Tay chạm tay, tim chạm tim
Quán vắng.
Buổi chiều trời đổ mây, hơi se lạnh.
Thảo và Tú đã tranh thủ về sớm.
Còn lại Hùng và Dương ngồi ở dãy ghế sát cửa sổ — nơi ánh sáng vẫn còn đủ, êm dịu.
Trước mặt là cuốn sách học ký hiệu.
Bên cạnh là một quyển sổ trắng tinh, đầy nét chữ xiêu vẹo của Dương.
Dương đang học cách nói "hôm nay em vui" bằng ký hiệu.
Hùng nhìn cậu múa tay loạn xạ mà khẽ cau mày.
Lúc thì nhầm "vui" thành "mệt", lúc thì xoay tay sai hướng.
Cuối cùng Hùng thở ra, khẽ lấy tay Dương, dẫn từng động tác một.
Chậm.
Rất chậm.
Dương nhìn bàn tay lớn đang nắm lấy tay mình, nhẹ nhàng chỉnh từng ngón.
Từng đầu ngón tay chạm nhau, không khí xung quanh như ngưng lại một nhịp.
Cậu nuốt khan.
Không biết mình học sai thật hay cố tình sai để được chạm thêm một chút.
Sau mấy lần sửa, Hùng gật đầu ra hiệu "đúng rồi".
Dương vẫn chưa thả tay ra.
Cậu ngước lên, nhìn Hùng chăm chú.
"Anh..."
(Chữ không thoát ra miệng.
Chỉ có ánh mắt mang đầy ý định chưa nói.)
Hùng không nhận ra.
Anh chỉ khẽ đứng dậy, gom mấy quyển sách, chuẩn bị đi dọn.
Dương ngồi lại, nhìn bóng lưng Hùng từ phía sau.
Một bóng lưng nhỏ bé giữa không gian tĩnh lặng.
Không nói. Không nghe. Nhưng từ đầu tới cuối... vẫn âm thầm hiểu lòng người khác.
Dương đứng lên.
Không gọi.
Không viết.
Chỉ bước tới.
Và vòng tay ôm nhẹ từ phía sau.
Hùng khựng lại.
Lưng cứng đờ.
Tim đập dồn dập.
Dương vùi mặt vào vai Hùng, thì thầm — dù biết Hùng không thể nghe, nhưng vẫn nói:
"Hôm nay em vui.
Vì được ở cạnh anh."
Một lát sau, Dương mới buông tay ra.
Hùng chưa quay lại.
Chỉ đứng im, tay siết lấy quyển sổ.
Rồi anh viết.
Không đưa ngay.
Chỉ nhét vào túi áo Dương, vỗ vỗ nhẹ như báo hiệu.
Dương về nhà, mới mở ra xem.
Trên đó là ký hiệu vẽ bằng tay, và một dòng chữ viết thêm bằng bút chì:
"Em không cần phải nói đâu.
Vì từ lúc em ôm anh, anh đã hiểu rồi."
Dương đọc xong thì khựng lại.
Tay vẫn cầm giấy, còn tim thì đập từng nhịp rõ ràng như tiếng trống trong lồng ngực.
Không có âm thanh.
Không có hồi đáp rõ ràng.
Nhưng Hùng — vẫn luôn hiểu cậu, nhiều hơn bất kỳ ai.
Dương nằm vật xuống giường, tờ giấy vẫn ôm trong tay.
Ánh đèn mờ hắt lên trần nhà.
Tâm trạng...
Vừa nhẹ. Vừa bồng bềnh. Vừa hơi sợ. Nhưng lại không muốn né tránh.
Cậu cầm bút, lật trang vở mới, viết lại từng từ ký hiệu mà Hùng hay dùng.
Từng chữ, từng động tác — cậu muốn nhớ hết.
Muốn hiểu Hùng nhiều hơn, rõ hơn, muốn bước thêm về phía người đó.
Sáng hôm sau.
Dương đến quán sớm hơn cả Hùng.
Lần đầu tiên cậu chủ động đến sớm như vậy.
Cậu chuẩn bị sẵn một ly cà phê đen đá – đúng vị Hùng thích.
Và để cạnh ly là một mảnh giấy nhỏ:
"Hôm qua em ôm anh.
Hôm nay em vẫn muốn ở cạnh anh.
Mỗi ngày, nếu anh cho phép."
Hùng vào sau đó chừng vài phút.
Thấy ly cà phê — và tờ giấy.
Anh đọc xong, không cười ngay.
Chỉ lặng lẽ lấy bút, ghi dòng đáp lại:
"Không cần mỗi ngày viết ra đâu.
Chỉ cần đứng cạnh nhau là đủ rồi."
Anh đặt giấy lại cạnh ly.
Ngồi xuống ghế, gật đầu nhẹ với Dương.
Dương không nói gì.
Chỉ khẽ mỉm cười, đôi tai hơi đỏ.
Từ hôm đó, không ai nhắc lại chuyện cái ôm.
Nhưng cả hai đều biết —
có một điều gì đó đã đổi khác.
Không cần xác nhận bằng lời.
Chỉ cần bước bên nhau, mỗi ngày một gần hơn.
__________________________
CHAP NÌ NGẮN LẮM=))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com