiểu như sau khi giải nghệ chẳng hạn."
"Chuyện đó còn xa quá nhỉ?"
"Cũng phải ha."
"Không phải lúc nào con người cũng có thể nghĩ xa được như thế. Đến chuyện ngày mai ra sao anh còn không biết."
"Anh... cũng có lúc rơi vào trạng thái như vậy ạ?"
"Ai cũng một vài lần mông lung mà, đúng không? Anh chỉ nghĩ đơn giản là mỗi ngày, mỗi giờ phải cố gắng hết mình, trong bất cứ chuyện gì cũng vậy, để sau này nhìn lại không phải hối tiếc vì mình đã bỏ lỡ quá nhiều thứ. Ai mà biết được nhỉ, tự nhiên một buổi sáng thức dậy, gặp phải một scandal, rồi sự nghiệp từ đó cũng tiêu tan."
"Có lẽ...không tệ đến mức đó đâu."
"Cái này không thể nói trước được. Thế giới của bọn anh là vậy mà."
"Thế giới của bọn anh". Akaso sững người khi nghe đến cụm từ đó. Đôi mắt cậu tối sầm lại, trái tim cậu đau nhói.
"Còn Akaso thì sao?"
Sau một hồi không nói gì, anh tiếp tục câu chuyện.
"Em hả?"
"Ừ. Akaso thích làm gì?"
Cậu thở nhẹ một cái, lục lọi trong mớ ký ức.
"Nhà văn. Đó là khi em chín tuổi."
Cậu nhỏ giọng. Ánh mắt tìm kiếm một điểm tựa ngoài khơi xa.
"Còn bây giờ thì sao?"
"Em không biết nữa. Em học truyền thông mà nên chắc sẽ tiếp tục làm những công việc như thế này."
"Em có thích không?"
"Chắc là có. Dù sao em cũng không có nhiều lựa chọn."
"Anh nghĩ em khá hợp với nó."
"Thật ạ?"
"Anh đoán vậy."
"Vậy thì tốt rồi."
Nụ cười thấp thoáng trên môi Akaso, và cũng biến mất rất nhanh. Tốt ư? Có thật là tốt không? Hay chỉ là sự ngụy biện cho những suy nghĩ rời rạc trong đầu cậu lúc này. Cậu đã liều lĩnh đưa ra những quyết định trong tương lai, chỉ vài ngày trước đó, nhưng bây giờ cậu lại thấy lo lắng khi nghĩ về những quyết định này.
Cậu... cảm thấy chán ghét con người mâu thuẫn của mình.
"Akaso."
Anh lại gọi tên cậu. Mỗi lần anh gọi tên cậu bằng giọng nói trầm ấm ấy, cậu lại thấy xao xuyến. Và những lúc như vậy, cậu lại yêu anh nhiều hơn.
Cậu nhìn sang anh. Người đàn ông này đang lấy ra một thứ gì đó trong túi.
"Hôm trước anh vô tình thấy em nhìn chăm chú vào tờ giấy này."
Anh chìa ra trước mặt cậu tờ giấy có in logo của nhà xuất bản.
Đó là tờ quảng cáo cho cuộc thi sáng tác truyện dành cho người nghiệp dư. Cậu nhớ mình đã tìm thấy nó trong một lần đến nhà sách, và vì tò mò nên cậu đã lấy một tờ mang đến văn phòng. Không ngờ lại bị anh bắt gặp.
Nhận lấy tờ quảng cáo từ tay anh, cậu bần thần.
"Em chưa nghĩ đến chuyện đó..."
Cậu lí nhí.
Thật ra là cậu không nghĩ đến chuyện mình sẽ tham gia cuộc thi này. Với khả năng hiện tại của cậu thì, điều đó là bất khả thi. Cho nên sau khi xem xét một lúc, cậu đã vo tròn tờ giấy và bỏ vào thùng rác bên cạnh bàn làm việc.
"Anh không có ý nói em phải tham gia. Nhưng nếu em có hứng thú, hãy thử phá bỏ giới hạn một lần xem."
Anh nhìn thẳng vào mắt cậu. Ánh mắt anh vẫn luôn chất chứa sự dịu dàng quá đỗi mỗi khi anh nhìn cậu. Cậu tự hỏi không biết ngoài mình ra anh còn nhìn ai khác bằng ánh mắt ấy không?
