Hôm nay em ngại gì đó.
Sáng hôm sau, trời trong veo, nắng nhẹ xuyên qua từng tán lá.
Dương bước vào quán sớm, treo túi, bật máy.
Như thường lệ, cậu liếc mắt ra cửa.
Không phải đang đợi ai.
Không phải cố tình tìm.
Chỉ là... hơi mong.
Và người đó tới thật.
Hùng bước vào, chiếc túi vải chéo quen thuộc, áo sơ mi trắng rộng che khuất cả bàn tay.
Mắt vẫn lành lạnh, nhưng khi thấy Dương nhìn mình — khoé môi anh khẽ cong.
Một nụ cười thật nhẹ.
Nhưng sao lại ấm đến vậy?
⸻
Hùng không nói gì, chỉ đặt túi xuống, lấy ra một hộp nhựa nhỏ, đưa tới trước mặt Dương.
Trên nắp hộp có dán mẩu giấy ghi vội:
"Tối qua làm bánh quy. Mang cho cả quán ăn sáng."
Dương bật cười, gật đầu.
Cậu lấy bút, viết ngay cạnh dòng chữ đó:
"Cảm ơn nha. Nhưng em muốn phần riêng."
Hùng đọc, chậm rãi viết lại:
"Định chia em hai cái. Một cái ăn, một cái... tha lỗi vụ nghỉ hôm qua."
Dưới đó là mặt cười nháy mắt.
Dương nhìn, cúi mặt cười như tự làm trò với chính mình.
⸻
Khoảng giữa buổi, khi khách tạm vơi, Dương cầm mảnh giấy nhỏ, tiến đến gần Hùng — người đang ghi sổ nguyên liệu trong góc.
Cậu lặng lẽ đẩy tờ giấy sang:
"Hôm nay... hình như anh cười nhiều hơn hôm trước?"
Hùng đọc xong, hơi nghiêng đầu.
Anh ngước nhìn Dương một chút, rồi lấy bút từ túi áo, viết ngay bên dưới:
"Tại có người nhìn anh hoài."
Dương khựng lại.
Tay thu về hơi nhanh.
Mặt nóng lên.
Tim thì nhảy hẫng một nhịp.
Cậu cúi xuống, giả vờ lau bàn, chùi hoài một vết... không có thật.
⸻
Cuối giờ sáng, chị Thảo bước ngang qua, liếc Dương:
"Ủa bữa nay Dương sao vậy? Mặt đỏ như cà chua. Làm rớt ly hai lần rồi đó nha."
Dương đáp khẽ:
"Dạ... em đâu có gì đâu chị..."
Anh Tú ngồi trong cười hề hề:
"Cái gì đâu. Hôm nay người ta mới đi làm lại, mà ông Dương như mất hết kỹ năng luôn á!"
Dương:
"Em... em chỉ buồn ngủ thôi..."
"Buồn ngủ mà sáng giờ nhìn ra góc quầy bốn lần, tay thì cứ viết rồi xé rồi viết rồi xé hả?" – chị Thảo chốt hạ.
Dương chỉ còn biết gục đầu xuống bàn, rên một tiếng nhỏ:
"Trời ơi..."
⸻
Buổi chiều.
Sau giờ làm, Dương rút ra cuốn sổ học ký hiệu, bước đến cạnh Hùng đang xếp khăn lau.
Cậu cẩn thận viết vài dòng lớn:
"Em muốn học thêm.
Nghiêm túc hơn.
Vì em không muốn anh phải viết giấy mãi."
Hùng khựng lại, mắt nhìn dòng chữ không rời.
Một lúc sau, anh lấy bút, ghi xuống ngay bên dưới:
"Vậy từ mai, 15 phút trước ca làm.
Anh dạy."
Rồi thêm một ký hiệu nhỏ, vẽ bằng nét tay mềm:
"Hiểu."
Dương nhìn tờ giấy.
Rồi nhìn Hùng.
Giống như... trái tim trong lồng ngực cũng vừa học thêm được một ký hiệu mới:
Thích.
Thích rồi đó.
Trời tối dần.
Tiệm cà phê lác đác vài khách cuối cùng. Ngoài trời có tiếng xe lẫn tiếng lá khô, rơi đều đặn trên mái hiên.
Dương lau quầy xong thì trở ra bàn phía trong.
Hùng vẫn ngồi đó. Ánh đèn vàng rọi lên vai áo anh, lên đôi tay đang xếp khăn đều đặn từng cái một.
Dương ngập ngừng ngồi xuống cạnh.
Cầm cuốn sổ ghi chép cũ, mở ra đúng trang hôm trước Hùng từng chỉnh.
Cậu không nói gì, chỉ đẩy sổ qua.
Rồi viết:
"Em vẫn chưa nhớ được mấy ký hiệu này.
Tại hôm qua... đầu em bận nghĩ chuyện khác."
Hùng đọc xong, nhìn sang.
Không viết gì liền.
Chỉ lấy tay ra hiệu một ký hiệu đơn giản: "Ngốc."
Dương nghẹn, cười bối rối.
Lật mặt sau tờ giấy, nguệch ngoạc thêm dòng nữa:
"Mai em tới sớm. Nhớ dạy nghiêm nha."
Hùng gật nhẹ.
Ghi thêm một câu:
"Dạy rồi không nhớ, phải phạt."
Dương nhướn mày:
"Phạt sao?"
Rồi nhanh tay vẽ hình mặt méo, tay ôm đầu.
Hùng đáp lại bằng hình vẽ khác — một cái ly cà phê bốc khói, kèm dòng nhỏ:
"Phạt phải pha cà phê cho anh."
Dương phì cười.
Tự dưng không muốn đứng dậy nữa.
Chỉ muốn ngồi mãi trong cái không gian yên ắng này, nhìn Hùng viết từng chữ, vẽ từng nét.
Vì mỗi nét mực, đều khiến tim cậu rung lên một nhịp.
⸻
Trước khi rời quán, Dương cầm mảnh giấy gập lại, bỏ vào túi áo.
Về nhà, nằm lên giường, vẫn lôi ra đọc lại.
Một dòng chữ đơn giản:
"Mai anh đợi."
Và bên cạnh đó, không vẽ gì hết.
Chỉ có dấu ba chấm...
Nhưng Dương lại thấy... đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com