Mùa hạ năm thứ hai
Gần đây Akaso phát hiện ra một chuyện, là ngoài tài khoản Twitter, Machida Keita cũng rất chuộng sử dụng Instagram.
Gọi là phát hiện cũng thật ngớ ngẩn, vì Instagram là mạng xã hội phổ biến rộng rãi khắp thế giới, hầu như ai cũng sở hữu cho mình ít nhất một tài khoản cá nhân, chẳng riêng gì người nổi tiếng. "Hầu như ai" vì trong số đó không bao gồm Akaso.
Akaso thừa nhận mình là một tên mù công nghệ và khá lười nhác trong việc quản lý tài khoản cá nhân trên các mạng xã hội. Ví dụ như khi bạn bè cậu đã thông thạo hết đường đi nước bước trên Twitter thì cậu mới lọ mọ tìm hiểu cách lập tài khoản. Không những vậy cậu còn có ý định mang tài khoản của mình đi cho chỉ vì nghĩ Twitter rất nhàm chán, ít nhất là so với đống trò chơi điện tử của cậu. Bây giờ cậu lại cảm thấy thật may mắn khi đã từ bỏ ý định rao bán tài khoản chỉ có vài lượt theo dõi lúc ấy.
Akaso biết được Machida Keita sở hữu tài khoản Instagram trong một lần nghe lũ bạn tám chuyện vào giờ ăn trưa.
"Hôm nay anh Machida sẽ livestream trên Instagram đó."
"Nè, có ai nhìn thấy bức hình anh ấy đăng hôm qua chưa."
"Hình như anh ấy mới đăng Story đấy, mình nhận được thông báo nhưng không xem được."
"Anh ấy để Private sao? Chắc là không phải cho tụi mình xem rồi."
Đại khái là vậy.
Akaso không cố ý nghe trộm, chỉ là do đám con gái ấy nói quá to thôi, mà trùng hợp là cậu đang ngồi gần đó nên những câu từ ấy cứ tự động chui vào tai. Thế nhưng cũng nhờ vậy mà cậu mới biết bản thân mình đã bỏ lỡ khá nhiều tin của Machida Keita.
Nằm ườn trên giường tận hưởng nốt buổi tối mát trời trước khi bắt tay vào công việc phụ giúp tiệm bánh vào sáng hôm sau, Akaso hết bật rồi lại tắt điện thoại. Cậu đã lướt Twitter nửa tiếng rồi, những bài đăng hôm nay cũng đọc hết, chẳng còn gì để xem cả. Nằm mãi chán chê, cậu tìm lại một Clip cũ của người kia, đó là đoạn Clip quay hậu trường của bộ phim mới chiếu gần đây. Cậu lướt xuống phần bình luận.
"Nhìn thú vị quá."
"Hi vọng anh sẽ chia sẻ thêm Clip hậu trường."
"Hình như lúc trước anh có đăng lên Instagram một tấm hình chụp ở đây đúng không? Em có nhìn thấy nè."
Akaso tròn mắt ngạc nhiên.
"Có những bức hình chỉ đăng lên Instagram thôi sao?"
Cậu cảm thấy mình vừa nhận thức được điều gì đó vô cùng quan trọng. Không phải cái gì Machida Keita cũng chia sẻ lên Twitter, anh ấy cũng sử dụng những mạng xã hội khác nữa. Điều này cũng có nghĩa những gì Akaso nắm được về người kia chỉ là một phần nhỏ. Kỳ thực ban đầu Akaso không quan tâm chuyện này lắm. Instagram hay Twitter cũng như nhau cả thôi, mạng xã hội nào mà chẳng là mạng xã hội, đăng hình ở đâu cũng vậy mà. Thế nhưng khi nằm một mình trong căn phòng nhỏ bé, đối mặt với ánh sáng xanh phát ra từ màn hình điện thoại và những dòng bình luận vu vơ kia, cậu bắt đầu thấy bứt rứt trong lòng.
Người ta biết những chuyện mình không biết. Về Machida Keita.
Đó là suy nghĩ còn lại sau cùng của Akaso trước khi cậu chìm vào giấc ngủ do quá mệt mỏi.
Mùa hè mở màn bằng những cơn mưa thối trời thối đất và kết thúc bằng một đợt mưa rào. Akaso có thể dễ dàng cảm nhận được mùi ẩm ướt từ không khí thấm vào da thịt và cảm giác oi bức khó chịu khi nhiệt độ bắt đầu tăng lên. Đống bài tập chất cao như núi khiến cậu ngán ngẩm và ngay lúc này đây cậu chỉ ước có một phép màu nào đó giải thoát cậu khỏi cái "còng số tám" này. Nhưng không phải cái gì muốn là được.
