Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùa hạ năm thứ tám

Akaso trả lại những món đồ trên tay vào hộp gỗ. Cậu nhẹ nhàng đóng nắp hộp, như đang tự tay khép lại quá khứ xinh đẹp đã qua. Cậu thở dài và nở một nụ cười.

Bây giờ mình không còn thấy luyến tiếc bất cứ điều gì nữa rồi.

Cậu nghĩ.

Có lẽ đây là phút giây thanh thản và bình yên nhất suốt bảy năm qua của cậu. Bao nỗi nhớ nhung và niềm hi vọng đều được xếp gọn gàng trong ngăn kéo tủ. Cậu sẽ không mở nó ra nữa. Chắc chắn là thế. Chúng chỉ nên ở nơi chúng thuộc về, trong miền ký ức xa xôi kia.

Điện thoại cậu vang lên âm báo tin nhắn. Người gửi là mẹ cậu.


Đầu mùa mưa, Akaso đã về thăm nhà.

Sau khi có thông báo chính thức về ngày, giờ bay, cậu đã gọi điện cho ba mẹ báo rằng mình muốn về quê một chuyến trước khi khởi hành. Không thể trực tiếp gặp mặt nhưng cậu vẫn cảm nhận được nụ cười rạng rỡ và niềm hạnh phúc của mẹ khi nghe cậu nói như vậy. Nghĩ cũng phải. Hình như lâu rồi cậu chưa về nhà.

Chuyến tàu đưa cậu trở về cũng chính là chuyến tàu năm năm trước đã đưa cậu đến Tokyo. Cùng một vị trí, cùng một khung cảnh, nhưng cả con người lẫn cảm xúc đều thay đổi. Cậu không còn là cậu nhóc mười tám tuổi mang theo niềm háo hức, mong chờ, đếm từng giây từng phút được đặt chân đến thành phố rộng lớn kia nữa, trong lòng cậu lúc này chỉ còn mặt hồ yên ả và bóng dáng ngôi nhà thân thương đang chờ cậu ở ga cuối cùng.

Ngồi trên toa tàu vắng khách, Akaso mở một bản nhạc không lời trong điện thoại, đeo tai nghe và áp mặt vào kính cửa sổ. Trời lất phất mưa. Bằng những hồi ức rời rạc về cơn mưa được nhìn thấy từ khung cửa sổ tầng hai suốt những năm ở Tokyo, cậu có thể dễ dàng cảm nhận được mùi ẩm ướt lơ lửng trong không khí của nó. Đâu đó còn có mùi hương của đất, của lá và của những cọng cỏ mọc trong vườn nhà. Mưa giăng kín đoạn đường dài phía trước làm cho khung cảnh trở nên mờ mịt. Hai bên đường, những ngôi nhà cao tầng đang dần bị thay thế bởi những mái ngói thưa thớt. Và rồi, những mái ngói thưa thớt cũng bị con tàu bỏ lại phía sau để thay thế bằng cánh đồng lúa bạt ngàn. Những hình ảnh vừa thân thuộc vừa lạ lẫm biến mất rồi lại hiện ra. Tâm trạng của Akaso cũng chập chờn tựa ánh đèn leo lắt hắt ra từ một ngôi nhà nào đó.

Khi tàu dừng hẳn, trời cũng mưa to hơn. Akaso chậm rãi rời khỏi chỗ. Vừa ra đến cửa, cậu liền ngước mắt nhìn lên bầu trời xám xịt. Những giọt nước trong suốt chạm vào mặt cậu làm cậu khẽ run lên vì lạnh. Cậu nhớ ngày mình đi trời không tối như thế.

Akaso không gọi xe mà một mình đi bộ về thẳng nhà. Con đường từ nhà ga bị mưa làm cho ướt đẫm. Những vũng nước lớn bắt đầu xuất hiện trên bề mặt phẳng lì, phản chiếu một khung cảnh quá đỗi quen thuộc. Cậu nhìn theo bước chân nặng nề của mình trong màn mưa. Tán ô đã chắn mất một nửa tầm nhìn làm cậu không thể thấy rõ gương mặt của những người bên cạnh. Nhưng, cậu nghĩ, bọn họ thật xa lạ, thật khác biệt. Cũng giống như cậu, xa lạ và khác biệt với thế giới này.

Cậu về đến nhà khi màn đêm buông xuống. Trời cũng vừa tạnh mưa. Ngôi nhà kiểu Nhật hai tầng chẳng thay đổi gì kể từ ngày cậu đi, suốt bao nhiêu năm qua nó vẫn mang trong mình dáng vẻ bình thản trước mọi sự trên thế gian này. Ánh đèn vàng ấm áp tỏa ra và mùi thơm từ các món ăn mẹ nấu dậy lên trong không khí đánh thức dòng ký ức tưởng chừng đã phai mờ trong lòng cậu khiến cậu có chút bồi hồi. Cậu đi vòng qua ngách nhỏ bên hông nhà, nhìn thấy chiếc xe đạp được dựng ở đó, cậu lại nhớ về quãng thời gian cấp ba của mình.

Bữa tối kết thúc muộn hơn mọi khi bởi những câu chuyện kéo dài đến vô tận. Suy nghĩ bộn bề ở thành phố đã khiến cậu rời xa bữa cơm gia đình trong một khoảng thời gian dài. Chính vì vậy mà khi trở về, cậu có biết bao điều muốn nói, muốn kể với mọi người. Từ chuyện công việc đến chuyện sinh hoạt hằng ngày, chuyện bạn bè đồng nghiệp đến chuyện thời sinh viên. Những câu chuyện giống như những cuộn băng cất giấu quá lâu trên tầng áp mái, nay có cơ hội, chúng được lấy ra, chiếu lên, để gặm nhấm lại những hồi ức xinh đẹp.

Mười hai giờ đêm, Akaso trở về phòng. Căn phòng nằm trên tầng hai có ban công hướng ra đường lớn. Mọi thứ trong căn phòng này vẫn vẹn nguyên như ngày đầu. Khi đặt chân vào không gian thơm mùi hoài niệm, cậu có cảm giác mình lại trở về hình dáng của một đứa trẻ con chứ không phải là Akaso Mamoru trưởng thành nữa. Đúng là lạ lùng. Ngày xưa, cậu luôn khao khát trở thành người lớn để được tự do làm điều mình thích, nhưng khi lớn rồi, cậu lại muốn quay về hình hài của một đứa trẻ, vì khi ấy bầu trời mùa hạ trong mắt cậu sẽ rộng lớn hơn và định nghĩa "tự do" cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Trở thành người lớn đôi khi lại là nỗi bất hạnh. Biết bao điều phải suy nghĩ, biết bao điều phải lo toan. Vùng vẫy trong biển hồ "tự do" nhưng cái gì cũng phải đi theo khuôn khổ. Cuộc sống mỗi ngày được lập trình sẵn như một con robot. Chỉ cần bật công tắc là hoạt động, tắt nguồn thì lập tức thu mình lại khoảng không riêng. Có muốn khóc cũng khó vì người người ngoài kia đều bận bịu với vòng xoáy của riêng mình, mấy ai có thời gian dừng lại để lắng nghe. Nhìn cánh quạt quay mòng mòng trên trần nhà, Akaso vắt tay ngang trán nghĩ.