Nỗi nghẹn ngào và những cảm xúc mãnh liệt căng tràn nơi lồng ngực cậu. Tại sao lúc nào anh cũng đối xử tốt với cậu như vậy. Tại sao anh cũng nào cũng tin tưởng cậu vô điều kiện. Tại sao anh luôn nhìn cậu bằng ánh mắt ấy, rồi ngay sau đó lại tỏ ra như không có chuyện gì. Tại sao anh lại khiến cậu yêu anh nhiều như thế, đến mức quên mất bản thân mình. Tại sao trước mặt anh cậu chưa bao giờ gom đủ dũng khí để nói với anh một lời. Rằng cậu đã luôn yêu thầm anh suốt ngần ấy năm.
Nhưng... nếu như không nói ra, cậu sẽ không thể yên tâm tới Toronto được.
Tiếng sóng biển mỗi lúc một lớn, hòa cùng âm thanh ấy là tiếng xào xạc của cỏ cây, và tiếng gọi í ới của người ngư dân vừa trở về với một mẻ cá đầy. Nỗi lo lắng và hồi hộp xâm chiếm đại não cậu, rồi nhanh chóng truyền tín hiệu xuống trái tim đang đập loạn nhịp khiến nó càng đập nhanh hơn. Cậu nuốt nước bọt, hít một hơi thật sâu, siết chặt bàn tay đầy cát. Hi vọng mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Cậu âm thầm cầu nguyện. Ba giây, hai giây, một giây,... Chính là lúc này.
Cậu ngẩng mặt nhìn anh, một cách dứt khoát.
"Anh Machi..."
"ANH MACHIDA, AKASO, HAI NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ Ở ĐÓ VẬY."
Tiếng gọi của một nhân viên trong đoàn cắt ngang mọi cảm xúc lúc đó. Akaso giật mình, cậu loay hoay không biết phải xử lý tình huống này như thế nào. Liệu... anh có nghe thấy cậu gọi anh không.
Tiếng sóng biển dường như đã át đi mọi âm thanh hiện diện nơi đây. Cậu không còn nghe được gì nữa. Thứ tồn tại duy nhất trong cậu lúc này là một đường cắt ngang giữa cậu và anh. Có phải cậu tưởng tượng hay không, hay có cái gì đó đang cố ngăn cậu nói ra tiếng lòng mình.
Biển lặng sóng. Không gian cũng trở nên im bặt. Không còn tiếng gió, không còn tiếng hải âu, không còn tiếng lá cây xào xạc, không còn tiếng côn trùng thi thoảng vang vọng trong không khí. Akaso nín thở nhìn người bên cạnh đang đứng lên.
Trong những giây ngắn ngủi sau cùng trước ánh hoàng hôn, cậu nghe thấy anh thì thầm với mình.
"Chuyện đó... để sau nhé."
Đêm nay trời không sao, ánh trăng trên cao cũng nấp vào mây trời nhường chỗ cho ánh lửa trại bập bùng. Mọi người ngồi quanh thứ ánh sáng ấm áp ấy, ngân nga những giai điệu vui tươi, tiếng cười nói xen lẫn vào nhau, tạo nên bầu không khí rộn ràng. Akaso không hòa vào lời ca, cậu ngồi trong thế giới riêng của mình, tìm kiếm bóng hình bên kia ánh lửa. Người đàn ông cao gầy với gương mặt điển trai được mệnh danh là Quốc bảo, vẻ đẹp khiến bất cứ ai cũng phải trầm trồ ngưỡng mộ. Phải chăng vì anh chính là bảo vật nên cậu chỉ có thể nhìn anh từ xa, không được phép lại gần. Phải chăng nếu cậu cố tình phá bỏ quy luật, một điều tồi tệ sẽ xảy ra. Cậu cũng không rõ.
Ánh mắt cậu không rời khỏi người đàn ông này, cùng với nhịp đập trái tim, cậu nhẩm tính số cơ hội còn lại của mình.
Sự kiện quảng bá hình ảnh và giao lưu văn hóa diễn ra vào một ngày cuối tháng tám. Bộ phim ngắn do Machida Keita làm đạo diễn cũng chính thức được công chiếu lần đầu tiên tại sự kiện này. Là một thành viên của đoàn làm phim, dĩ nhiên Akaso cũng nhận được giấy mời tham dự.