"Chết tiệt, lại gãy ngòi rồi."
Akaso càm ràm nhìn cây bút chì bấm một cách bực bội. Đây là cây bút chì mắc tiền nhất ở cửa hàng nên chắc chắn vấn đề không nằm ở cây bút mà là ở ngòi bút. Nó quá giòn, quá dễ gãy. Cậu tự nhủ lần sau sẽ mua một loại khác xịn hơn. Còn bây giờ thì, bỏ đống bài tập sang một bên, Akaso tự thưởng cho mình vài phút nghỉ ngơi ngắn ngủi.
Tựa mình vào lan can, ngẩng cổ lên hít một ngụm khí trời, dường như mọi bực dọc trong người cậu đều tan biến. Cậu ung dung nhìn ngắm phố phường, xa xa là những mái ngói san sát nhau, những hàng cây xanh rì nhuộm màu nắng trải dài, những đứa trẻ con ê a chơi nhảy lò cò, những người khách mua hàng trò chuyện rôm rả. Cậu nhận ra hình như hôm nay tiệm nhà mình vắng khách hơn mọi hôm.
Bỏ lại sau lưng những hình ảnh bình dị ấy, Akaso lại nằm vật xuống giường nhìn lên trần nhà nơi chiếc quạt trần trú ngụ. Âm thanh phát ra đều đều từ những vòng xoay không ngừng nghỉ của nó làm cậu có chút mơ màng. Cậu rút điện thoại vừa sạc đầy pin đặt trên tủ cạnh giường ra, mở ứng dụng Twitter, vào trang cá nhân quen thuộc. Hôm nay vẫn chưa có tin tức gì mới hết.
"Bộ dạo này bận lắm sao?"
Cậu thắc mắc.
Nhưng đột nhiên dòng suy nghĩ dừng lại như một cú phanh gấp của xe ô tô khi nó sắp đâm phải một chướng ngại vật nào đó, cậu bật dậy.
Chẳng lẽ là Instagram.
Hình ảnh những dòng bình luận kia chợt hiện lên trong đầu cậu. Bỗng chốc cậu lại quên mất Machida Keita sở hữu tài khoản Instagram, nơi người đó sẽ đăng những bức ảnh không hề hiện hữu trên Twitter. Akaso cảm thấy bản thân như bị bỏ lại.
Ngay lập tức cậu tìm đến ứng dụng Instagram trên Appstore, không do dự mà tải ngay về. Một kẻ lười biếng với mạng xã hội nay đã tìm được cho mình lí do để rũ bỏ cái sự lười biếng ấy đi một lát, một lí do nghe có vẻ kỳ lạ rằng "Tôi không hề muốn bị bỏ rơi trên đoạn đường phía trước của người đó".
Akaso nằm đợi đến khi ứng dụng được hoàn tất cài đặt. Cậu mở ra, giao diện có vẻ nhiều màu sắc hơn Twitter, và hiển nhiên là mọi ứng dụng đều bắt đầu bằng việc đăng ký tài khoản. Akaso sử dụng Gmail để đăng nhập, như vậy sẽ có thể bỏ qua một vài bước phức tạp. Cậu chọn trong Album ảnh tấm hình chụp chú thỏ con ở trường làm ảnh đại diện. Xong xuôi, cậu kết thúc việc làm thủ tục bằng cách thiết lập chế độ "Tài khoản riêng tư". Một ngôi nhà mới được xây xong.
So với trước đây, Akaso ở thời điểm hiện tại đã dạn dĩ hơn khi cậu nhập tên người cần tìm kiếm một cách vô cùng bình thản. Tài khoản của Machida Keita vẫn nằm đầu danh sách gợi ý với dấu tích xanh nhỏ bên phải. Akaso nhấn nút theo dõi, rồi nhìn ngắm nó một chút. Số lượng bài viết không quá nhiều nhưng nhìn sơ qua những bài đăng gần đây cũng có thể nhận ra rằng, đúng là chúng không hề xuất hiện trên Twitter. Akaso nhấp vào một bức ảnh, rồi lại một bức ảnh nữa. Xem ra cậu đã bỏ lỡ khá nhiều câu chuyện của người này.
Thời gian nghỉ ngơi cậu đặt ra cho bản thân không còn nhiều, dù có luyến tiếc nhưng cậu đành tạm rời xa chiếc điện thoại thân yêu của mình để quay lại với đống bài tập dang dở. Khi ngón tay vô tình nhấn vào tài khoản cá nhân, Akaso chợt phát hiện ra một điều thú vị.