Và còn nữa. Cứ ngỡ lớn lên có thể tự do yêu đương, tự do thể hiện cảm xúc với người mình yêu, thế nhưng thực tế lại phũ phàng, khi lớn lên cậu mới hiểu được rằng không phải cứ muốn yêu là yêu, cứ muốn nhớ là nhớ.

Cậu bật dậy, mở cửa sổ ban công, bước ra ngoài, tựa mình vào thanh kim loại lạnh buốt.

Tàn dư của cơn mưa rào ban chiều là bầu trời đen kịt, không trăng, không sao. Akaso hít một ngụm khí trời và giữ nó trong lồng ngực. Cảnh tượng bầu trời đêm vắng lặng nhanh chóng nằm gọn trong mắt cậu. Cậu nghe thấy tiếng ve, tiếng côn trùng mùa hạ, tiếng chuông gió bên khung cửa sổ nhà ai, và cả tiếng thở đều đều của mình. Những âm thanh này sao mà quen quá, cả cảm giác sương đêm rơi lên vai áo sờn màu này nữa, hình như chúng không thuộc về hiện tại thì phải. Hình như chúng đều thuộc về một thời điểm nào đó của trước kia. Có lẽ từ lúc cậu lười biếng quay về căn phòng này, chúng đã luôn chờ đợi cậu. Chúng đến vào những đêm hè, tìm kiếm bóng hình chàng thiếu niên thuở ấy, ở lại một lát, cho đến khi mùa hè kết thúc, chúng rời đi. Sau bao nhiêu năm, rốt cuộc chỉ có cậu thiếu niên thay đổi, còn cảnh vật và âm thanh cứ dừng lại mãi ở tuổi mười sáu.

Ánh đèn đường mờ nhạt  bao trùm không gian nhỏ bé. Akaso đưa tay lên cố nắm lấy thứ vô định hình trong chùm sáng mong manh kia. Thật ngớ ngẩn. Tất cả mọi thứ. Cuối cùng thì trong bao nhiêu năm qua, cậu đã thực sự nắm bắt được những gì. Cuối cùng thì cậu đã đưa ra được bao nhiêu quyết định đúng đắn. Cuối cùng thì... cậu đã bao nhiêu lần thực sự độc lập, trong suy nghĩ lẫn cảm xúc. Rõ ràng lần nào cậu cũng tự ràng buộc mình với người kia, ở một khía cạnh nào đó. Dường như cậu đã quá ích kỷ, không phải với ai cả, mà là với chính mình. Cậu chưa từng nghiêm túc lắng nghe điều bản thân cần, chưa từng thấu hiểu điều bản thân muốn nói. Cậu luôn chạy theo hình bóng người kia, bất kể tương lai có thế nào, cậu chọn tin tưởng vào những điều liên quan đến người đó, hơn là tin tưởng vào lý trí của mình. Chẳng lẽ đây là cảm giác tội lỗi khi yêu một người không cùng thế giới với mình hay sao.

Akaso thở dài.

Điều đúng đắn nhất mình làm cho đến thời điểm này có lẽ là quyết định đóng lại tất cả.

Đó cũng là điều điên rồ nhất trong những điều điên rồ mình đã làm.

Cậu tự cười bản thân.


Đêm hôm ấy, tại căn phòng nhỏ nơi ngôi nhà hai tầng ở Tokyo, bên bàn học nhìn ra khung cửa sổ bình yên, cậu đã viết những dòng đầu tiên cho câu chuyện dài của mình. Câu chuyện về những mùa hạ đã qua và cuộc gặp gỡ với người đàn ông tên Machida Keita. Dĩ nhiên chẳng có ai ngớ ngẩn đến mức để tên thật của mình và người ấy làm tên nhân vật cả. Nhân vật đã được thay đổi đôi chút, tên tuổi, giới tính, nghề nghiệp, nhưng họ vẫn mang cảm xúc và ký ức của cậu và anh. Họ, suy cho cùng cũng được tạo dựng dựa trên hai người cậu, và sẽ kể lại câu chuyện chỉ riêng hai người biết. Trước đây, cậu thường bỏ giữa chừng những câu chuyện còn dang dở, nhưng riêng lần này, cậu muốn cầm bút cho đến những con chữ cuối cùng. Vì câu chuyện cậu viết đêm nay chính là tiếng lòng cậu muốn chuyển đến anh. Lời bày tỏ đã bao lần cậu bỏ lỡ. Lời bày tỏ cậu không được phép nói ra. Nếu như câu chuyện này được giải nhất, nó sẽ được xuất bản thành sách và được bày bán khắp nơi. Nếu như anh vô tình nhìn thấy, có thể anh sẽ mua một quyển. Nếu như...

Nếu như anh biết được ẩn ý cậu gửi gắm vào câu chuyện đó...

Thì sao nhỉ?

Như vậy không phải quá tốt sao. Vì cuối cùng cậu cũng thực hiện được mong muốn tự tay kết thúc mối tình đơn phương của mình.

Để kết thúc một mối tình đơn phương, cách duy nhất chính là tỏ tình.

Cậu đã từng đọc nó trong một quyển tạp chí và ghim chặt câu nói này trong lòng.

Nếu như đối phương cũng có cảm xúc với mình, thì tình đơn phương sẽ thành tình song phương. Nếu đối phương chỉ xem mình là một người bạn, hay tệ hơn là một người lạ từng quen, thì chí ít mình cũng biết được suy nghĩ và tình cảm người đó dành cho mình là gì. Như vậy mình sẽ có thể yên tâm bước đi trên hành trình dài phía trước mà không cần ngoảnh đầu lại. Vì dẫu có ngoảnh đầu lại, câu trả lời cũng chỉ có một mà thôi.

Cậu gửi bản thảo đi với suy nghĩ như thế. Khi âm thanh bì giấy chạm xuống đáy thùng thư, đôi tay cậu không còn run, cảm giác ấm nóng khắp cơ thể cũng nguội dần, hình ảnh người đó cũng thôi không quẩn quanh trong tâm trí cậu nữa. Những chiếc lá rẻ quạt rơi xuống mái tóc rối của cậu. Cậu nhớ hôm ấy là một chiều thu thì phải.

Vốn dĩ cậu không quá mong chờ việc câu chuyện của mình sẽ được giải. Khi những ngón tay gõ liên tục trên bàn phím, cậu chỉ nghĩ đơn giản rằng, đây là câu chuyện tâm huyết nhất của mình từ trước đến giờ, mình muốn hoàn thành nó, mình muốn viết ra những cảm xúc không thể nói thành lời chôn giấu suốt thời gian qua. Đây sẽ là lần đầu tiên, và cũng là lần duy nhất mình nghiêm túc với việc viết. Sau đó, sẽ không còn sau đó nữa. Câu chuyện này sẽ là câu chuyện duy nhất của Akaso Mamoru dưới bút danh Eiji.

Vậy mà điều không mong chờ lại thật sự đến. Giống như phép màu vào một ngày đẹp trời đầu tháng ba.

