Có những điều không thể im lặng
Hôm đó, quán đông khách bất thường.
Có một nhóm thanh niên trẻ ngồi bàn cuối, nói chuyện ồn ào.
Tú và chị Thảo bận ở trong kho sắp hàng, chỉ còn Hùng và Dương ở khu vực phục vụ.
Hùng, như mọi lần, vẫn chỉ pha chế.
Nhưng đến khi Dương chạy ra ngoài lấy đồ, anh mới chủ động mang khay nước ra.
⸻
Cả quán đều biết Hùng bị khiếm thính.
Ai đến vài lần cũng biết.
Nhưng nhóm khách này thì không.
Ngay khi Hùng đặt khay xuống bàn, một trong số họ nhếch mép cười:
"Ủa cái ông này bị gì vậy tụi mày?"
"Ê ê, ông này câm à?"
"Chắc nhân viên tật nguyền quán tuyển cho có quota =))"
Cả nhóm phá lên cười.
Hùng nghe không được. Nhưng ánh mắt từ những bàn xung quanh... bắt đầu đổ dồn.
⸻
Một thằng trong nhóm còn cố tình chạm vào tay Hùng khi anh đang xoay người.
"Ê ê, thử coi có phản ứng gì không kìa~"
Rồi bất ngờ — nó đứng dậy, kéo mạnh tay Hùng, nói to:
"Lên toilet với tao xíu coi, đừng tưởng đẹp trai là không ai dám thử!"
⸻
TẤT CẢ XẢY RA RẤT NHANH.
Hùng chưa kịp phản ứng.
Tay bị kéo mạnh.
Ánh mắt giật thót.
Cả thân người khựng lại — bàn tay cầm khay rung bần bật.
⸻
RẦM!
Dương đạp mạnh cửa kho chạy ra.
Cậu thấy hết từ đầu.
Trong tay còn cầm nửa chai nước.
Gương mặt chưa bao giờ lạnh đến thế.
Bước một bước dài — giật mạnh tay thằng kia ra khỏi người Hùng.
"MÀY ĐỊNH LÀM GÌ HẢ?!"
Cả quán im phăng phắc.
Dương đứng chắn trước Hùng, mắt đỏ hoe nhưng giọng gằn lại:
"BIẾT NGƯỜI TA KHÔNG NGHE,
MÀ MÀY ĐỊNH LỢI DỤNG?"
Thằng kia tái mặt.
Còn nhóm bạn nó đứng sững, không dám nói câu nào.
Dương chỉ tay ra cửa:
"CÚT.
TỪ GIÂY PHÚT NÀY,
CẤM BƯỚC CHÂN VÀO QUÁN NÀY THÊM MỘT LẦN NÀO NỮA."
⸻
Chủ quán và nhân viên khác cũng ùa ra.
Khách xung quanh bắt đầu xì xầm, nhìn nhóm kia với ánh mắt khinh bỉ.
Không ai bênh nổi tụi nó.
⸻
Chỉ một lát sau, bọn kia bỏ đi.
Cả quán yên lặng trở lại.
Dương quay sang...
Hùng vẫn đứng đó.
Tay siết chặt, mắt mở lớn — và nước mắt trào ra lúc nào không hay.
Không phát ra tiếng.
Không một lời.
Chỉ run.
⸻
Dương bước tới.
Không hỏi.
Không viết giấy.
Không ký hiệu.
Chỉ ôm lấy Hùng — chặt đến mức cậu cảm thấy anh đang gồng mình để không gục xuống.
"Anh không sao...
Anh không sao..." – Dương thì thầm, dù biết Hùng không thể nghe thấy.
Nhưng Hùng cảm nhận được.
Cảm nhận từ cái siết tay, từ nhịp tim bên ngực kia, từ hơi thở gấp gáp đầy tức giận xen lẫn lo lắng...
Hùng...
bật khóc.
Lần đầu tiên — khóc như một đứa trẻ.
Dương kéo Hùng vào phòng nghỉ phía sau quán.
Không ai đi theo.
Cửa đóng lại.
Không gian chỉ còn tiếng thở dồn dập và những giọt nước mắt chưa kịp lau khô.
Hùng ngồi xuống mép giường, tay vẫn siết chặt góc áo.
Ánh mắt anh dán xuống nền gạch, trống rỗng.
Dương ngồi đối diện, không biết nên bắt đầu từ đâu.
⸻
Một lúc sau, cậu mới từ từ viết vào giấy:
"Anh ổn không?"
Hùng nhìn dòng chữ. Không trả lời.
Chỉ lặng lẽ đưa tay lau mặt, rồi lắc đầu nhẹ.
Dương lại viết tiếp:
"Xin lỗi.
Lẽ ra em nên để anh ở lại quầy.
Lẽ ra em phải nhận ra bọn đó sớm hơn."
⸻
Hùng nhìn Dương.
Rồi viết lại — từng nét run run:
"Không phải lỗi em."
"Anh chỉ... sợ."
"Sợ người khác cứ mãi nghĩ
anh dễ bị tổn thương."
"Sợ họ xem thường.
Sợ họ nghĩ anh yếu đuối,
không chống đỡ được gì."
⸻
Dương đọc xong... tim nghẹn lại.
Không phải vì câu chữ.
Mà là vì ánh mắt Hùng lúc viết — như đang thú nhận điều chưa bao giờ dám nói với ai.
Dương không viết nữa.
Không ra ký hiệu.
Chỉ tiến lại gần...
Ngồi xuống bên cạnh.
Vòng tay ôm lấy Hùng lần nữa.
⸻
Không chặt.
Không vội.
Chỉ là một cái ôm vừa đủ để người kia không thấy cô đơn.
Dương cúi sát tai Hùng, thì thầm — vẫn biết Hùng không nghe được, nhưng vẫn nói:
"Anh không cần chứng minh gì hết."
"Em thấy hết rồi."
"Thấy anh nỗ lực thế nào...
...và em tự hào vì được thích một người như vậy."
⸻
Một lát sau, Dương rút trong túi ra cuốn sổ tay Hùng từng tặng.
Trang cuối cùng — cậu mở ra, viết một dòng ngắn, rồi đưa cho Hùng:
"Anh không cần nói gì cả."
"Chỉ cần anh vẫn để em nắm tay."
⸻
Hùng nhìn dòng chữ.
Mím môi.
Gật đầu một cái — vừa đủ để lệ rơi lần nữa.
Nhưng lần này...
là lệ của biết ơn.
⸻
Tối đó, Dương đưa Hùng về nhà.
Không nói chuyện nhiều.
Chỉ đi cạnh nhau — tay chạm tay, rồi nắm vào lúc nào không hay.
Cả đoạn đường im lặng.
Nhưng tim thì nói hộ tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com