Rằng cậu chỉ theo dõi một mình Machida Keita. Rằng cậu đã thiết lập chế độ riêng tư cho tài khoản của mình.
Akaso từng nghe qua chuyện này trước đây. Giống như việc khẳng định chủ quyền của một số cặp đôi trẻ, họ sẽ chỉ theo dõi tài khoản cá nhân của một người duy nhất. Và bây giờ Akaso cũng hệt như họ, chỉ theo dõi Machida. Mà không, còn hơn thế nữa, việc Akaso theo dõi một mình Machida, ngoài cậu ra thì không một ai biết cả. Cảm giác như cùng đứng chung trong một tán ô dưới cơn mưa mùa hạ trong một khu vườn bí mật nằm tận sâu sau một mê cung. Một chốn riêng bất khả xâm phạm.
Akaso tắt ứng dụng. Cậu huýt sáo bước vào bàn học.
Tần suất Akaso sử dụng mạng xã hội trong những ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè mỗi lúc một tăng lên. Thú vui giải trí của cậu dần chuyển từ trò chơi điện tử sang việc lướt mạng. Bài viết của Machida Keita luôn là tâm điểm của mọi tìm kiếm. Đến nỗi chỉ cần nhìn thông báo hiện lên, Akaso đã đoán ngay được đó là thông báo của Machida. Xác suất đúng là chín mươi phần trăm.
Ngoài những bài viết mới nhất, Akaso còn có hứng thú đào lại quá khứ của người kia. Ai mà chẳng có quá khứ, huống chi một người nổi tiếng chân ướt chân ráo bước vào nghề thường có xu hướng cái gì cũng muốn đăng lên mạng xã hội. Machida Keita cũng không phải ngoại lệ, mặc dù cái "xu hướng" ấy không ảnh hưởng đến người đó nhiều cho lắm. Nhìn những bức hình ngô nghê thuở nào của đối phương mà Akaso không thể nhịn cười. Anh chàng đẹp mã với những pose dáng chuyên nghiệp như người mẫu cũng từng mang trên mình những kiểu tóc quái dị, phong cách ăn mặc không giống ai, cùng nụ cười gượng gạo thấy rõ. Đây đúng chuẩn là "Tên dở hơi" ngày trước rồi. Akaso tùm tỉm, ngón tay vẫn lướt đều trên màn hình cảm ứng.
Cho đến khi cậu nhìn thấy những bức hình chụp cùng bạn diễn của người kia, cậu dừng lại.
"Bạn diễn của anh ấy toàn là người đẹp nhỉ?"
Akaso cảm thán. Cậu không hề nhận ra tông giọng mình có chút lạ.
Machida Keita không ít lần đăng tải lên trang cá nhân của người đó những bức ảnh tương tác với bạn diễn. Akaso biết người đó rất nhiệt tình và thân thiện nên việc anh dễ dàng trở nên thân thiết với mọi người trong đoàn phim là một điều hiển nhiên. Mối quan hệ giữa anh và các bạn diễn nữ cũng không thuộc kiểu đồng nghiệp thông thường. Akaso nhận ra điều đó khi đọc những bình luận qua lại của bọn họ trên những bài viết được đăng tải sau khi phim đóng máy. Những lúc đó cậu cũng chỉ lặng lẽ lướt qua. Tính chất công việc của một diễn viên là vậy, gặp gỡ và kết bạn là chuyện rất thường tình. Akaso không muốn suy nghĩ nhiều.
Mọi mối quan hệ xung quanh Machida Keita đều bình thường, chỉ trừ một người.
Dựa trên tài khoản Twitter và Instagram của người đó, Akaso biết được người đó có nghệ danh là Ellie, một beauty blogger và đồng thời cũng là một người mẫu trẻ. Không chỉ thành công trong lĩnh vực người mẫu, người này còn sở hữu cho mình một thương hiệu thời trang riêng, sự kết hợp giữa trang phục truyền thống Nhật Bản và trang phục Âu Mỹ đã giúp cho người đó có chỗ đứng vững chắc trong cả lĩnh vực kinh doanh lẫn thời trang. Nói về nhan sắc thì khỏi phải bàn. Một cô gái với mái tóc dài chấm lưng, gương mặt trái xoan hài hòa, đôi mắt vừa trong veo vừa sắc bén, đôi môi nhỏ nhắn được tô điểm bởi sắc son đỏ. Cô ấy mang phong thái của một tiểu thư bước ra từ một gia đình gia giáo và quyền lực. Từng cử chỉ, từng động tác, từng biểu cảm trên gương mặt cô ấy vừa tạo cho người ta cảm giác gần gũi nhưng cũng xa cách. Hay theo lời của Akaso, đó là khoảng cách vừa phải. Và điều quan trọng hơn cả, người con gái ấy là bạn rất thân với Machida Keita.