Khi những bông hoa mơ vừa tàn, thư thông báo kết quả được gửi đến địa chỉ nhà trọ. Trong đó viết tác phẩm của tác giả Eiji (Akaso Mamoru) đã xuất sắc đạt giải nhất cuộc thi sáng tác truyện dành cho người nghiệp dư.

Akaso không bao giờ quên cảm xúc của mình khi cầm trên tay lá thư ấy. Đầu tiên là niềm hạnh phúc vỡ òa vì tác phẩm đầu tay đã được công nhận. Ngay sau đó là cảm giác hồi hộp khi nghĩ đến ngày xuất bản. Cảm giác lo lắng khi nghĩ đến anh. Và sau cùng là cảm giác bình thản vì đã trút bỏ hết mọi gánh nặng. Cậu không còn phải lăn tăn bất cứ điều gì nữa. Việc cần làm cậu cũng đã làm rồi. Phần còn lại, cậu giao phó toàn bộ cho thời gian.

Cậu cất lá thư vào ngăn tủ dưới giường. Chuyện cậu tham gia cuộc thi và chuyện được giải, cậu không nói cho ai biết, kể cả Ono.


Bầu trời đêm càng thêm lạnh. Akaso xuýt xoa hai tay, đứng dậy trở lại phòng. Cậu mở ứng dụng nghe nhạc trên điện thoại, chọn một bài hát đã từng phát trong chương trình radio, ngân nga theo giai điệu, rồi nằm lặng yên trên giường nhìn vào khoảng không trước mắt.

Có cơ hội nhìn lại, cậu mới thấy, hình như từ cái hôm cậu gửi bản thảo tham gia cuộc thi, một chuỗi sự kiện liên tục tìm đến cậu, và hình như, cậu nhớ, mình đã đó nhận chúng như một lẽ đương nhiên.


Thời điểm cậu nhận được kết quả cuộc thi cũng gần với thời điểm cậu nộp đơn xin nghỉ việc.

Điều này không phải là trùng hợp, vì ý định xin nghỉ cậu đã có từ trước đó. Cậu nghĩ khoảng thời gian sắp tới mình chỉ nên tập trung vào một việc, phải ưu tiên việc cần thiết với mình hơn, cho nên cậu quyết định sẽ gác lại công việc trợ lý biên tập.

Khi đưa ra quyết định này, cậu biết mình đã suy nghĩ rất nghiêm túc. Chính vì vậy mà cậu không hề có cảm giác luyến tiếc hay đau buồn. Cậu đến gặp riêng chị Mizuno, người đã trực tiếp tuyển cậu vào ngày trước với tâm trạng điềm tĩnh nhất, và nói chuyện này với chị như cuộc trao đổi bình thường sau giờ ăn trưa.

Chị Mizuno tỏ ra thông cảm trước lý do của cậu. Có vẻ như chị hiểu rõ cậu đang thực sự nghĩ gì và cậu hoàn toàn đặt quyết tâm vào dự định này. Nhưng, mặt khác chị lại cảm thấy tiếc nuối khi phải rời xa người chị vô cùng tin tưởng. Chị đưa ra một vài đề nghị, tỷ như việc tăng đãi ngộ cho cậu nếu cậu muốn quay trở lại làm việc sau một thời gian ở Toronto. Cậu lắc đầu, mỉm cười. Chuyện sau này để sau này tính, còn hiện tại, điều duy nhất cậu muốn làm đó là nghỉ việc. Dĩ nhiên cậu không bỏ ngang mà sẽ tiếp tục hoàn thành nốt nhiệm vụ còn lại của mình cho đến thời điểm ấy. Chị Mizuno không thể thuyết phục cậu, đành vỗ vai ủng hộ quyết định này.

Thời gian ở công ty của cậu còn khoảng năm tháng. Trong năm tháng cuối cùng, cậu làm việc năng suất hơn bao giờ hết. Cậu đến văn phòng từ sớm, cắm rễ ở bàn làm việc đến tận tối khuya mới đón chuyến tàu đêm trở về nhà. Ngay cả khi ở nhà cậu cũng chỉ biết đến công việc. Cùng với thời gian và công sức bỏ ra, số lượng bài viết trong những tháng cuối của cậu tăng lên rõ rệt. Những người đồng nghiệp cũng nhận ra sự thay đổi của cậu. Bình thường cậu vốn là một nhân viên chăm chỉ, hiện tại sự chăm chỉ ấy đã nhân lên gấp ba, bốn lần. Ngay cả bản thân cậu cũng không thể lý giải tại sao mình lại dốc sức đến như vậy. Có lẽ đâu đó trong cậu niềm mong mỏi được cống hiến cho công ty vẫn còn đó, và cậu thực sự muốn dành toàn bộ năng lượng cho những số phát sóng cuối cùng này.

Trong thời gian chuyển giao công việc, chị Mizuno đã tuyển thành viên mới cho nhóm biên tập. Chị nói đây là yêu cầu của cấp trên, mặc dù chị không hề muốn thay thế ai vào vị trí của cậu cả.

"Nhóm biên tập vẫn luôn có một chỗ trống dành cho em, và bọn chị luôn chờ đợi em trở về bất cứ lúc nào."

Lời nói của chị giống như ngọn lửa sưởi ấm trái tim Akaso. Cậu nghẹn ngào không thể nói thành lời. Mặc dù vậy nhưng cậu cũng chỉ cảm ơn chị Mizuno và thầm xin lỗi chị vì đã nhận quá nhiều sự giúp đỡ của chị mà chưa làm được gì nhiều cho chị.

Thành viên mới của nhóm biên tập là một cô gái nhỏ nhắn. Có lẽ cô ấy bằng tuổi cậu khi cậu đến đây ngày đầu tiên. Cậu được giao nhiệm vụ hướng dẫn và giúp cô ấy làm quen với công việc.

Đó là một cô gái với mái tóc tết đuôi sam. Cô gái thân thiện, hòa đồng và cực kỳ thông minh nên chưa đầy một tuần, cô ấy đã có thể bắt nhịp với công việc ở văn phòng nhỏ bé này. Cô gái ấy cũng đối xử với Akaso khá tốt. Cô luôn quan tâm đến cậu, hỏi han cậu mỗi khi thấy cậu có vẻ mệt mỏi. Akaso xem cô giống như em gái mình. Cậu luôn cố hết sức hỗ trợ cô ấy trong công việc với hi vọng rằng sau khi mình đi, nhóm biên tập sẽ có một trợ thủ đắc lực mới, và bản thân cậu cũng sẽ không phải áy náy khi đã nói ra lời chia tay đột ngột.

