Tay người ta lạnh, em cầm giùm anh nha
Buổi chiều hôm ấy trời lác đác mưa. Gió hiu hiu, thỉnh thoảng lại thổi lật mấy tờ hoá đơn trên quầy bar cà phê. Hùng mặc áo tay dài màu kem, cổ áo có dính chút bột cacao khi nãy pha đồ uống vội cho khách. Dương thấy vậy nhưng không nói, chỉ lấy khăn ướt, nhón tay lau giúp mà không nhìn vào mắt Hùng.
Hùng nhìn cậu, không viết ra nhưng lại nở nụ cười nhẹ, một tay cầm bình lắc bạc, tay còn lại thì để mặc cho Dương lau. Họ vẫn chưa nhắc lại gì về chuyện hai hôm trước — khi Dương nắm tay Hùng trong bếp sau buổi họp, rồi để lửng lời "Em không thích người khác đụng vào anh". Như thể hai người đều biết đó là một khoảnh khắc có thể làm thay đổi rất nhiều thứ... nên cả hai lại càng im lặng hơn.
⸻
Tan ca, trời đã tạnh mưa. Quán cà phê vắng dần, chỉ còn vài người dọn dẹp. Hùng ra sau bếp lấy ô, nhưng khi quay ra thì Dương đã đứng đợi sẵn ở cửa. Cậu cũng cầm ô.
Hùng nghiêng đầu, như hỏi: Không về trước à?
Dương cười nhẹ, giơ tay ký hiệu chậm rãi: "Anh lạnh không?"
Hùng lắc đầu. Nhưng chưa kịp phản ứng gì thì Dương đã cầm tay anh. Lòng bàn tay Dương vốn đã ấm, nay lại càng đối lập rõ rệt với làn da lạnh lạnh của Hùng sau cả ngày đứng pha chế đồ uống.
"Em cầm tay anh một chút. Cho ấm," Dương nói nhỏ, biết Hùng không nghe thấy nhưng vẫn cứ lẩm bẩm như thói quen. Rồi cậu viết vào điện thoại đưa cho Hùng:
"Tay anh lạnh. Để em cầm. Không sao đâu."
Hùng nhìn dòng chữ, lòng mềm xuống như ly socola nóng tan trên đầu lưỡi. Anh gật đầu, không rút tay lại. Dương cười nhẹ, rồi cả hai bước đi dưới cùng một cây dù — dù của Dương, to vừa đủ để che được cả hai người.
⸻
Tối đó, Dương nằm trong phòng, mở lại video học ký hiệu tay. Cậu lặp đi lặp lại mấy lần cách ký "Anh", "Em", "Thích", rồi tập nối mạch câu.
Hùng ở nhà, pha một tách trà, lặng lẽ nhìn màn mưa ngoài ban công. Trong lòng bỗng dâng lên một thứ cảm xúc mà chính anh cũng không gọi tên được. Có thể là sự xao động. Cũng có thể là... chút chờ mong.
Một con chim sẻ đậu lên lan can. Nó nghiêng đầu nhìn anh.
Hùng nhấp ngụm trà, nghĩ đến bàn tay ấm áp của ai đó ban chiều.
Trong lòng, hơi lạnh tan dần.
Ngày hôm sau, Hùng đến quán từ sớm để kiểm hàng. Thảo ngồi gọt vỏ trái cây làm topping bên cạnh, thấy Hùng cứ cắm cúi dán mã hàng mà mặt đỏ phừng phừng thì trêu:
— "Ủa gì vậy cha nội, mới sáng ra mà mặt hồng rực vậy? Có ai hôn má anh ngoài cổng quán à?"
Hùng không nghe thấy, nhưng thấy Thảo nhíu mày nhìn mình rồi hất cằm ra cửa, anh mới ngẩng lên. Ngoài cửa sổ, Dương đang vừa đi vừa ký hiệu với một đứa bé con nhà hàng xóm, có vẻ là đang hỏi thăm cái cây bông giấy nhà nó. Mặt cậu thì vui thấy rõ, tay áo còn vén cao, cổ áo sơ mi xộc xệch lộ ra một vết mực nhỏ như vừa viết bậy lên tay mình.
Thảo thấy Hùng nhìn Dương mà cười cười, liền phá lên:
— "Ha, biết ngay mà! Có 'crush' rồi đúng không?"
Hùng nhìn cô, ngẩn ra, rồi lắc đầu cười, nhưng không viết gì phản bác.
Thảo lườm, lầm bầm:
— "Lắc đầu vậy thôi chứ mặt thấy rõ..."
⸻
Chiều hôm đó, quán vắng khách bất thường. Hùng tranh thủ lau lại quầy, còn Dương thì kê ghế ngồi bên cạnh, cầm sổ tay vẽ. Một lát sau, Dương huých nhẹ khuỷu tay vào tay áo Hùng.
Hùng nhìn sang.
Dương giơ cuốn sổ: một hình vẽ nguệch ngoạc, là một người đội nón, đứng trong mưa, tay cầm ô... nhưng có hai cái tay chạm nhau giữa trang giấy. Một bên là tay áo sơ mi rộng, bên kia là tay áo barista có vệt cafe loang.
Cậu rút bút, vẽ thêm một mũi tên, viết hai từ: "Anh & Em".
Hùng đọc, rồi ngẩng lên nhìn cậu. Dương không tránh né ánh mắt anh nữa. Cậu nhìn thẳng, nhẹ nhàng ký hiệu:
"Hôm qua... là em cố tình."
"Vì em muốn chạm vào anh."
Hùng hơi sững lại. Bàn tay cầm khăn lau bỗng siết nhẹ. Nhưng không rút lại, không phủ nhận.
Một lát sau, Hùng mới dùng tay ký hiệu lại, chậm hơn mọi khi:
"Em còn nhỏ, đừng thích anh."
Dương gật đầu, rồi cười khẽ.
"Vậy để em lớn thêm một chút."
"Mỗi ngày, mỗi chút."
Cậu không vội vàng, chỉ cúi đầu, lấy bút tô thêm cái ô trên sổ tay.
⸻
Cuối ca hôm đó, khi tất cả đã ra về, Hùng đang dọn mấy túi rác sau bếp thì nghe tiếng cửa mở nhẹ. Dương quay lại, bước vào, trong tay là hai ly sữa nóng còn bốc khói.
Cậu đưa một ly cho anh, rồi ký hiệu nhỏ như sợ ai thấy:
"Anh giữ cho ấm. Em về trước."
"Tối nay lạnh đó."
Hùng đón lấy ly sữa, ngón tay anh lỡ chạm vào tay cậu.
Dương không rụt lại. Cậu cười.
"Em thích chạm vào anh."
⸻
Và từ hôm đó, Hùng bắt đầu đếm ngược.
Còn bao lâu nữa... thì tay Dương chạm vào tim anh?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com