Machida từng xuất hiện với vai trò là người đại diện thương hiệu cho cô gái Ellie không dưới một lần. Họ cùng chụp chung trong một số bộ sưu tập, cùng tham dự show thời trang với nhau, cùng có những chuyến công tác đến những nơi Akaso chưa bao giờ đặt chân tới. Akaso nhìn biểu cảm trên gương mặt họ, tương tác qua ánh mắt thật quá hoàn hảo mà. Ban đầu Akaso chỉ cho rằng đó là tác phong làm việc của người mẫu chuyên nghiệp, điều này không thuộc phạm trù hiểu biết của cậu nên cậu chỉ trầm trồ xuýt xoa, nhưng đến cả ảnh hậu trường cũng tương tác với nhau tốt như thế, thì... Quả thật trong lòng Akaso hơi gợn sóng.
Akaso hoàn thành phân nửa số bài tập về nhà mùa hè khi đồng hồ vừa điểm mười một giờ đêm. Giờ này chắc hẳn hàng xóm đều đã tắt đèn hết rồi. Đêm hè không nóng nhưng cũng chẳng có gió. Không gian xung quanh vẫn im ắng đến độ cậu có thể nghe rõ tiếng thở đều đều của mình. Cách một lớp cửa kính, đám muỗi vo ve cùng đám côn trùng ban đêm ngân nga giai điệu của riêng chúng. Akaso không dám mở cửa ban công vì ba mẹ đã dặn đừng để cho đám côn trùng bò vào phòng, mà sương đêm cũng không tốt. Nhưng không phải lúc nào cậu cũng nghe lời ba mẹ, thi thoảng cậu vẫn lén mở tung cánh cửa ra một chút cho không khí lành lạnh hơi sương tràn vào. Chẳng hạn như lúc này.
Akaso tựa lưng vào thành ban công, để cho ánh trăng đêm cùng ánh đèn đường hắt lên lưng cậu, phản chiếu bóng cậu xuống bệ cửa. Cảm giác sương đêm in lên kim loại, chạy dọc sống lưng và tiếng chuông gió leng keng phát ra từ phòng ngủ của một ai đó khiến cậu thấy thật dễ chịu. Akaso tiếp tục làm công việc quen thuộc trước khi đi ngủ. Kiểm tra tin nhắn và thông báo mạng xã hội. Vẫn không có tin gì mới kể từ lần cuối cậu kiểm tra, trưa hôm nay.
Trong một thoáng, cậu nhớ đến những bức hình chụp chung của Machida Keita và Ellie trên tạp chí mới phát hành.
Bộ sưu tập mới ra mắt của Ellie mang chủ đề Quốc vương và Hoàng hậu. Quốc vương Machida ngồi cạnh Hoàng hậu Ellie, nhìn kiểu gì cũng thấy họ thật xứng đôi. Nếu xét về khía cạnh tuổi tác, ngoại hình, địa vị, và cả mối quan hệ thân thiết giữa hai bên, thì việc một Machida Keita điển trai sánh bước cùng một Ellie quý phái không phải là điều rất tuyệt sao. Thế nhưng một mặt nào đó trong ý nghĩ của Akaso không chấp nhận được chuyện này.
Akaso từng nghĩ đến việc trong tương lai Machida Keita sẽ cùng bước vào lễ đường với Ellie, họ sẽ nhìn nhau thật hạnh phúc, trao cho nhau những lời yêu thương và nắm chặt tay nhau nói lời hẹn thề. Lúc đó một Akaso nhỏ bé đang ở đâu nhỉ? Có lẽ cậu vẫn đang bận rộn với công việc thường ngày mà bỏ bê cả bữa tối lẫn bữa khuya, hay đang nằm dài trên sofa nghe một bản nhạc không lời xưa cũ, hay đang lang thang trong một góc phố, uống một ngụm bia, nhìn ngắm sao trời và tận hưởng những giọt sương đêm rơi đầy trên vạt áo.
Tự nhiên cậu cảm thấy mủi lòng.
Và, một chút ghen tỵ.
Cảm giác đắng nghét dâng lên khoang miệng cậu, xen với nó là chút chua xót. Akaso biết mình chỉ đang nghĩ những điều không thực, nhưng ai mà biết được liệu đó có chính xác là những điều không thực hay không, hay nó hoàn toàn là những chuyện của những ngày sắp tới mà cậu chẳng hề hay biết.
