Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiệp không cần lý do

Buổi trưa quán vắng.

Trời mưa lâm râm, quán mở nhạc không lời như mọi ngày.
Không ai nói gì.
Chỉ có tiếng thìa va ly, tiếng máy pha cà phê, và tiếng mưa nhỏ rơi lộp độp ngoài hiên.

Hùng đang lau ly.
Dương đứng cạnh đó, phụ xếp bánh lên khay.

Thỉnh thoảng, cả hai liếc mắt nhìn nhau.
Cái liếc ấy — không còn vội vã như trước nữa, mà mang ý tứ âm ỉ như thể có điều gì đó đang chờ dịp trồi lên khỏi mặt nước.

Đến chiều, Hùng mở ngăn tủ đựng đồng phục của mình.

Bên trong có một chiếc phong bì nhỏ màu xanh pastel, dán keo cẩn thận, không tên người gửi, không ghi "to" hay "from".

Chỉ có một dòng trên mặt:

"Đọc lúc rảnh nha."

Hùng nhận ra ngay.
Chữ nghiêng, thói quen dùng bút màu mực xám, và kiểu viết số 4 ngoặc vào như cái móc câu – tất cả đều là của Dương.

Anh ngồi vào bàn, mở thiệp ra.
Bên trong viết tay bằng bút xanh, không thẳng hàng, nhưng rõ ràng từng nét:

"Không có dịp gì hết.
Chỉ là hôm nay muốn viết một điều."

"Em rất vui khi gặp anh."

"Và nếu có thể —
muốn tiếp tục gặp anh mỗi ngày nữa."

Cuối thư còn có dòng nhỏ:

"P/S: Đừng trả lời vội.
Chỉ cần đọc thôi là được."

Hùng cầm thiệp, ngồi im.

Đôi mắt dịu đi.
Khóe môi nhích lên — không phải kiểu cười thành tiếng, mà là một nụ cười chỉ riêng người đang đọc hiểu vì sao nó xuất hiện.

Anh không viết hồi đáp.
Cũng không đi tìm Dương ngay.

Chỉ nhẹ nhàng gấp thiệp lại, cất vào túi áo ngực.
Và... chạm tay vào đó suốt cả buổi chiều.

Chiều đến, Dương lau bàn gần chỗ Hùng.

Hai người đứng sát nhau, không ai nói gì.
Chỉ có ánh nhìn thoáng chạm — rồi tách ra.

Lúc dọn về, Hùng đưa cho Dương một mảnh giấy nhỏ.

Trên đó không viết gì to tát.

Chỉ có đúng một ký hiệu, được vẽ bằng bút chì:
"Gặp lại."

Bên dưới là dòng chữ in đậm:

"Ngày mai. Và mãi mãi."

Dương cầm tờ giấy đó, đọc xong, nhìn chằm chằm vào chữ.

Một lát sau mới ngẩng lên.
Đôi mắt... đỏ hoe.

Hùng luống cuống, tưởng cậu xúc động quá, định rút khăn giấy.
Nhưng Dương lắc đầu.

Rồi nhanh tay viết lại:

"Không sao...
Chỉ là...
Lần đầu tiên có người trả lời em bằng đúng cách em cần."

Lúc chia tay ca làm, Dương không nhét gì thêm vào tủ Hùng nữa.
Cũng không để lại tờ giấy nào.

Chỉ đứng trước cửa quán, lúc mưa bắt đầu rơi nhẹ,
và nói — bằng tay, rõ ràng, chậm rãi:

"Hẹn mai gặp."

Hùng không ký hiệu lại.

Chỉ gật đầu.
Và trong một khoảnh khắc, tay anh lại khẽ chạm tay Dương.

___________________________

ê chap này nhạt=)))))))))), thôi bù chap sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com