Akaso cảm thấy mình và cô gái này nói chuyện khá hợp nhau. Bản thân cô ấy lúc nào cũng vô tư nên khi nói chuyện với cô, cậu cũng thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn. Họ thường ăn trưa cùng nhau ở văn phòng. Akaso mang theo đồ ăn mua ở cửa hàng tiện lợi hoặc siêu thị, còn cô thì mang cơm hộp tự làm. Thi thoảng họ trao đổi đồ ăn cho nhau, hầu như đều là đề nghị từ phía cô. Ban đầu Akaso từ chối, nhưng cô cứ nài nỉ nên cậu đành nghe theo. Cậu gắp thử món trứng cuộn rong biển và salad từ hộp cơm màu hoa anh đào của cô, chúng thực sự rất ngon. Cô cũng lấy một miếng cơm nắm từ hộp cơm mua vội của cậu cho vào miệng, vừa nhai vừa cười hạnh phúc. Vào những ngày ít việc, hai người họ cũng thường ở lại sau giờ làm một chút, uống cà phê và nói những chuyện trên trời dưới đất. Sau đó cậu tiễn cô đến ga, mỗi người lên một chuyến tàu trở về nhà của mình. Ngồi trên chuyến tàu cuối ngày, Akaso thầm nghĩ, thật tốt khi nhóm biên tập có một cô gái mang năng lượng tích cực như vậy. Dường như ngay cả những thứ đơn giản trên đời đều có thể làm cho cô ấy mỉm cười. Tự nhiên trong lòng cậu dâng lên cảm giác ghen tỵ.

Có vô số những thay đổi trong cuộc sống của cậu kể từ khi cậu quyết định nghỉ việc. Cậu cảm thấy dường như mình đã bắt đầu cảm nhận được sự quan tâm của mọi người trong nhóm. Hộp tin nhắn Line không chỉ chứa đựng những dòng tin khô khan liên quan đến công việc mà nó dần được lấp đầy bằng những câu chuyện vu vơ hay những cuộc hẹn đi uống sau giờ tan tầm. Có người cả năm chẳng nói chuyện mấy, nay lại mở lời rủ cậu cùng ăn trưa, có người chủ động tìm đến cậu nói lời cảm ơn vì những lần giúp đỡ trước. Cậu nhận ra rằng tình cảm của con người được bộc lộ rõ ràng nhất ở thời điểm sắp xa nhau. Những người đồng nghiệp chỉ nhìn mặt điểm tên, giờ đây lại trở nên thân thương quá đỗi.

Và cậu cũng nhận ra một điều, mối quan hệ giữa cậu và đồng nghiệp bắt đầu khắng khít thì mối quan hệ giữa cậu và anh lại trở nên xa cách vô cùng. Cậu chẳng nhớ nổi lần cuối nhắn tin trên Line với anh là khi nào, chẳng nhớ được đã bao lâu rồi cậu chưa được nghe giọng anh. Mỗi khi nhìn vào khung chat giữa hai người, hình ảnh tối hôm ấy ở hội trường sang trọng lại ùa về trong cậu, cậu vội vã đóng nó lại trước khi cảm xúc đi quá xa. Có lẽ vì công việc bận rộn, anh không còn chủ động nhắn tin cho cậu. Họ cũng không chạm mặt nhau ở công ty hay phòng thu. Khoảng cách cứ thế lớn dần, kéo anh ra khỏi cuộc sống của cậu. Mà ngay từ đầu anh vốn đâu thuộc về cuộc sống của cậu. Cho nên... mọi thứ chỉ đang trở về với đúng quỹ đạo ban đầu của nó mà thôi. Không biết có phải không, hay do cậu đã vùng vẫy trong ảo tưởng quá lâu, đến nỗi đôi khi cậu vẫn nghĩ về anh trong vô thức, rồi đem nó cùng nước mắt đi vào giấc ngủ.

Mình cần thời gian để làm quen với việc này.

Cậu nghĩ.

Có lần cậu và cô gái tân binh ngồi nói chuyện với nhau trước giờ lên sóng, đó là khoảng thời gian thử việc cuối cùng của cô và cũng là khoảng thời gian trước ngày cậu rời công ty tầm một tuần. Vì được giao nhiệm vụ hỗ trợ Machida Keita nên cô gái có vẻ khá lo lắng, và cô đã hỏi chuyện cậu về anh.

"Anh Machida là người thế nào ạ? Em từng nghe nói anh ấy rất nghiêm khắc trong công việc."

"Anh ấy không nghiêm khắc lắm đâu, chỉ là một người hơi kỹ tính và chỉnh chu thôi, em đừng lo. Mỗi khi anh ấy đọc nội dung, anh ấy sẽ rất tập trung và cố gắng nghiên cứu thật kỹ câu chuyện của ngày hôm đó, vì anh ấy muốn truyền tải toàn bộ cảm xúc của câu chuyện đến người nghe, để họ thấu hiểu và cảm nhận một cách chân thực giống như họ đang có mặt trực tiếp trong câu chuyện đó vậy."

"Thật thế ạ?"

"Ừ. Cho nên lần đầu làm việc chung, em có thể sẽ thấy anh ấy khó gần và khó hiểu. Nhưng thật ra không phải như thế. Anh ấy luôn sẵn sàng trao đổi với em, hoặc thậm chí còn ngồi thảo luận và nói huyên thuyên cả buổi về nội dung của buổi phát sóng. Những lúc đó, em không cần làm gì nhiều cả, chỉ cần ngồi im lắng nghe anh ấy là được rồi. Cách nói chuyện của anh ấy rất thú vị, nên anh nghĩ em cũng sẽ thích nghe anh ấy nói đấy."

"Nhưng em vẫn hồi hộp lắm. Lỡ em không mở lời với anh ấy được thì sao? Lỡ đâu anh ấy bơ em thì sao?"

"Vậy thì... dùng một lon cà phê đi."

"Dạ?"

"Em hãy mua hai lon cà phê trước giờ phát sóng, một lon để đưa cho anh ấy, một lon để làm lý do rằng em lỡ bấm nhầm chẳng hạn. Anh ấy rất thích cà phê, cho nên... Nếu em dùng cà phê để mở đầu câu chuyện, anh nghĩ sẽ ổn thôi."

"Anh Akaso."

"Sao em?"

"Em thấy anh có vẻ hiểu anh Machida nhỉ? Hai anh thân với nhau lắm ạ?"

Câu hỏi này của cô, cậu không tài nào trả lời được.

Ngày cậu rời công ty, Tokyo được phủ kín bởi sắc hoa anh đào. Buổi sáng cậu vẫn đến công ty như thường lệ, mua một hộp sữa dâu ở máy bán hàng tự động, rồi bước đến góc làm việc thân quen suốt hơn hai năm qua của mình. Cậu bật máy tính, lắng nghe âm thanh từ cánh quạt, tựa lưng vào ghế, nhìn ngắm khung cảnh bình yên nơi căn phòng mười lăm mét vuông. Bàn phím vang lên âm thanh lách cách khởi đầu ngày làm việc mới. Mặc dù mọi người bảo cậu không cần gắng sức quá, nhưng cậu vẫn cố làm nốt số công việc trong ngày. Cậu không muốn ngày mình đi trở thành một ngày đặc biệt hay gì cả, hãy cứ xem nó như một ngày làm việc bình thường thôi.

Chiều về. Kim đồng hồ điểm năm giờ ba mươi phút, cậu đóng màn hình lại, rời ghế. Giây phút cuối cùng tại bàn làm việc này cũng đến. Cậu thu xếp đồ đạc vào thùng carton, nhìn sơ qua một lượt từng ngóc ngách nhỏ bé. Chiếc ghế cậu vừa đứng khỏi vẫn hằn sâu cảm giác ấm nóng và mệt mỏi sau một ngày dài của cậu. Cậu hít hà chút dư vị sau cùng. Mùi thơm từ sáp, mùi máy in, mùi gỗ, mùi giấy trắng mới tinh trên bàn. Một cảm giác lạ lùng xâm chiếm cậu. Nở nụ cười nhẹ, cúi chào mọi người trong nhóm, cậu nhanh chóng rảo bước về phía hành lang vắng người.