Sương đêm mỗi lúc một dày hơn, Akaso có chút lạnh, cậu tắt màn hình điện thoại, đứng dậy, đóng cửa, rồi nằm phịch xuống giường. Nhưng cậu vẫn chưa ngủ.
Đưa tay vắt ngang trán, Akaso lại nhìn về phía quạt trần. Tồn tại trong cậu vô vàn những cảm xúc trái ngược nhau. Thứ cảm xúc phức tạp đan xen như những sợi dây nhiều màu sắc mắc rối trong não bộ cậu. Chuyện này rồi đến chuyện khác, lần lượt hiện ra.
Akaso nhận thấy hình như bản thân mình đã bắt đầu thỏa hiệp với chuyện giữa Machida Keita và Ellie.
Nhưng đồng thời cậu cũng hi vọng rằng tất cả chỉ do mình tưởng tượng thái quá.
"Ellie, em hi vọng chị sẽ không thích Machida. Vì nếu là chị, em sẽ thua mất."
Cậu lẩm bẩm, mắt vẫn nhắm nghiền.
Biết là bản thân ích kỉ nhưng cậu muốn bản thân hãy ích kỉ một lần. Ít nhất là lần này.
Những ngày giữa mùa hạ, tiết trời mỗi lúc một oi bức, mấy cánh quạt hoạt động hết công suất cũng không thể đánh tan được cảm giác khó chịu mà thời tiết mang lại. Đám trẻ con nhà hàng xóm được bố mẹ cho phép tới hồ bơi. Nhưng dám cá giờ này hồ bơi cũng chẳng còn chỗ cho hai, ba đứa trẻ quậy phá nữa. Bánh Mochi kem lạnh của "Tiệm nhà A" vẫn luôn đắt hàng từ năm ngoái đến nay. Nội doanh thu từ việc bán bánh mùa hè cũng đủ để gia đình Akaso sắm thêm máy lạnh mới.
"Chỉ được mở khi đi ngủ thôi đấy."
Ông Akaso dặn hay đứa con của mình.
Vì gia đình không thuộc dạng khá giả nên cái gì cũng phải tiết kiệm. Bà Akaso thường nói thế trong bữa cơm gia đình. Ba mẹ vất vả làm lụng, để dành nên cả Akaso và em trai đều biết điều không tiêu xài hoang phí.
Akaso trở về phòng lúc đêm muộn. Chào đón cậu ngoài chiếc máy lạnh mới, vẫn luôn là màn hình máy tính quen thuộc.
Cậu ngồi vào bàn, khởi động máy.
Âm thanh từ cánh quạt laptop rì rì vang lên, màn hình chuyển màu. Cậu di chuột vào biểu tượng tìm kiếm, mở ứng dụng Video, nhấn đại vào một đoạn Clip nào đó.
Một bài hát thịnh hành gần đây, Akaso đeo tai nghe tận hưởng giai điệu vui tai ấy. Ngay khi bản nhạc vừa kết thúc, ứng dụng liền chuyển sang đoạn Clip tiếp theo.
Đó là một đoạn phỏng vấn Machida Keita.
Akaso nhìn chăm chú vào tiêu đề hiển thị trên màn hình. Có vẻ như là phỏng vấn cho tựa báo online. Cũng không có gì quá đặc sắc ngoài những câu hỏi quen thuộc về bộ phim mới đóng máy mà Akaso đã đọc đến thuộc lòng trên các trang báo khác. Thế nhưng điều khiến cậu không nỡ rời đi chính là câu hỏi về những mối tình trước đây của Machida.
Akaso dồn hết sự tập trung của mình nghe câu trả lời.
Gương mặt người được nhận câu hỏi không có vẻ gì ngạc nhiên, có vẻ người đó đã quá quen với những dạng câu hỏi như thế này, hoặc cũng có thể người đó đã chuẩn bị sẵn tinh thần vì biết chắc rằng mọi người sẽ tò mò về tình trường của người đàn ông được cho là hoàn hảo như vậy. Machida Keita mở đầu câu trả lời bằng một nụ cười nhẹ, anh ta mím môi, đăm chiêu suy nghĩ, rồi nói bằng chất giọng trầm. Trước khi bước chân vào giới giải trí, Machida cũng đã từng yêu. Mối tình ngắn ngủi những năm tháng cấp ba bắt đầu bằng những que kẹo ngọt và kết thúc với lời chia tay dưới tán anh đào. Mối tình thứ hai đến và đi cũng chóng vánh bởi hai người cảm thấy không hợp. Mối tình thứ ba, thứ tư, thứ năm cũng lần lượt lướt qua anh như cơn gió mùa hạ lướt vội qua tán lá. Anh đã thử yêu cả người trong ngành lẫn ngoài ngành, nhưng dường như không có mối tình nào trọn vẹn cả.