Chưa bao giờ tham gia một sự kiện lớn như thế, nếu nói không hồi hộp thì chắc chắn là nói dối. Nơi diễn ra sự kiện là hội trường nằm trong tòa nhà sang trọng nhất thành phố. Ở đó ngoài những khách mời trong giới giải trí còn có các doanh nhân, các nhân vật có tầm ảnh hưởng, và đặc biệt là các khách mời đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Akaso đứng trước tủ quần áo của mình, vừa suy nghĩ đến những điều ấy, vừa đắn đo lựa chọn. Cậu đã nhắn tin hỏi thử mọi người trong đoàn phim và nhận được câu trả lời "Em cứ mặc trang phục lịch sự là được rồi, không cần để tâm đến kiểu dáng đâu". Chị Rin cũng nói với cậu tương tự khi cậu đề cập đến vấn đề trang phục vào buổi tối hôm trước. Chỉ còn chưa đầy nửa ngày nữa sự kiện sẽ bắt đầu, cậu không còn nhiều thời gian để chuẩn bị.
Đón chuyến tàu lúc năm giờ chiều, Akaso đến địa điểm tổ chức vừa kịp lúc. Cậu ngắm bản thân qua kính cửa trong khi chờ một đàn anh trong đoàn. Bộ blazer đen cùng giày sneaker trắng và mái tóc được chăm chút với keo xịt. Dù đã nhìn đi nhìn lại hàng trăm lần trước gương, nhưng cậu vẫn thấy lạ lẫm trước hình ảnh mới này của bản thân. Ngay cả khi cậu chủ động lựa chọn chúng, vậy mà, trông thế nào cũng thật gượng gạo.
Âm thanh thông báo vang lên đánh thức Akaso khỏi những suy nghĩ. Đàn anh chạy từ đằng xa tới vẫy tay chào cậu. Anh bảo do có một số trục trặc nên đến trễ hơn giờ hẹn. Cậu mỉm cười nói với anh không sao cả, không phải vấn đề gì quá to tát. Khi nói ra câu nói ấy, cậu chợt nhận ra rằng mình đã không còn để tâm đến việc chờ đợi nữa rồi. Nếu là ngày trước, cậu sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu, còn bây giờ thì... có lẽ cậu đã thay đổi. Là do thời gian, hay nhịp sống vội vã ở thành phố này, hay do chờ đợi một cơ hội quá lâu, đến nỗi cậu đã nhờn với việc phải chờ đợi.
Cánh cửa hội trường đóng lại. Dường như hai người họ là những khách mời đến sau cùng. Họ nhanh chóng tìm chỗ ngồi phía cuối, gần lối đi và ổn định vị trí. Sau lời phát biểu khai mạc của người đại diện, những đoạn phim giới thiệu về danh lam thắng cảnh và một số nét văn hóa của Nhật Bản được trình chiếu trên màn hình lớn. Người đàn anh ngồi bên cạnh Akaso chăm chú dõi theo những thước phim, thi thoảng anh ghé sang cậu thì thầm bàn luận điều gì đó. Nghe anh nói, cậu cũng chỉ gật đầu cho có, thực chất cậu không hề tập trung vào những hình ảnh ấy và cả người đàn anh kia. Suốt từ đầu buổi đến giờ, cậu chỉ mải miết kiếm tìm Machida Keita nơi hàng ghế khách mời danh dự. Tờ giấy in thông tin sự kiện trên tay cậu gần như bị nhàu nát khi mà cậu đã lật đi lật lại không biết bao nhiêu lần. Mỗi một thước phim kết thúc, cậu lại mở nó ra xem, rồi lại sốt ruột nhìn vào đồng hồ. Chẳng biết có phải quá nôn nóng hay không mà cậu cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm. Cậu mong đợi được xem bộ phim ngắn ấy, cũng như niềm mong đợi được nhìn thấy gương mặt ngập tràn hạnh phúc cùng nụ cười râu mèo của anh.
Sự kiện đã diễn ra được phân nửa. Theo như tờ giấy thông tin, tiếp theo thước phim đang chiếu chính là bộ phim ngắn do Machida Keita làm đạo diễn. Akaso nín thở nghe lời giới thiệu của cô MC.
