Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chỉ cần em tới

Hôm nay, Hùng không đến quán.

Anh xin nghỉ một ngày, chỉ nhắn vài dòng ngắn gọn cho chị Thảo.
Tú cũng không hỏi gì thêm — mọi người đều biết lý do.

Chỉ có Dương là...
không nhắn tin. Không gọi. Không hỏi.
Nhưng 4 giờ chiều, đã đứng trước cửa nhà Hùng.

Hùng đang cuộn chăn nằm trên ghế sofa, định mở phim thì nghe tiếng gõ cửa.

Mở ra — thấy Dương đứng đó, tay xách một túi giấy.

Cậu không nói gì.
Chỉ chìa ra:

"Sữa nóng, và bánh táo quế.
Ăn đi, đỡ buồn."

Hùng mở to mắt.
Chớp một cái, rồi mím môi kéo Dương vào nhà.

Nhà Hùng nhỏ, nhưng gọn.
Nằm ở tầng hai khu chung cư cũ.
Phòng khách chỉ vừa đủ kê một ghế dài, một bàn trà, và một kệ sách nho nhỏ.

Dương ngồi xuống ghế, nhìn quanh — cảm giác rất... Hùng.

Ngăn nắp, ít đồ,
và... hơi cô đơn.

Hùng pha trà, đặt xuống bàn, rồi viết vào giấy:

"Không định nhắn trước à?"

Dương cười:

"Không.
Muốn đến xem anh có mở cửa không."
"Mở là vui."
"Không mở thì cũng biết anh còn ổn."

Một lát sau, khi cả hai đã ngồi ăn bánh táo,
Dương với tay lấy sổ tay trong túi, mở ra một trang mới, viết:

"Không ai có thể lúc nào cũng mạnh mẽ."
"Anh không cần cố nữa."

Hùng đọc, rồi viết lại:

"Em không thấy anh đang ổn sao?"

Dương nghiêng đầu:

"Ổn theo kiểu im lặng cả ngày, không thay đồ, mắt đỏ hoe à?"

Hùng định viết lại thì —

BỐP BỐP BỐP.

Tiếng đập cửa vọng tới.

Dương giật mình.

Cửa mở ra, một cô hàng xóm đứng trước cửa, tay cầm túi rác.
Thấy Hùng và Dương ngồi cạnh nhau, cô cười tít mắt:

"Ôi dào, tui biết ngay mà!
Hôm qua thấy cậu này đưa cháu về tận cửa, nay lại tới nữa... yêu nhau hở~"

Dương: "Dạ?!!"

Hùng: (viết giấy gấp rút) "KHÔNG PHẢI!"

Cô hàng xóm cười khoái chí:

"Không phải mà mặt đỏ như gấc ấy à? Thôi nhaaaa, tình đầu hay tình sâu gì cũng chúc hai đứa hạnh phúc~"

Rồi bà đi mất, để lại hai đứa đơ như cây chổi.

Cả căn phòng nhỏ...
ấm dần lên.

Ngoài cửa sổ, nắng cuối chiều rơi nhẹ, như trượt qua tấm kính cũ kỹ, in lên hai bóng người đang ngồi cạnh nhau.
Một người im lặng.
Một người không nói.

Nhưng ánh mắt chạm nhau — rõ hơn ngàn câu tỏ tình.

Sau khi bà hàng xóm đi rồi, Dương vẫn chưa hết xấu hổ.

Cậu chống tay lên đầu gối, cúi mặt cười khan:

"Sao mà từ chối kiểu đó được ha... giờ chắc cả tầng nghĩ em là chồng sắp cưới của anh."

Hùng ngồi bên cạnh, cầm giấy lên, viết chậm rãi:

"Vậy nếu sau này em thật sự là chồng thì sao?"

Dương: "..."

Dương: "..."

Dương: "..."

Dương quay phắt mặt sang, nhìn Hùng với ánh mắt "ANH ĐANG NÓI CÁI GÌ VẬY HẢ 😭😭😭"

Còn Hùng?
Vẫn thản nhiên lấy bánh táo quế đút vào miệng.
Thậm chí... không buồn nhìn sang nữa.

Dương che mặt, đỏ tai muốn trốn xuống sàn.
Cậu lật sổ tay ra, viết một dòng:

"Nếu mai anh không đi làm, em đến nữa á."

Hùng nhướng mày, viết lại:

"Thì em mang cơm, mang bánh, mang sữa tới nữa?"

Dương:

"Cả người em nữa." 😭

Buổi chiều kéo dài bằng tiếng ấm nước sôi.
Dương giúp Hùng gấp chăn, lau bàn, xếp lại tủ gia vị.
Hùng ban đầu còn cản, nhưng Dương cứ làm — không cằn nhằn, không khoe công, chỉ lẳng lặng giúp.

Cả căn phòng nhỏ hôm nay đầy ắp tiếng cười không phát ra tiếng.

Đến lúc Dương chuẩn bị về, Hùng cầm bút viết một câu nhỏ, gấp thành mẩu giấy, dúi vào tay cậu.

"Cảm ơn em vì đã đến.
Ở cạnh em, anh không phải gồng mình nữa."

Dương đứng dưới chân cầu thang chung cư.
Tay cầm mảnh giấy đó, đọc đi đọc lại đến lần thứ ba.

Cậu gõ nhẹ lên dòng chữ, như muốn nhấn nó vào tim.

"Vậy thì từ nay, em sẽ đến mãi.
Cho tới khi nào anh chịu cho em ở lại luôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com