"Tôi nghĩ mọi cuộc gặp gỡ trên đời đều do duyên phận sắp đặt . Như kiểu mình cứ mải tìm kiếm mà không biết rằng, một buổi chiều nọ mình đi trên đường, vô tình gặp phải một người đang đứng ở ngã tư kia, rồi người đó tự nhiên bước vào cuộc đời mình. Nếu có duyên, sau này ắt sẽ gặp. Hiện tại tôi muốn tập trung vào công việc, chuyện tình duyên thì, tôi nghĩ vẫn chưa gặp được duyên phận của đời mình."
Bài phỏng vấn kết thúc bằng câu nói ấy.
Akaso tắt ứng dụng, đóng laptop lại.
Những lời Machida Keita nói ra, cậu nghe không sót một chữ. Nếu hỏi cậu có thực sự tin rằng bây giờ người đó vẫn đang chờ "duyên phận" của mình không, thì chắc Akaso sẽ nói là cậu tin. Chẳng vì lí do gì cả, đơn giản chỉ vì cậu muốn bản thân mình trở thành "định mệnh" của người đó. Một niềm tin không có cơ sở và cố chấp, nhưng dù sao, so với việc nghĩ ngợi về những chuyện quá xa vời thì cứ cố bám lấy niềm tin trước mắt có lẽ sẽ tốt hơn. Với cậu là thế.
Akaso cảm thấy may mắn và thầm cảm ơn những mối tình đã qua của Machida.
"Hi vọng anh ấy có thể chờ cho đến khi mình xuất hiện."
Cậu thủ thỉ.
Ánh nắng mặt trời xuyên qua kẽ lá chiếu xuống đôi mắt lim dim của Akaso. Cậu nhăn mặt, kéo cái nón trên đầu xuống cho đỡ chói.
Suốt từ nãy đến giờ không một ngọn gió nào thổi qua bờ đê, đến con kiến bên vệ đường cũng bất lực trước sức nóng của thời tiết. Thế mà lại có hai kẻ khùng điên xách nhau ra con sông cách nhà nửa tiếng đạp xe chỉ để nằm dài trên thảm cỏ giữa trưa hè oi ả. Mà không, chỉ có một kẻ điên thôi, dĩ nhiên kẻ đó không phải Akaso.
"Ê thằng kia, mày xong chưa?"
Cậu tức tối ngồi bật dậy. Nằm mãi không ngủ được, trời thì nồng, cỏ thì bỏng rát, kiến cắn nát da thịt, vậy mà cái tên cầm đầu cuộc dạo chơi này lại ung dung phơi mình giữa cái nắng hơn ba mươi độ, bỏ lại cậu chẳng biết làm gì ngồi trơ trọi phía sau.
"Đợi xíu, tao ném nốt lần này đã."
Người kia nói với vào. Nó nhặt một hòn đá nhỏ lên, lấy đà rồi dùng hết lực chọi xuống mặt sông. Hòn đá nhảy tong tong vài ba lần rồi chìm ngủm dưới làn nước mát. Ngay cả hòn đá còn sướng hơn cậu gấp vạn lần. Dù bị ném không thương tiếc nhưng chí ít nó cũng được thỏa mãn cơn thèm được tắm táp của mình. Người kia nhìn thành quả vừa tạo ra, cười thích chí. Nó đứng thêm một lát rồi chạy lại chỗ Akaso, ngồi xuống bên cạnh.
"Thấy tao đỉnh không?"
"Đỉnh cái đầu mày. Tự nhiên giữa trưa lôi tao ra đây xem mày tấu hề hả?"
Akaso đánh một cái vào đầu đối phương.
Người kia không phản kháng lại chỉ nằm vắt vẻo chân cười khì.
"Người bình thường như mày làm sao hiểu được."
"Ừ tao bình thường. Vậy chào nhá."
Akaso đứng dậy định bụng đi về. Tất nhiên trước khi đi cậu không quên đạp người kia một cái.
Tên kia dường như nhận ra vẻ mặt tức tối của người bạn, liền níu áo kéo Akaso lại, miệng liếng thoắng nài nỉ.
"Ây từ từ đã, làm gì căng thế."
