Món Hùng thích nhất
Sáng hôm sau, trời vẫn xám.
Cơn mưa đêm qua để lại lớp sương mỏng giăng trước cửa quán. Dương đến sớm. Rất sớm. Thậm chí còn sớm hơn cả hôm qua.
Anh rửa tay xong thì không đi vào quầy ngay, mà lục trong túi áo lấy ra... một cuốn sổ nhỏ.
Trong đó là hàng loạt dòng chữ nguệch ngoạc:
"Sữa – Tay vẽ vòng tròn trên không"
"Cà phê – Hai tay tạo thành hình chiếc ly"
"Ngon – Chạm tay vào môi, rồi gật đầu"
"Xin chào – Đưa tay từ cằm ra phía trước..."
Dương học suốt cả đêm.
Và sáng nay, anh quyết định thử điều gì đó khác thường - pha một món trước khi ca làm bắt đầu.
"Cacao nóng."
"Không đường."
"Thêm một ít bọt sữa."
Đó là món Hùng thường làm cho chính mình sau ca, khi quán vắng khách.
Một lần, Dương lén nhìn thấy, rồi ghi nhớ công thức lại trong đầu.
Tới hơn bảy giờ rưỡi, Hùng bước vào quán. Áo khoác vẫn còn hơi ướt mưa.
Anh giũ nước ngoài cửa, chào mọi người bằng một nụ cười quen thuộc.
Dương thấy vậy, liền đứng lên khỏi quầy, cầm theo một ly giấy nhỏ, bước tới trước mặt anh.
Anh đưa ly ra.
Hùng hơi ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn. Dương vội lấy giấy trong túi, đưa kèm:
"Cacao nóng. Không đường. Em pha cho anh."
Hùng đọc dòng chữ đó, tay vẫn cầm ly.
Rồi anh nhìn Dương.
Rất lâu.
Không cười như mọi khi. Không gật đầu xã giao.
Chỉ nhìn.
Và có lẽ... đó là lần đầu tiên Dương nhận ra: có những ánh mắt dịu dàng đến mức khiến người ta phải ngoảnh mặt đi để tim đỡ loạn.
Hùng cầm bút, viết lại:
"Cảm ơn. Món em pha, chắc chắn sẽ ngon hơn của anh."
Dưới đó là hình vẽ một trái tim nhỏ, bị gạch chéo ngang - như kiểu ngại quá nên vẽ xong rồi... tự xoá đi.
Dương bật cười.
Tim thì đập hơi nhanh.
Trong lúc khách vào lác đác, Hùng bắt đầu đứng quầy pha chế.
Dương vào phụ, hôm nay tập làm latte lại lần nữa.
Hùng chỉ dẫn bằng giấy và hành động, tỉ mỉ và kiên nhẫn. Lúc Dương cầm sai góc rót sữa, Hùng không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm tay anh điều chỉnh lại.
Cả hai lại chạm tay nhau.
Không ai nói. Không ai rút về ngay.
Cuối buổi, khi dọn xong, Hùng đi tới chỗ Dương, lần này là anh đưa giấy trước.
"Em có mệt không?"
Một câu ngắn ngủi.
Nhưng Dương đọc đi đọc lại ba lần, rồi ngẩng lên, viết đáp lại:
"Không mệt. Hôm nay vui lắm."
Hùng gật đầu.
Lần này, không cười.
Chỉ là ánh mắt khẽ cong lên như một đường mực mỏng.
Tầm chiều, mưa bắt đầu đổ xuống nặng hạt.
Khách ngồi lại quán lâu hơn thường lệ, vài người che ô ra đứng chờ taxi.
Dương đang ở trong quầy sắp xếp ly tách, đầu vẫn còn nghĩ đến ánh mắt của Hùng lúc nhận ly cacao ban sáng.
"Em có mệt không?"
Lúc đọc dòng đó, Dương tự dưng muốn trả lời là "Có", để được Hùng hỏi tiếp. Nhưng không dám viết như vậy.
Đang mải nghĩ, thì chị Thảo đi ngang, dúi vào tay Dương một túi giấy nhỏ:
"Mang cái này cho Hùng. Ảnh chưa ăn gì."
Dương gật đầu, cầm túi đi ra khu kho nhỏ phía sau.
Nơi đó Hùng hay ngồi nghỉ giữa ca, vừa vặn một chiếc ghế gỗ kê sát cửa sổ cũ.
Nhưng hôm nay - không thấy ai.
Dương nhìn quanh, bước ra phía sau quán...
Cơn mưa càng lúc càng nặng hạt.
Rồi anh thấy Hùng.
Đứng nép dưới mái hiên, một mình.
Không áo mưa. Không ô. Không che gì cả.
Tay anh cầm điện thoại, nhưng không gõ gì.
Ánh mắt thì lặng im, nhìn dòng xe chạy qua. Gió hắt nước mưa vào chân quần, ướt loang ra tới mắt cá.
Dương khựng lại.
Anh không gọi, cũng không bước tới ngay.
Chỉ là lần đầu tiên — đứng từ xa — anh thấy Hùng không cười.
Một lúc sau, Dương đi vào lấy áo khoác của mình, cầm theo cây ô xếp.
Trở lại, anh che thẳng lên đầu Hùng, không nói gì.
Hùng hơi giật mình, quay sang. Dương dúi vào tay anh tờ giấy nhỏ:
"Anh không có ô à?"
Hùng cầm lấy, không viết lại ngay.
Chỉ là môi khẽ nhếch một cái, như muốn mỉm cười nhưng không trọn vẹn.
Anh rút bút trong túi áo, viết trả lời:
"Có. Nhưng... quên mang. Không sao."
Dương đứng nhìn anh, rồi cũng viết tiếp:
"Lần sau nhớ nói em. Em che cho."
Hùng nhìn dòng đó.
Ánh mắt hơi dừng lại một chút lâu hơn mọi lần.
Rồi viết thêm một dòng:
"Đứng che mưa cho người khác là việc rất phiền đó."
Dương cười nhẹ, vội viết lại:
"Vậy... phiền em đi."
Hai người đứng cạnh nhau dưới mái hiên, mưa trắng xóa phía trước, gió lạnh lùa vào từng khe áo.
Không ai nói gì thêm.
Chỉ là... có một điều đã khác đi.
Là lần đầu tiên, Hùng không lùi lại khi người khác bước đến gần anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com