Hai giờ sáng tại căn phòng nơi ngôi nhà hai tầng ở Tokyo.

Akaso nhìn đồng hồ. Cậu không nghĩ việc dọn đồ hôm nay lại tốn nhiều thời gian đến vậy. Bỗng dưng bao hồi ức tưởng chừng đã nằm sâu dưới lòng đại dương chợt ùa về, làm cậu cứ bần thần suy nghĩ. Ngẫm lại thì, chúng không có gì xấu để đáng bị chôn vùi cả. Suy cho cùng nhờ vào những gốc rễ và nguồn cội ấy, cậu mới trưởng thành được như bây giờ. Cậu phải thầm cảm ơn chúng mới đúng.

Lấy cuộn băng keo đóng số thùng carton còn lại, xong xuôi, cậu ngồi phịch xuống sàn nhà lạnh lẽo. Bên ngoài cửa sổ có tiếng mèo kêu. Thi thoảng có tiếng côn trùng đậu lên bãi cỏ dại. Cậu lắng nghe những âm thanh về đêm quen thuộc của khu phố nhỏ. Yên bình quá. Cậu nghĩ.

Những giây phút bình yên thế này lại làm Akaso nhớ về nhiều chuyện trước đó. Trong cơn buồn ngủ đang lởn vởn bên mí mắt, cậu thấy hình ảnh mình của những năm Đại học, ngày đêm ngồi trước màn hình máy tính, nhìn ra cửa sổ, lơ đễnh, mơ màng. Cho đến tận bây giờ cậu vẫn yêu thích khoảng thời gian được đắm chìm trong thế giới riêng cùng hàng vạn câu hỏi không bao giờ có lời giải đáp của mình. Không biết từ đâu trong đầu mình lại hình thành nên những dòng suy nghĩ ấy nhỉ? Cậu tự hỏi.

Cạch.

Tiếng mở cửa vang lên trong không gian tĩnh lặng. Cậu chớp mắt hòng xua tan nỗi mệt mỏi, nhìn về hướng cửa. Bóng hình lặng lẽ tiến đến gần cậu, ngồi xuống. Theo quán tính, cậu nhích sang một bên.

Đối phương không nói gì. Cậu cũng thế. Dường như một năm qua cả hai đều đã quen với những cuộc đối thoại không lời thế này. Đôi khi không nói gì lại hay, cứ để mặc cho cảm xúc trôi nổi, rồi tự ngầm hiểu với nhau, thế cũng ổn.

Thế nhưng, cảm giác im ắng quá mức này cũng chẳng dễ chịu gì. Bởi lẽ ngay lúc này cả hai đều có nhiều chuyện cần phải nói. Akaso liếc mắt sang người bên cạnh. Nó đang loay hoay lấy từ trong bịch nilon một vài thứ gì đó. Dường như nó cảm nhận được ánh mắt của cậu, nó cũng nhìn sang, tiện tay đưa cho cậu một lon bia.

"Uống đi. Lâu rồi tao với mày chưa uống."

Nó nhếch mép cười.

Akaso đón lấy lon bia trên tay nó. Lạnh.

"Hai giờ sáng mà còn uống bia sao?"

Nói thế nhưng cậu vẫn uống một hơi chất lỏng đắng ngắt này.

"Hai giờ sáng thì sao? Việc tao mò sang đây lúc hai giờ sáng cũng đủ kỳ lạ rồi, mày không thấy à?"

Nó nói bằng giọng giễu cợt.

Akaso thở dài, nhìn chằm chằm lon bia trên tay. Đúng thật là lâu rồi hai đứa mới ngồi lại uống bia và nói chuyện thế này. Lần cuối cùng là khi Ono chuyển đi. À không, hình như là trước đó nữa.

Ngôi nhà hai tầng mùa hạ năm nay vắng lặng. Không còn tiếng cười nói hay những âm thanh ồn ào mỗi sáng và tiếng leng keng từ nồi niêu xoong chảo nữa. Mọi người lần lượt rời đi. Chị Rin đã chuyển đến căn hộ mới mua ở trung tâm. Nohara Chiharu đến ở khu dành cho giáo viên của nhà trẻ. Mùa xuân, Ono cũng chia tay ngôi nhà này. Nó bảo muốn tập trung vào công việc ở xưởng vẽ nên đã thuê một căn phòng nhỏ gần đó. Lúc nghe nó nói, Akaso không cảm thấy buồn. Dù sao cậu cũng không còn gắn bó với nơi này lâu, nên buồn để làm gì cơ chứ. Cậu chỉ cảm thấy hơi tiếc nuối vì trước kia đã từng nghĩ rằng sẽ cùng mọi người ở đây mãi mãi. Vậy mà giờ đây... Đúng thật không thể đoán trước được tương lai nhỉ.

"Mày... đã thực sự làm điều đó à?"

Sau khi nhấp một ngụm bia, nó hỏi.

"Điều gì?"

"Tỏ tình với Machida Keita."

Nó đưa quyển sách vừa được xuất bản cách đây không lâu ra trước mặt cậu.

"À..."

Cậu không ngạc nhiên cho lắm.

"... Mày nhận ra chúng sao?"

Nhưng vẫn nhàn nhạt phản ứng lại.

"Dĩ nhiên. Tao đã đọc những bản thảo dang dở trước đó của mày biết bao lần rồi, văn phong của mày thế nào, tao lại không nhận ra? Ngay từ khi nghe cái tên Eiji, tao đã ngờ ngợ người đó là mày. Nội dung được viết trong quyển sách, tao có cảm giác khá quen. Có cái gì đó mách bảo tao rằng mày là người đã viết nên câu chuyện này. Nhưng quả thật có đôi chỗ tao thấy thật khó hiểu. Tao đã nghĩ có lẽ mày muốn giữ riêng chúng cho Machida Keita, những chi tiết chỉ hai người biết. Cho đến khi tao tìm thấy ẩn ý mày giấu sau những trang sách, tao mới thật sự giật mình."

"Tao... là một cây bút giỏi đấy chứ?"

"Phải. Mày giỏi hơn mày nghĩ nhiều. Một câu chuyện thoạt nhìn qua thì rất bình thường, nếu không nói sẽ chẳng ai biết nó là lời bày tỏ của mày dành cho tay kia."

"Sẽ chẳng ai biết... Có khi kể cả anh ấy cũng vậy."

Cậu nhỏ giọng.