Kẻ cầm đầu cuộc dạo chơi mặt dày bày ra đủ trò lôi kéo hòng giữ chân thằng bạn của mình. Akaso thừa biết tính cách tên kia, cậu cũng chẳng giận dỗi hay bực bội gì, chỉ muốn hù tên đó một phen thôi. Đạt được mục đích, cuối cùng cậu cũng chịu ở lại.
Akaso nằm dài trên thảm cỏ dưới tán cây sồi. Bóng của nó lớn che cả một vùng đủ để ngả lưng. Hồi nhỏ, thi thoảng cậu vẫn cùng lũ bạn kéo ra bờ đê thách nhau xem đứa nào leo được lên cành cao nhất. Hồi đó cây sồi vẫn còn khá thấp và lá thì chưa xum xuê như thế này. Gần chục năm trôi qua, bây giờ cây sồi đã cao gấp đôi nóc nhà Akaso, tán nó rộng hơn, còn thân cây xù xì rộng bằng hai vòng hay của cậu cộng lại. Tên kia không nằm, nó ngồi tựa lưng vào thân cây, miệng ngậm một cọng cỏ cháy, lâu lâu ngân nga một giai điệu nào đó.
"Rồi sao Ono?"
Cậu lên tiếng.
"Sao gì?"
"Thì tự nhiên mày lôi tao ra đây, bảo có gì hay lắm."
"Ờ, tại tao thấy mày suốt ngày ru rú trong nhà nên rủ mày ra bờ đê hóng mát thôi."
"Mát con khỉ khô. Tao sắp cháy nắng đến nơi rồi này."
Ono là bạn thân từ thuở mới học chữ của Akaso. Tên đầy đủ của nó là Onozuka Hayato, nhưng Akaso thường gọi nó là Ono hơn. Cậu nói với nó để cái tên Hayato cho bạn gái hoặc vợ tương lai của nó, còn mình sẽ gọi là Ono. Nó không phản đối. Về phần nó, nó gọi Akaso là Mamoru. Nó bắt đầu gọi Akaso bằng tên từ những ngày đầu làm quen rồi nên Akaso cũng chẳng thấy lạ lẫm gì. Chuyện làm quen là do Ono chủ động trước. Trong giờ cơm trưa năm lớp một, nó đã mon men đi theo Akaso rồi đòi kết bạn. Nó nói trông cậu có vẻ cô đơn nên muốn làm bạn với cậu. Lúc đầu Akaso cảm thấy tên này hơi phiền một chút, nhưng rồi cũng nhắm mắt gật đầu cho nó vui. Thế mà hai đứa đã dính với nhau như sam suốt ngần ấy năm rồi.
"Mày tính thế nào?"
Ono ném cọng cỏ trong miệng sang một bên, quay sang hỏi Akaso.
"Thế nào là thế nào?"
"Thì chuyện hướng nghiệp đó, mày tính thế nào?"
Akaso nhất thời im lặng.
"Chuyện hướng nghiệp" mà Ono nhắc đến là tờ giấy "Khảo sát nguyện vọng hướng nghiệp" thầy chủ nhiệm đã phát cho cả lớp trước kỳ nghỉ hè. Năm nào cũng vậy, cứ đến thời điểm này, các lớp cuối cấp đều được yêu cầu hoàn thành bản khảo sát hướng nghiệp rồi nộp lại cho nhà trường khi kỳ nghỉ hè kết thúc. Akaso nhớ bản thân có đọc lướt qua tờ giấy đó một vài lần trên lớp, khi ấy cậu chưa nghĩ gì nhiều.
Thế nhưng những ngày gần đây Akaso bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến chuyện hướng nghiệp.
Nếu là ngày trước, cậu chỉ nghĩ đơn giản là sẽ thi vào một trường Đại học ở địa phương, nếu mảy may thi rớt thì về phụ ba mẹ trông coi tiệm bánh. Tay nghề của cậu không quá xuất sắc nhưng cũng không đến nỗi nào. Cậu thích viết, thích làm nhà báo, phóng viên, thích đi đây đi đó, nhưng đôi lúc cũng băn khoăn về khả năng hiện tại của mình. Ono thì khác. Nó có năng khiếu nghệ thuật, nó biết vẽ, nó vẽ rất giỏi nên ngay cả khi không tìm được trường Đại học ưng ý, với tài năng của nó, nó có thể tự mở một xưởng vẽ riêng. Nhiều lúc Akaso nghĩ chắc tên này đã xác định hướng đi từ khi còn học tiểu học rồi.
