Khi khoảng cách trở nên ngắn hơn cả im lặng
Hôm sau, Hùng đến quán sớm hơn thường lệ. Anh cố ý chọn một ngày trời nắng để tâm trạng bớt nặng nề, nhưng ánh sáng vàng nhạt ngoài hiên cũng không xua được cảm giác bồn chồn trong ngực.
Anh đặt túi xuống quầy, bắt đầu lau máy pha cà phê. Động tác vẫn thuần thục, nhưng đôi tay lại run nhẹ mỗi khi nhớ đến đêm qua — ký hiệu ấy, nụ hôn ấy, và giọng nói Dương vang trong đầu dù anh chưa từng nghe:
Anh có thể ghét em... nhưng đừng bảo em dừng thích anh.
Cửa quán mở, tiếng chuông leng keng quen thuộc vang lên. Dương bước vào, khoác áo bomber, tóc vẫn còn hơi rối. Ánh sáng ngoài trời quét qua khiến cả người cậu như bừng sáng.
Hùng khựng lại. Anh vội cúi xuống, giả vờ bận rộn. Nhưng chỉ vài giây sau, một bóng người đã dừng ngay trước mặt.
Dương viết nhanh vào giấy, đẩy đến tay anh:
"Hôm qua... anh có giận không?"
Hùng cầm tờ giấy, siết chặt. Anh hít sâu, rồi viết đáp:
"Không giận. Nhưng em đừng làm vậy nữa."
Dương đọc, cười nhạt. Cậu không viết thêm, chỉ ngước lên, ánh mắt dán vào anh như muốn xuyên qua tất cả phòng bị.
Anh bảo em đừng làm. Nhưng tim em đâu nghe anh nói.
⸻
Ca làm hôm nay diễn ra yên ắng lạ thường. Thảo và Tú bận khách nên không để ý đến không khí căng thẳng giữa hai người. Dương vẫn phục vụ, vẫn trò chuyện với khách bằng nụ cười thường ngày, nhưng mắt cậu mỗi lần liếc về phía quầy đều như cố nói gì đó mà không thành lời.
Đến cuối ca, khi quán vơi khách, Dương bước đến, đặt một cốc cà phê xuống trước mặt Hùng. Anh ngạc nhiên ngước lên. Dương không ký hiệu, chỉ đặt thêm một mẩu giấy kẹp dưới ly:
"Anh có thể tránh ánh mắt em. Nhưng đừng tránh sự thật là anh đã để em bước vào tim rồi."
Hùng đọc xong, tim anh nện một nhịp mạnh đến mức ngực đau nhói. Anh gấp mảnh giấy, nhét vào túi áo như sợ ai nhìn thấy. Nhưng cơn run trong tay anh... không giấu đi đâu được.
Ngoài hiên, mây kéo về báo hiệu một cơn giông sắp tới. Gió rít làm giàn hoa giấy rung lên xào xạc. Con chim sẻ quen thuộc đậu trên mái hiên, nghiêng đầu nhìn qua ô cửa kính, như chứng kiến một bí mật vừa được khắc sâu thêm một lớp.
Hùng gấp mẩu giấy trong tay, cẩn thận nhét vào túi tạp dề như giấu một bí mật không ai được biết. Nhưng bàn tay anh vẫn run, đến mức phải đặt ly xuống quầy để không làm rơi.
Dương vẫn đứng đó, không bỏ đi ngay. Cậu tựa nhẹ hông vào cạnh bàn, ánh mắt dõi theo từng cử động của anh. Không nói một lời, nhưng ánh nhìn ấy... khiến Hùng thấy còn khó đối mặt hơn bất cứ câu hỏi nào.
Anh cúi đầu, giả vờ bận kiểm tra lại order. Nhưng Dương bỗng nhấc tay lên, khẽ chạm vào cạnh cốc cà phê anh vừa lau, để lại một vòng nước mờ trên mặt bàn.
Sau đó, cậu ký hiệu chậm rãi:
"Anh không trả lời... nhưng em sẽ chờ."
Hùng ngẩng lên. Lần đầu tiên anh để ánh mắt mình chạm vào đôi mắt ấy thật lâu. Có thứ gì đó trong đáy mắt kia — kiên định đến mức anh không dám phủ nhận.
Nhưng anh không đáp. Không ký hiệu, không viết gì. Anh chỉ quay đi, lặng lẽ lấy thêm ly thủy tinh, để động tác rửa ly lấn át tiếng đập hỗn loạn trong ngực.
⸻
Tối muộn, khi Dương ra về, trời bắt đầu lất phất mưa. Cậu khoác áo, quay lưng bước ra cửa, nhưng vẫn dừng lại giây lát. Cậu lấy giấy, viết nhanh rồi để ngay dưới máy pha cà phê — nơi Hùng chắc chắn sẽ thấy:
"Anh có thể lạnh lùng. Nhưng đừng quên, em đã quyết định sẽ đi đến cùng."
Cánh cửa khép lại. Tiếng chuông cửa leng keng như một dấu chấm than cho lời hứa thầm lặng ấy.
Hùng phát hiện tờ giấy khi đang tắt máy. Anh cầm lên, đọc đi đọc lại, rồi siết chặt trong tay đến mức mép giấy nhăn nhúm. Anh ngước ra ngoài hiên, nơi cơn mưa đang xóa nhòa ánh đèn đường.
Con chim sẻ đậu trên dây điện, rũ cánh, như chờ một khoảng trời trong xanh hơn ngày mai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com