Màn hình dần chuyển màu, khung cảnh làng chài ven biển hiện ra. Những con sóng vỗ bờ, những ngọn dừa cao vút, những cánh chim hải âu bay lượn trên bầu trời trong xanh, những chiếc thuyền đánh cá trở về từ khơi xa mang theo thành phẩm thu hoạch từ biển cả. Akaso cảm giác mình có thể ngửi được mùi mằn mặn của muối và cảm nhận được sức nóng của cát in lên từng đốt ngón chân. Lắng nghe âm thanh êm dịu bên tai, cậu tưởng chừng mình đang quay lại với những ngày làm việc trên hòn đảo xinh đẹp ấy. Dòng hồi tưởng liên tục chảy xuôi theo từng hình ảnh hiện lên trước mắt. Ngay cả cảm xúc lúc bấy giờ cũng trở nên chân thực ở thời điểm hiện tại.
Bộ phim kết thúc với bản nhạc du dương, nhẹ nhàng. Akaso nhìn lên dòng credit chạy trên khung hình đen kịt. Hàng chữ trắng nhỏ xíu có ghi tên cậu ở vị trí trợ lý đạo diễn làm cho cậu vừa tự hào vừa xúc động. Cậu đã thử nhéo vào cánh tay mình, cảm giác đau nhói truyền lên đại não báo cho cậu biết đó không phải là một giấc mơ. Bản nhạc vừa kết thúc, hội trường vang lên tiếng vỗ tay. Ánh mắt Akaso mau chóng chuyển sang nhóm người ngồi gần sân khấu. Giữa những gương mặt lạ lẫm, cậu tìm thấy nụ cười quen thuộc của anh. Đôi mắt anh bây giờ chỉ chứa đựng hai chữ hạnh phúc. Anh đã vất vả nhiều rồi, sự yêu thích của mọi người, tiếng vỗ tay không ngớt mọi người dành cho bộ phim là phần thưởng lớn nhất cho những nỗ lực của anh. Cậu nở một nụ cười thật tươi, nhìn anh không rời, bắt đầu hòa vào tiếng vỗ tay.
Người đại diện tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đọc lời cảm ơn của mình ở những phút cuối cùng của sự kiện. Sau đó, bọn họ di chuyển sang hội trường bên cạnh để tham gia vào một buổi tiệc nhỏ. Nói là nhỏ nhưng những người tham gia bữa tiệc đều là những người có tiếng tăm, họ giao tiếp với nhau bằng đủ loại ngôn ngữ, có những điều, cho dù họ nói bằng tiếng Nhật nhưng Akaso cũng không hiểu ý họ muốn nói là gì. Cậu không nhất thiết phải tham gia vào bữa tiệc này, cậu có thể ra về bất cứ lúc nào, chẳng có ai phàn nàn hay trách mắng cậu cả, nhưng lý do mang tên Machida Keita đã níu chân cậu ở lại.
Cậu đã quyết định sẽ tỏ tình với anh ngay sau bữa tiệc này.
Mang theo tâm trạng có chút hỗn tạp, cậu bước từng bước cẩn trọng giữa hội trường rộng lớn. Nơi tổ chức tiệc hoàn toàn khác với nơi tổ chức sự kiện ban nãy. Không có nhà báo hay người bên đài truyền hình, cũng không có mấy ai thân thuộc mà cậu quen trong thời gian làm việc ở công ty. Trông cậu chẳng khác gì tên nhà quê mới lên thành phố, choáng ngợp trước sự hoành tráng của những dãy nhà cao tầng sáng đèn giữa màn đêm và dòng người đông đúc ở các ngã tư gần quảng trường. Một anh phục vụ mang rượu đến mời cậu, cậu bối rối lấy đại một ly rồi cảm ơn anh. Cậu vốn không định uống rượu vì muốn giữ cho mình tỉnh táo, ngay cả khi cậu thừa biết nồng độ cồn của ly rượu trên tay không quá cao, sẽ chẳng có vấn đề gì xảy ra nếu chỉ uống một ngụm, nhưng cậu lại sợ rằng dù chỉ là một ngụm, với cảm xúc tồn tại trong cậu ở thời điểm này cũng đủ khiến cho men rượu ấy xâm chiếm toàn bộ cơ thể cậu.