Ngày quyển sách xuất bản cũng chính là ngày hoàn tất mọi thủ tục liên quan đến công việc trợ giảng ở Toronto của cậu. Cậu nhận được sách từ nhà xuất bản và tin nhắn từ phía giáo sư trong cùng một buổi sáng. Khi ấy điều duy nhất cậu nghĩ đến là kết thúc thật rồi. Cánh cửa kết nối giữa anh và cậu đã thực sự khép lại. Và từ giờ về sau, nó sẽ không bao giờ mở ra thêm một lần nào nữa. Cậu cảm thấy thế nào? Vui mừng, nhẹ nhõm, hay luyến tiếc. Không thế nào cả. Tất cả đều nằm trong dự tính của cậu, kể cả việc có thể sau này cậu sẽ hoàn toàn gạt bỏ hình ảnh của anh ra khỏi tâm trí, kể cả việc anh sẽ chẳng còn nhớ cậu là ai. Thời gian sẽ giúp cho cậu và anh gặp gỡ những người bạn mới, những ký ức mới sẽ dần được thay thế, những hoài niệm xưa cũ sẽ chỉ còn trong những giấc mơ. Cậu đã tự luyện cho mình tinh thần thép khi đối mặt với những điều ấy, cho nên cho dù mai về sau anh không còn ý nghĩa gì trong cuộc đời của cậu nữa, thì cậu cũng sẽ đón nhận điều đó một cách bình thản, không còn buồn đau hay nước mắt.

Ono bắt đầu mở lon bia thứ hai. Âm thanh từ miệng lon và từ thức uống trôi xuống cổ họng tan vào không khí. Cậu cũng lấy thêm một lon từ phía nó. Những chiếc lon rỗng nằm trơ trọi trên sàn nhà lát gỗ va vào nhau tạo nên tiếng lanh canh khô khốc.

"Mày biết không? Tao đã luôn cảm thấy khó chịu khi mày thích tay kia."

Sau một khoảng lặng, nói nói.

"Tao biết."

"Ban đầu khi nghe mày kể, tao cứ nghĩ mày sẽ sớm nhận ra tình cảm mày dành cho anh ta chỉ là sự ngưỡng mộ. Không có tình yêu, tình thương gì ở đây cả. Nhưng càng ngày mày càng tỏ ra nghiêm túc với thứ tình cảm này. Thậm chí, đôi khi mày còn hành động mù quáng đến mức quên mất bản thân mình. Tao vốn định ngăn cản mày, nhưng cứ nhìn thấy mày dốc hết lý trí và tình cảm cho anh ta, tao lại không nỡ. Mày biết vì sao không, vì khi ấy trông mày thực sự rất hạnh phúc."

Akaso sững người. Cậu không thể lên tiếng. Cậu không biết phải nói gì với nó vào lúc này cả.

"Cho nên..."

Nó tiếp tục.

"Tao ghét anh ta."

Nói xong, nó uống một ngụm bia lớn.

"Càng nhìn mày tỏ ra hứng khởi mỗi khi mày chuẩn bị tới những cuộc gặp mặt, tao lại ghét anh ta nhiều hơn. Tao không hiểu, rốt cuộc tại sao mày lại làm như thế. Tại sao mày lại hi sinh nhiều đến như vậy. Cuối cùng mày nhận được gì từ anh ta."

Tao yêu anh ấy. Yêu nhiều hơn bất cứ ai trên đời này. Câu trả lời này có ngu ngốc quá không. Nhưng tao chẳng thể tìm ra câu trả lời nào thỏa đáng hơn cả.

Điều này cậu chỉ nghĩ trong đầu, không dám nói thành lời.

"Tao rất sợ đến một lúc nào đó mày nhận ra mày và anh ta không thể bước cùng nhau trên một đoạn đường, tao không biết mày sẽ sụp đổ đến mức nào. Mày là một đứa mạnh mẽ, tao hiểu, nhưng cũng chính vì mày quá mạnh mẽ nên khi đối mặt với tổn thương, mày sẽ là đứa cảm thấy đau đớn nhất."

Từng lời Ono nói ra giống như bàn tay đang cố lột trần cái kén bấy lâu nay cậu dựng nên vậy. Nó nói không sai, cậu đã cảm thấy vô cùng đau đớn và khổ sở vào đêm hôm ấy. Nỗi đau vô hình trên tim do cậu tự tạo ra sẽ không bao giờ lành lại được. Nó sẽ trở thành vết sẹo lớn nằm mãi mãi ở nơi ngực trái.

Thế nhưng...

"Bây giờ nhận ra... là sớm hay muộn?"

Cậu thì thào.

"Gì cơ?"

"Bây giờ tao nhận ra điều ấy là sớm hay muộn? Câu trả lời cho câu hỏi tao đã hỏi mày hôm đó, liệu tình cảm của tao có phải là thứ không nên tồn tại không?"

Mất bốn năm để đổi lấy một khoảnh khắc rung động với "Tên dở hơi", mất hai năm để được gặp lại người từng khiến mình thao thức không ngủ, mất năm năm lấy đủ can đảm để tỏ tình, và sau đó là can đảm để rời xa.

Mất bảy năm nhìn theo bóng lưng một người cả đời này sẽ không nhìn lại mình.

Như vậy là muộn hay không muộn.

"Tao đã đánh cược mọi thứ tao có để được nhìn thấy anh ấy dù chỉ một giây. Và mày biết đấy, trên đời này không có cái gì là miễn phí cả. Ban đầu tao chỉ muốn gặp anh ấy, nhưng về sau tao lại tham lam muốn ở gần anh ấy hơn, được trở thành một phần trong cuộc đời của anh ấy. Ai yêu nhiều sẽ thiệt thòi nhiều. Đó là cái giá tao phải trả cho việc mơ tưởng đến những thứ không thuộc về mình."

Khoang miệng cậu đắng ngắt. Không biết là do bia hay do cảm xúc đang trào ngược lên lúc này.

"Điều tao cảm thấy hài lòng cho đến thời điểm hiện tại, là việc tao đã tự tay mở đầu câu chuyện và tao được tự tay khép lại nó. Nếu người viết cái kết là một ai khác, có lẽ tao sẽ cảm thấy... rất khó xử. Nghĩ đi nghĩ lại, thế cũng tốt. Tao và anh ấy ngay từ đầu đã là hai đường thẳng song song, bọn tao không cùng một thế giới, bọn tao có thể nhìn nhau nhưng lại không cùng nhìn về một hướng. Như vậy còn đau lòng gấp trăm nghìn lần tình cảm đơn phương không được hồi đáp đấy, mày biết không?"

"Nếu được lựa chọn lại, mày có thích anh ta không?"

Akaso đưa lon bia lên ngang miệng, đoạn, cậu lại đặt nó xuống, mỉm cười nhàn nhạt.

"Tao nên nói thế nào nhỉ? Có lẽ... có. Việc tao thích anh ấy là điều không thể chối bỏ. Nếu tao trả lời là không, chẳng khác nào tao đang phản bội chính tình cảm của mình, phản bội chính tao. Tao không làm như vậy được. Mọi thứ sẽ lại diễn ra như một vòng tuần hoàn, bắt đầu và kết thúc, đúng y như nó đã từng. Nhưng như vậy thì có sao. Mày không thể thay đổi quá khứ, không đoán trước được tương lai, chi bằng cứ thuận theo tự nhiên, để mặc mọi thứ cho cuộc đời quyết định. Làm như thế, cũng tốt mà, đúng không?"

"Ừm. Có lẽ mày đúng."

Ono buông một câu nhẹ tênh.

