Em nói bằng tay, nhưng tim em hét lên rồi
Quán đóng cửa muộn hơn thường lệ vì trời mưa khiến khách nán lại lâu. Khi ánh đèn vàng dịu cuối cùng còn chiếu lên quầy bar, chỉ còn Hùng và Dương ở lại. Thảo đã xin về trước vì có việc, Tú cũng tranh thủ trốn sớm trước cơn mưa lớn.
Không gian tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng máy pha cà phê đang nguội dần và tiếng mưa rả rích bên ngoài. Mùi cà phê thơm ngậy hòa với hương gỗ ẩm tạo cảm giác dễ chịu nhưng cũng... như một cái bẫy, giữ chân hai người trong khoảng riêng tư quá mong manh.
Hùng đang cúi người lau bàn cuối cùng. Chiếc áo sơ mi dài tay của anh đã xắn lên đến khuỷu, cổ tay săn chắc lộ rõ. Ánh đèn trên trần hắt xuống khiến đường nét nghiêng nghiêng của gương mặt anh càng thêm mềm.
Dương bước lại gần, không nói gì. Cậu đặt nhẹ tay lên bàn để Hùng dừng lại. Anh ngẩng lên, ngạc nhiên.
Dương không để anh kịp hỏi. Cậu đặt chiếc điện thoại lên mặt bàn, màn hình sáng lên với một dòng chữ:
"Anh nghe em một chút thôi."
Hùng nhìn màn hình, rồi chậm rãi gật đầu.
Dương hít sâu, bước sát hơn. Khoảng cách gần đến mức anh có thể nhìn thấy những giọt nước mưa còn bám trên tóc cậu. Tay Dương hơi run, nhưng cậu vẫn giơ lên, từng động tác ký hiệu rõ ràng:
"Em — thích — anh."
Không phải nói miệng, nhưng từng cái chạm tay ấy như khắc vào không khí giữa họ.
Hùng sững lại. Anh không biết phản ứng sao. Tim anh đập nhanh đến mức hơi thở cũng trở nên nặng nề.
Dương không chờ anh trả lời. Cậu bước thêm một nhịp, và trước khi Hùng kịp lùi, đôi môi cậu đã chạm vào môi anh.
Đó không phải một nụ hôn vội. Nó chậm rãi, run rẩy, như gom hết tất cả sự chờ đợi của những ngày qua. Mùi mưa từ áo Dương hòa vào mùi cà phê vương trên tay Hùng, ngọt đến mức khiến ngực anh thắt lại.
Hùng nhắm mắt. Anh không đẩy cậu ra. Tay anh, dù vẫn còn cầm chiếc khăn ẩm, cũng không cử động. Chỉ là... có gì đó bên trong anh vừa vỡ tan, vừa được ghép lại bằng thứ gì mới mẻ, mạnh mẽ đến mức không cưỡng nổi.
Khi Dương buông ra, trán cậu tựa nhẹ vào trán anh, hơi thở hòa quyện. Cậu lấy tay ký hiệu thêm một lần, rõ ràng hơn, chậm rãi hơn:
"Em thích anh."
Hùng nhìn vào mắt cậu. Không ai nói gì. Chỉ có tiếng mưa ngoài kia và tiếng trái tim anh, lần đầu tiên sau bao năm, đập không còn lạnh lẽo nữa.
Ngoài hiên, con chim sẻ đậu suốt từ chiều đến giờ bỗng tung cánh, bay vào màn mưa mịt mờ như vừa chứng kiến điều gì quan trọng.
Cánh cửa quán khép lại sau lưng Dương, tiếng gió rít ngoài hiên hòa cùng mùi đất sau mưa phảng phất trong không khí. Hùng đứng như bị đóng băng, lồng ngực dồn dập như có ai gõ nhịp từ bên trong.
Anh không đuổi theo. Không phải vì không muốn, mà vì anh sợ... mình sẽ làm điều gì đó không thể quay đầu.
Hùng cúi xuống, nhặt chiếc khăn dưới chân. Bàn tay anh run đến mức khăn rơi lần nữa. Anh chống hai tay lên bàn, thở thật sâu, nhưng từng hơi hít vào cũng chỉ toàn mùi cà phê lẫn mùi ấm áp từ da thịt Dương còn vương trên môi anh.
Anh đưa tay chạm lên môi mình. Cảm giác ấy vẫn còn nguyên — một nụ hôn vừa nhẹ nhàng, vừa táo bạo, như cậu đã dùng tất cả dũng khí để chạm vào bức tường lạnh lẽo anh dựng quanh mình.
Hùng khẽ nhắm mắt. Trong bóng tối, anh lại thấy rõ ràng đôi mắt sáng rực của Dương, và ba ký hiệu đơn giản:
Em. Thích. Anh.
Anh cầm lấy mẩu giấy nhăn nhúm trong túi tạp dề, mở ra. Chữ viết nguệch ngoạc nhưng mạnh mẽ, vẫn là ba chữ ấy. Anh siết chặt nó trong tay, rồi thả xuống ngực, nơi trái tim đang đập cuồng loạn.
Ngoài cửa kính, mưa lại rơi lất phất, hắt lên ánh đèn đường vàng nhạt. Con chim sẻ đậu trên mái hiên, rũ cánh, như chờ đợi một điều gì đó sẽ xảy ra vào ngày mai.
Hùng ngẩng đầu nhìn bầu trời. Anh biết, kể từ giây phút này, mọi thứ sẽ không còn như trước nữa.
...
Trong một căn phòng sáng đèn cách đó vài con phố, Dương ngồi trên giường, ôm gối. Điện thoại trên tay hiển thị một tin nhắn chưa gửi:
"Anh, đừng giận. Em chỉ... không kìm được nữa."
Cậu nhìn màn hình rất lâu, rồi khóa máy, úp mặt xuống gối. Đôi tai cậu nóng bừng, còn tim thì đập đến mức như muốn thoát ra ngoài.
Nhưng giữa nhịp tim gấp gáp ấy, Dương mỉm cười. Một nụ cười nhỏ, run rẩy, nhưng đầy hy vọng.
Anh có thể không trả lời bây giờ... nhưng em sẽ không để anh lẩn tránh mãi đâu.
Ngoài ban công, tiếng mưa đêm rơi rả rích, giống như tiếng nhịp tim vang vọng trong căn phòng im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com