Khoảng thời gian thức khuya của Akaso kéo dài từ ngày này sang ngày khác. Ngoài việc chờ đợi tin tức từ Machida Keita, cậu cũng muốn tìm cho bản thân một câu trả lời. Biết mình thích gì là một chuyện, biết mình phải làm gì lại là một chuyện khác. Không ít lần Akaso phải đối mặt với câu hỏi về tương lai, nhưng đằng sau những câu hỏi ấy luôn là một khoảng lặng.
Akaso cầm tờ giấy hướng nghiệp lên, mân mê nó một lát. Cậu đảo mắt từ trên xuống dưới, nhìn vào những ô trống vẫn còn bỏ nguyên. Sự chú ý của cậu dừng lại ở dòng chữ "Khu vực".
Có tám sự lựa chọn, bao gồm địa phương và những khu vực khác.
"Kanto sao?"
Cậu lẩm bẩm.
Nhìn khu vực Kanto, Akaso lại nghĩ đến Tokyo và Machida Keita. Hiện tại Machida đang sống ở Tokyo, tức là nếu cậu chọn khu vực Kanto, cậu có thể tới nơi người đó sinh sống để học tập. Điều này cũng có nghĩa cậu có thể đứng dưới một bầu trời với người đó.
Trái tim Akaso đập loạn nhịp.
Chưa bao giờ cậu nghĩ đến việc sẽ tới một nơi xa như vậy. Ba mẹ cậu từng nói ở Kansai cũng có rất nhiều trường Đại học tốt, đi lại cũng tiện, có thể về thăm nhà vào cuối tuần hoặc những dịp nghỉ lễ. Nhưng nếu cứ quanh quẩn mãi ở nơi này, liệu có còn cơ hội để gặp lại Machida Keita hay không. Cậu thực sự muốn gặp người đó.
Akaso nhìn những ngón tay đặt lên bàn phím của mình, cậu lại nhớ về những bài viết trên Twitter và Instagram của Machida. Con trỏ chuột nhấp nháy liên tục trên màn hình trắng, rồi nó di chuyển, từng ký tự hiện lên.
"Tao muốn đi Tokyo."
Akaso ngồi dậy, chầm chậm nói.
Bờ đê tĩnh lặng. Một ngọn gió thổi qua làm tán sồi vang lên âm thanh xào xạc. Tóc mái bết xuống trán của Akaso cũng lay động một chút.
"Hả? Mày nói gì cơ?"
Ono quay phắt sang nhìn chằm chằm cậu. Tiếng hét của nó dường như đã làm cho lũ kiến tản đi mất.
"Tao muốn đi Tokyo. Tao muốn học Đại học ở đó."
Akaso nói lại một lần nữa, cậu cố nói thật to thật rõ.
"Bộ ba mẹ mày kêu mày đi Tokyo hả?"
"Không. Là tao tự quyết định. Tao vẫn chưa nói cho ba mẹ biết."
"Nhưng... tại sao lại muốn đi Tokyo?"
Lưỡng lự một hồi nó mới hỏi tiếp.
"Tao cũng không rõ nữa. Chỉ là tao muốn đi xa một chút, muốn thử cho mình một cơ hội."
Nói đoạn, Akaso lại nhìn xa xăm.
Bờ đê trưa nay vắng gió, những ngọn cỏ xanh rì phả lên mùi nắng trải dài đến vô tận. Nắng chiếu xuống mặt sông làm nó trở nên long lanh lấp lánh như được phủ một dải lụa bạc. Akaso không nghĩ đến mặt sông, cậu cũng không nghĩ đến tiếng ve râm ran trên tán cây sồi. Trong đầu cậu lúc này là hình ảnh những tòa cao ốc trọc trời mọc san sát nhau, tháp Tokyo đỏ ửng hứng lấy ánh nắng ban mai, và hình ảnh Machida Keita đang nhâm nhi tách cà phê trước khi bắt đầu một shot quay ngoài trời.
"Mày có muốn đi không?"
Đột nhiên cậu hỏi ngược lại Ono, người cũng đang nghĩ ngợi điều gì đó.
"Đi đâu?"
"Đến Tokyo. Với tao."
Ono cắn môi. Rồi nhanh chóng gật đầu.
"Ừ thì đi, nếu mày muốn. Tao lúc nào cũng theo mày mà."
Nó nhếch mép cười.
Có thể quyết định ngày hôm nay sẽ khiến cho Akaso hối hận, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Bởi cậu chỉ nghĩ đơn giản rằng "Muốn chạm đến thiên thần, trước tiên phải tự tạo cho mình một đôi cánh".
"Mùa hạ năm nay, em đã có cho mình một mục tiêu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com