Akaso siết chặt chiếc ly thủy tinh, vừa đi vừa đảo mắt một vòng quanh hội trường. Nhân viên phục vụ đi qua đi lại liên tục, cộng thêm ánh sáng từ đèn chùm làm cho điểm nhìn của cậu bị nhiễu loạn. Cậu cố tỏ ra thật tự nhiên bởi sẽ thật sự có rắc rối nếu đột nhiên ai đó dừng lại và hỏi cậu rằng, có phải cậu đang tìm người nào không. Akaso không muốn trả lời vì câu trả lời duy nhất cậu chỉ muốn nói cho một mình người đó biết. Mang theo suy nghĩ ấy, cậu thấp thỏm tìm kiếm anh giữa đám đông, trong đầu sắp xếp lại những điều sẽ xảy ra sắp tới. Khi nhìn thấy anh, đầu tiên cậu sẽ lại gần rồi vờ như vô tình gặp. Có lẽ anh sẽ thắc mắc lý do cậu đi một mình, khi ấy cậu sẽ bảo đang đi tìm mọi người trong nhóm. Tiện thể gặp được anh, cậu sẽ nói lời cảm ơn anh và chúc mừng anh vì bộ phim đã thành công ngoài mong đợi. Cậu sẽ ngỏ ý có chuyện riêng muốn nói với anh và hẹn anh sau bữa tiệc. Đến lúc đó, khi chỉ còn hai người, cậu sẽ nói ra mọi tâm tư của mình, như thể đó là cơ hội cuối cùng của cậu. Hi vọng mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ. Cậu nghĩ.
Mất một lúc, cuối cùng cậu cũng thấy anh. Người đàn ông cao một mét tám mươi ba trong bộ suit lịch thiệp đang đứng gần cửa sổ hướng ra đường lớn. Ánh sáng lung linh chiếu xuống kính cửa, hắt lên gương mặt đang say sưa trò chuyện của anh càng làm nổi bật từng đường nét hoàn hảo trên gương mặt này. Hôm nay anh đẹp hơn ngày thường thì phải. Trái tim Akaso đập loạn nhịp. Cậu thấy nhiệt độ cơ thể mình có dấu hiệu tăng lên theo mỗi bước chân tiến lại gần anh. Có cảm giác khung cảnh xung quanh đang dần biến mất như thể trong mắt cậu lúc này chỉ còn duy nhất anh và cậu. Lợi dụng niềm vui nho nhỏ đang nhảy nhót nơi lồng ngực, cậu đi nhanh hơn, thúc đẩy bản thân phải mạnh mẽ hơn, ngay cả khi điều cậu sắp làm có phá vỡ quy luật gì đi nữa, thì chí ít cậu cũng phải nói ra tất cả.
Chỉ còn vài bước nữa là đến được chỗ anh. Cơ thể cậu giống như phát sốt, cậu có thể nghe thấy rõ tiếng tim đập không kiểm soát nơi ngực trái của mình. Cậu đã chuẩn bị tinh thần để đối diện với mọi thứ, không phải một lần mà là rất nhiều lần. Thế nhưng...
Bước chân cậu khựng lại khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt.
Cậu rất muốn bước tiếp, nhưng đôi chân yếu ớt lại không cho phép.
Dòng chảy cảm xúc ngưng đọng.
Có tiếng ai thì thầm bên tai cậu rằng "Dừng lại đi".
Mọi thứ dường như đang cố ngăn cản cậu. Chúng... đang cảnh cáo cậu.
Không được phép bước vào thế giới của người đàn ông này.
"Thế giới của bọn anh".
Cụm từ ấy, giọng nói của anh, cảm xúc của anh, tiếng sóng, tiếng gió, tất cả hiện lên rõ mồn một trong tâm trí cậu, cậu có thể nghe thấy từng hơi thờ đều đều của chính mình tại khoảnh khắc ấy.
Đặt ly rượu lên bàn, cậu quay lưng đi, đi thật nhanh về phía cửa, không nói một lời nào.
Tokyo vẫn mang trong mình vẻ bình thản vốn đó. Nó vẫn chìm trong ánh đèn LED từ bảng hiệu gắn trên các tòa nhà cao tầng. Giữa đại lộ rộng lớn, người người vẫn vội vã lướt qua nhau. Nơi quán xá ven đường, tiếng cười nói vẫn không dứt.
Akaso không hòa mình vào đám đông, cậu thấy khó chịu, khó chịu đến nghẹt thở. Cậu tìm đến con đường vắng người, một mình men theo lộ trình mới bắt ngang qua các cửa hiệu đã tối đèn. Trời hôm nay không gió, nhưng cậu lại thấy lạnh. Cậu tự ôm lấy bản thân tội nghiệp của mình, cắn môi cố ngăn dòng nước mắt chảy ra. Suốt từ nãy đến giờ, cậu đã đi mà không ngoảnh đầu lại dù chỉ một lần. Nếu như cậu ngoảnh lại, cậu sẽ chần chừ đắn đo không biết có nên đi tiếp hay không. Cậu biết điều đó, rõ hơn bất kỳ ai. Cho nên cậu đã lựa chọn lầm lũi bước đi trên con đường đơn độc này.