Cuộc nói chuyện cứ thế kéo dài, cùng với hơi men của bia. Bên ngoài thế giới rộng lớn, vạn vật đang vận hành theo dòng chảy thời gian. Bên trong căn phòng nhỏ, có kẻ đang cố mượn cơn say để quên đi nỗi nhớ một người. Nhưng có làm cách nào cũng không thể. Cậu cứ trằn trọc thao thức bên những lon bia rỗng, cho đến khi trời bừng lên những tia nắng đầu tiên.


"Con ổn mà, ba mẹ không cần lo đâu, con cũng đâu còn nhỏ."

...

"Con đã gửi hành lý đi trước rồi. Vâng, con đang ở khách sạn gần sân bay, ngày mai con sẽ đến thẳng đó luôn."

...

"Không sao đâu mà. Được rồi, khi nào đến nơi con sẽ gọi lại. Ba mẹ ngủ ngon nhé."

Akaso thở dài nhìn màn hình điện thoại chuyển sang màu đen. Cậu quăng nó xuống giưởng, chậm rãi bước tới bên cửa sổ, nhìn xuống phố phường nhộn nhịp.

Cậu đã dành ra một khoản tiền tiết kiệm để thuê một phòng khách sạn trên tầng cao, nơi có thể dễ dàng nhìn được toàn cảnh Tokyo. Đêm nay là đêm cuối cùng của cậu và thành phố này, nên cậu muốn nhìn ngắm nó một chút trước khi nói lời chào tạm biệt.

Tokyo trong mắt cậu ngày trước là một thành phố hiện đại, với những tòa cao ốc trọc trời, những con đường đông đúc, những cửa hiệu được trang trí bắt mắt và những bảng quảng cáo nhiều màu. Đối với cậu nhóc chưa một lần đến Tokyo, đó là một nơi xa lạ với những con người lạnh lùng hay những tay găng tơ thô lỗ, những con người sống vội chỉ biết cúi đầu rảo bước thật nhanh chẳng quan tâm đến ai. Tokyo trong suy nghĩ của cậu lúc bấy giờ chỉ là một điểm đến, một mục tiêu, không hơn không kém.

Thế nhưng những gì Tokyo mang đến cho cậu lại hoàn toàn khác. Cậu nhận ra bên cạnh những dãy nhà cao tầng rực rỡ ánh đèn còn có những con hẻm mang màu sắc cổ điển xưa cũ. Những hôm ngồi trên xe buýt trở về nhà, cậu đã được chứng kiến những quán ăn đêm nằm khiêm tốn trong những con hẻm nhỏ, sau mỗi cơn mưa, ánh sáng dìu dịu hắt ra từ biển hiệu phản chiếu xuống các vũng nước còn đọng lại trên mặt đường, chiếu lên khung cửa đã sờn cũ của một vài tiệm tạp hóa nào đó. Trên chuyến hành trình lang thang khắp Tokyo, cậu đã gặp gỡ được biết bao con người tốt bụng. Cô chủ nhà với nụ cười hiền từ, chị Rin luôn nhiệt tình trong mọi công việc, cô bạn Nohara dịu dàng, cô giảng viên phụ trách Kobayashi, chị biên tập Mizuno, anh nhân viên kỹ thuật Makoto, nhóm năm người hâm mộ trong buổi quay phim ở khách sạn, cô gái ở buổi họp báo photobook, những người đồng nghiệp trong nhóm biên tập, những người bạn ở đoàn phim, cô bé nhân viên mới vào làm.

Và Machida Keita.

Được gặp lại anh chính là điều tuyệt vời nhất Tokyo đã dành cho cậu. Cũng nhờ có anh, những mùa hạ ở Tokyo của cậu càng trở nên ý nghĩa.

Tận sâu trong đáy lòng, Akaso cảm thấy biết ơn thành phố này. Lúc nào nó cũng đối xử với cậu quá đỗi dịu dàng. Cậu tìm thấy đâu đó giữa chốn xa hoa thị thành, một khoảng lặng và một bến đỗ bình yên. Mỗi sớm thức dậy đón tia nắng mặt trời chiếu qua ô cửa sổ, mỗi tối trở về nhà trên chiếc xe buýt vắng người, lặng lẽ xuyên qua màn đêm, đó là khoảng thời gian cậu cảm thấy lòng mình tĩnh lại. Dường như thời gian sống ở đây đã hình thành sợi dây liên kết giữa cậu với thành phố này. Không biết từ bao giờ cậu đã không còn xem nó là trạm dừng chân nữa, mà là nhà, là nơi để quay về.

Akaso áp tay lên mặt kính cửa sổ. Thu vào tầm mắt cậu là một Tokyo vẫn không hề ngủ và thứ ánh sáng lung linh như những vì sao từ đèn điện. Tokyo về đêm, không còn hình ảnh người người lướt vội qua nhau trên các con phố trong bộ đồng phục công sở, không còn tiếng í ới của những cô cậu học sinh cao trung, không còn những âm thanh ồn ã nơi các cửa hiệu hay quán ăn ven đường. Tokyo về đêm chỉ còn lại những con phố dài tít tắp được chiếu sáng bởi hàng nghìn bóng đèn. Bầu trời Tokyo không trăng, không sao, giữa khoảng không sâu thẳm thi thoảng xuất hiện vài vệt sáng, có lẽ là đèn hiệu máy bay chăng? Thật khó để đoán được.

Những mảnh ghép ký ức cuối cùng cũng được lấp đầy vào khoảng trống của bức tranh xếp hình trong lòng cậu. Cậu cảm thấy mãn nguyện với cuộc hành trình không tên này. Đối với cậu, Tokyo là quá khứ và là hiện tại. Nó cũng chính là một phần đặc biệt trong quyển hồi ký thanh xuân do cậu chắp bút.


Sân bay Quốc tế Narita chín giờ sáng. Vắng lặng. Không biết có phải hôm nay người ta không có hứng thú di chuyển hay không mà sân bay lại trống trải đến thế. Cả không gian rộng lớn vậy mà chỉ lác đác mấy người. Chẳng có âm thanh ồn ào hay tiếng bước chân hối hả. Tưởng chừng có thể nghe rõ tiếng thở đều đều và những thì thầm nho nhỏ của đối phương. Trên hàng ghế dài, Akaso ngồi lặng lẽ nhìn quyển hộ chiếu trên tay. Tấm giấy thông hành này sẽ đưa cậu đến một nơi xa xôi, ở nơi ấy cậu sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, làm quen với những người bạn mới, tạm gác lại quá khứ và tô vẽ tương lai. Nghĩ đến đây trống ngực cậu lại rạo rực.

