Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi tay chưa nói, mắt đã khai rồi

Quán vào ca chiều mưa. Dù trời xám xịt, khách lại đông bất thường — chắc là do thời tiết khiến ai cũng thèm một ly đồ uống nóng, hay đơn giản là... muốn trú bên mùi cà phê.

Hùng đứng sau quầy, tay thoăn thoắt pha đồ, mắt dõi theo order. Dương ở ngoài đưa đồ uống tới từng bàn, nhưng mắt cậu... lâu lâu vẫn cứ liếc về phía anh.

Tú đứng kế bên gom ly, nhăn mày lắc đầu:
— "Ê, ông lại nhìn anh Hùng nữa rồi đó Dương. Làm ơn tập trung hộ cái."

Dương đỏ mặt, vội quay sang hướng khác.
— "Đâu có... em đang nhìn order mà."

— "Tui đứng đây thấy rành rành, còn chối. Nhìn kiểu đó, mấy con ở bàn 4 còn tưởng ông với anh Hùng đang yêu nhau kìa!"

Dương chưa kịp phản ứng thì giọng Thảo cất lên từ sau quầy:
— "Ủa đang chờ 'công khai' luôn á. Nhanh lên nha, tôi cá 1 tháng tiền lương là Hùng ảnh biết hết rồi."

Dương: "...".
Tú: "Ê mà chắc Hùng không nghe mà, phải không?"
Thảo nhún vai: "Hông nghe, nhưng chắc chắn thấy. Mắt ảnh nhìn Dương từ nãy rồi kìa."

Dương rít một hơi dài, tay ôm khay đi thẳng ra khu khách — nhưng tai vẫn đỏ như cà chua.

Tầm 7 giờ tối, quán bắt đầu thưa dần. Hùng kiểm tra kho lần cuối thì Dương tới đứng cạnh.

— "Anh, chiều nay em học ký hiệu mới nè. Xem em làm đúng không nha?"

Hùng gật đầu.

Dương hít một hơi, giơ tay lên... ký hiệu "thích".
Tay cậu run nhẹ, không chắc lắm nên ký hơi lệch.

Hùng nghiêng đầu, hơi nheo mắt, rồi làm lại mẫu cho cậu xem một lần nữa. Nhưng khi Dương ký lại lần nữa — lần này thì đúng — anh khựng lại, mắt nhìn thẳng vào cậu.

Cậu mím môi, không giải thích gì thêm. Rồi ký tiếp:

"Em thích anh."

...

Hùng đứng yên. Dương cũng không chờ phản hồi. Cậu giơ tay lên gãi đầu, lảng qua chuyện khác:

— "Ờ mà... mai nhớ mặc áo khoác nha. Sáng lạnh đó. Hôm nay anh mặc áo mỏng thấy hết cả xương vai rồi."

Hùng vẫn không phản ứng. Mặt hơi đỏ.

Dương nghiêng đầu, cúi sát xuống bàn, viết vội lên giấy:

"Không cần trả lời. Em chỉ muốn anh biết."

Rồi cậu nhét tờ giấy vào tay anh, chạy biến ra ngoài như sợ cháy mặt tại chỗ.

Hùng đứng đó, nắm mẩu giấy trong tay. Ngực anh đập nhanh, mạnh và hơi loạn. Anh mở giấy ra. Mấy chữ nguệch ngoạc, nhưng vẫn rõ ràng:

"Em thích anh."

Chỉ ba chữ đơn giản, nhưng đủ khiến mười năm sống cô độc trong anh, có chút gì... lung lay.

Anh ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa kính. Mưa đã tạnh từ bao giờ. Trên mái hiên, con chim sẻ buổi sáng hôm qua quay lại, đậu trên nhành cây khô, nghiêng đầu nhìn vào.

Dường như nó đang chờ điều gì.

Hùng cũng vậy.

Hùng đứng lặng một lúc thật lâu. Mẩu giấy trong tay anh nhăn đi vì bị siết chặt. Anh không giỏi biểu lộ cảm xúc, không biết nên phản ứng ra sao. Chỉ có một thứ không thể giấu được: nhịp tim anh đập nhanh đến mức chính anh cũng nghe thấy qua lồng ngực mình.

Khi Dương trở lại quầy, mặt vẫn đỏ hồng nhưng cố tỏ ra bình thường, Hùng đã kịp nhét mẩu giấy vào túi tạp dề. Ánh mắt hai người chạm nhau thoáng qua, chỉ vài giây, nhưng đủ để khiến không khí xung quanh lặng đi.

Hùng vội quay đi, tiếp tục lau quầy. Nhưng Dương thì khác — cậu không còn trốn tránh nữa. Cậu lấy điện thoại, mở note rồi đẩy nhẹ đến trước mặt Hùng:

"Anh đừng lo. Em không giục, em chỉ nói thật lòng."

Hùng liếc nhìn, rồi đáp lại bằng cách viết lên giấy order:

"Em nhỏ tuổi hơn. Đừng thích anh."

Dương đọc, khóe miệng khẽ nhếch lên. Cậu ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Hùng, bàn tay đưa ra ký hiệu từng chữ rõ ràng:

"Nhưng em vẫn thích."

Tối đó, khi Dương rời quán về nhà, trời vừa mưa lất phất. Cậu ngửa mặt nhìn những giọt nước li ti trên bầu trời tối, tay vẫn nắm chặt điện thoại trong túi. Trong đầu cậu vang lên duy nhất một câu:

Anh có thể tránh ánh mắt em. Nhưng làm sao tránh được trái tim em đang bước đến gần anh mỗi ngày?

Ở một góc khác, Hùng về nhà, mở ngăn kéo lấy ra mẩu giấy nhăn nhúm. Anh đọc đi đọc lại mấy chữ ấy, đến mức mép giấy mềm nhũn. Anh không biết mình sợ điều gì hơn — sợ Dương thích anh, hay sợ bản thân... cũng đang thích lại.

Ngoài cửa sổ, một con chim sẻ đậu im trên dây điện, rũ cánh vì cơn mưa đêm. Ánh đèn vàng hắt lên tạo một quầng sáng nhòe nhạt quanh nó.

Hùng đưa tay khép cửa sổ lại, nhưng trong lòng anh, cánh cửa nào đó đang mở ra từ từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com