Bóng tối đang dần nuốt chửng cậu, khí lạnh tràn vào ngực cậu, luồn qua khe nứt của trái tim vừa bị chủ nhân của nó tự rạch một đường thật dài. Cậu đoán trông bản thân mình lúc này chắc là thảm hại lắm.
Và rồi cậu dừng lại. Trước một cửa hàng có dán poster của anh.
Nhìn hình ảnh anh được in trên tấm poster, khung cảnh ở bữa tiệc ban nãy lại gợn lên trong lòng cậu. Machida Keita đang đứng cùng những người bạn thân thiết của anh. Họ đều là những người có tiếng tăm trong ngành giải trí, còn có lả Ellie, người cậu ngầm coi là "đối thủ" bất khả chiến bại. Xung quanh họ được bao bọc bởi vầng hào quang, và phía dưới hiện rõ ranh giới phân cách thế giới của họ với thế giới bên ngoài. Không có quy ước người ra kẻ vào, nhưng Akaso cũng tự hiểu mình thuộc đối tượng không được phép bước qua ranh giới ấy. Ngay từ đầu đã là như vậy. Cho dù cậu có cố gắng tìm cách đến gần anh thì suy cho cùng, gốc rễ của cậu cũng chỉ là ngọn cỏ nhỏ bé bên dưới tán cây sồi.
Từ bao giờ cậu lại tự cho mình cái quyền mơ tưởng đến tương lai được sánh bước cùng anh cơ chứ.
Rõ ràng là không thể.
Một chiếc xe buýt dừng lại ở trạm xe gần đó. Ánh sáng từ cửa sổ xe chiếu lên tấm kính có dán poster, rồi nhanh chóng tan biến khi chiếc xe đi mất. Trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh phản chiếu của cậu trên tấm kính chồng lên hình ảnh anh trên tấm poster. Cứ ngỡ thật gần, nhưng kỳ thực lại không hề chạm đến nhau. Cậu giật mình, nở nụ cười đầy chua xót.
Cái gì mà "Muốn chạm đến thiên thần, trước tiên phải tự tạo cho mình một đôi cánh".
Đúng là quá tự tin, quá ngạo mạn rồi.
Cậu cứ mải mê tìm kiếm, mải mê thêu dệt đôi cánh bằng đôi tay vụng về của mình mà quên đi một điều quan trọng, rằng thiên thần đâu ở mãi một chỗ chờ cậu, thế giới ngập tràn ánh sáng của thiên thần cũng đâu có chỗ cho cậu.
Cho dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai, điều mãi mãi không bao giờ thay đổi chính là người đó ở ngoài ánh sáng, còn cậu ở trong bóng tối. Giữa cậu và người đó luôn tồn tại một tấm kính vô hình. Chỉ có cậu nhìn thấy được người đó. Không có chiều ngược lại.
Đây là hiện thực mà cậu phải đối diện. Dù muốn dù không.
Nhìn từ cửa sổ tầng hai, khu phố về đêm bao giờ cũng mang vẻ đẹp bình yên đến nao lòng. Akaso ngồi trước màn hình máy tính nửa giờ đồng hồ, để mặc cho ánh sáng xanh chiếu lên gương mặt đã khóc cạn nước mắt của mình. Cậu không còn buồn nữa, không còn thất vọng hay hụt hẫng. Chính xác hơn thì, cậu không còn cảm xúc nữa rồi. Thật là tệ mà, đúng không. Hình như là vậy thật.
Tờ rơi quảng cáo về cuộc thi viết anh đưa hôm nọ yên vị trên bàn. Nó là mảnh ký ức xinh đẹp cuối cùng người đó dành cho cậu. Cậu nhìn chăm chú vào nó, nghĩ ngợi. Có lẽ cậu cũng nên làm điều gì đó để khép lại mảnh ký ức này.
Mở ứng dụng văn bản, cậu bắt đầu gõ những chữ cái đầu tiên.
"Mùa hạ năm nay, ngôi sao sáng nhất trên bầu trời lại không thuộc về em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com