Cậu nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Bầu trời mùa hạ năm nay hình như cao và xanh hơn thì phải. Tiệp với sắc xanh của trời là sắc trắng bồng bềnh của mây theo chiều gió lơ lửng trôi giữa không trung. Cơn gió hè mang theo dư vị của những bụi hoa dại mọc ven đường. Cậu có cảm giác thoang thoảng trong cơn gió ấy có cả mùi thơm từ cà phê xay, mùi bánh ngọt mới ra lò, mùi mực in trên trang sách và mùi từ người lạ từng thương. Đó phải chăng là mùi hương của hoài niệm được phố gửi gắm đến đây, tiễn đưa cậu một đoạn đường. Tiếng ve kêu rộn rã khắp trời, đan xen là tiếng chim ríu rít trên tán lá xanh, tiếng những viên sỏi lạo rạo trên hè phố và cả tiếng xe cộ đi lại không ngớt giữa phố xá đông người. Bản giao hưởng mùa hạ một sớm mai trong trẻo như chính tâm hồn của nó, ngân lên giữa không gian tĩnh lặng. Là do cậu hay tự nhiên hôm nay cậu cảm thấy hạ man mác buồn.

Kim đồng hồ trên tay cậu chậm rãi nhích từng chút từng chút một. Cậu đếm những tâm sự trong lòng mình theo tiếng kim giây. Mỗi lát tâm sự như một giọt nước lăn trên phiến lá, nhỏ xuống chiếc lọ thủy tinh. Mực nước trong chiếc lọ của cậu đã gần chạm nắp, đó là lúc cậu biết mình không còn nhiều thời gian để vấn vương mùa hạ nơi này. Thế nhưng, thời gian đếm ngược còn lại càng ít, những nhớ nhung trong tâm trí cậu càng trở nên sâu đậm hơn. Cậu không có cách nào rũ bỏ chúng ra khỏi đầu được.

Ngay giờ phút này, cậu đang mong chờ một ai đó, một điều gì đó tìm đến mình.

Nhưng, làm sao có thể đây.

Cậu siết chặt hai bàn tay, tự nói với bản thân.

Mình không thể đòi hỏi một cách ích kỷ như vậy. Không thể mong muốn điều mình biết chắc sẽ không bao giờ xảy ra.

Dẫu biết là thế, nhưng, nếu như được gặp người đó một lần, có lẽ mình sẽ cảm thấy yên tâm hơn.

Cậu nghĩ.

"Akaso."

Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cậu.

Cậu giật mình, ngẩng mặt lên.

Bóng hình của người trước mắt khiến cậu không biết nên phản ứng như thế nào. Cậu sững người, đôi mắt mở to lộ rõ vẻ ngạc nhiên, đôi môi mấp máy không nói thành lời.

"Anh... Machida..."

Người đàn ông ấy đang ở ngay đây, vào giờ phút cậu mong mỏi được gặp anh nhất. Trông bộ dạng anh có vẻ khá gấp gáp. Mái rối tung lên, đôi mắt hằn sâu vẻ mệt mỏi do thiếu ngủ, quần áo có đôi chỗ xộc xệch. Anh đã chạy từ phim trường đến đây sao.

"Tại sao... anh lại ở đây?"

Mọi cảm xúc dồn nén bấy lâu dường như chỉ để dành cho khoảnh khắc này.

Machida Keita ổn định nhịp thở, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh cậu, cách chỗ cậu ngồi độ hai ghế.

"Anh nghe nói hôm nay em bay."

Anh chậm rãi nói.

"Anh không hề biết em đã nghỉ việc cho đến khi anh vô tình gặp Mizuno. Sáng nay anh đến công ty sớm, định sẽ đợi em để thảo luận về nội dung cho buổi phát sóng radio sắp tới. Lúc đó Mizuno đã nói với anh, không phải hôm nay cậu ấy sẽ đi Toronto sao. Đúng là anh chẳng biết gì thật. Vì chẳng ai nói với anh cả."

Lời nói của anh giống một nhát dao cứa vào tim cậu.

Cảm giác có lỗi dâng trào khắp lồng ngực.

Cậu đã từng nghĩ tốt hơn hết anh không nên biết chuyện này. Chuyện cậu nghỉ việc và cả chuyện cậu đi Toronto. Cho nên cậu đã giấu anh, và dặn mọi người đứng nói gì cả, ít nhất cho đến ngày cậu đi. Nếu anh biết, không chỉ anh mà chính cậu cũng cảm thấy nặng lòng.

"Em..."

Cậu ngập ngừng. Có cái gì đó nghẹn ứ nơi cổ họng.

"...không muốn làm phiền anh chỉ vì chuyện cỏn con này."

Cậu nói.

Anh không vội đáp lại, chỉ nở nụ cười nhẹ.

Mãi một lúc anh mới lên tiếng.

"Anh cứ nghĩ chúng ta thân thiết hơn thế."

Lời này của anh nằm ngoài dự đoán của cậu. Nhất thời cậu không biết phải làm thế nào mới phải.

Rốt cuộc định nghĩa "thân thiết" của anh là gì?

Cậu định hỏi ngược lại anh, nhưng cuối cùng đành giữ câu hỏi này cho riêng mình mà chuyển sang chủ đề khác.

"Em đã tham gia cuộc thi đó."

Cậu điều chỉnh âm lượng thật nhỏ, vừa đủ cho người muốn nghe.

"Ừm... anh biết."

"Vậy sao?"

"Em không thắc mắc vì sao anh lại biết à?"

"Em nghĩ điều đó không quan trọng."

"Anh đã đọc câu chuyện của em. Eiji, nhỉ?"

"Anh thấy thế nào? Câu chuyện em đã viết."

"Một câu chuyện đẹp."

Anh nhìn về một điểm xa xăm ngoài kia.

Akaso cũng im lặng.

Họ không nói thêm với nhau một lời nào nữa.

Không gian xung quanh họ được nắng bao phủ. Nắng hạ, gắt gỏng nhưng cũng dịu dàng. Dường như cậu có thể cảm nhận được nắng đang luồn qua kẽ ngón tay mình, ôm lấy cơ thể mình, chạm khẽ vào trái tim đang rung động của mình. Tiếng nắng thì thầm bên tai, dịu dàng và ấm áp như tiếng lòng anh, mỗi một giây một phút lại khiến cậu không thôi thổn thức.

Và ngay tại thời điểm thời gian ngừng trôi này, nơi sân bay vắng người, ngồi bên cạnh anh, cậu nhận ra một điều. Rằng cậu yêu người đàn ông này, yêu rất nhiều. Cho dù trong cuộc đời cậu gặp gỡ bao nhiêu người đi nữa, cho dù là hôm nay, ngày mai, hay mãi về sau, cho dù tình cảm anh dành cho cậu có thế nào, thì cậu vẫn yêu anh, luôn luôn là thế.

Tiếng loa thông báo vang lên đánh thức cả hai khỏi những mơ màng. Cậu nhìn sang anh.

"Đến lúc em phải đi rồi."

Đây sẽ là một chuyến đi dài. Trên chuyến hành trình này chỉ có mình em. Nhưng trong tim em, anh Machida luôn hiện diện ở đó. Em nghĩ em sẽ ổn thôi. Cho nên, anh Machida cũng hứa với em như vậy nhé.

Cậu nhìn sâu vào mắt anh, người đang đứng đối diện mình. Đối với cậu, người này không chỉ là người cậu yêu mà còn là cả mùa hạ trong lòng cậu. Cậu tiến tới gần anh thêm một bước, rồi lại một bước nữa.

"Anh Machida. Em có thể ôm anh một cái được không?"


"Mùa hạ năm nay, em gói gọn yêu thương để lại nơi này."


End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com