Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2 - Lời tỏ tình và khoảng cách

Thời gian thấm thoát trôi, năm học lớp 11 sắp kết thúc. Những ngày cuối cùng trước kỳ thi cuối kỳ, không khí trong lớp căng thẳng hẳn lên. Ai cũng vùi đầu vào sách vở.

Nhưng đối với Minh, ngoài chuyện học, trong lòng cậu còn một nỗi bận tâm khác – là Thanh.

Cậu đã giữ tình cảm ấy suốt một năm, từ lúc vô tình thấy nụ cười của cô gái ngồi trước bàn mình, đến những lần lặng lẽ nhìn cô cùng Như tíu tít trò chuyện. Tình cảm ấy càng ngày càng lớn, khiến Minh vừa hồi hộp, vừa sợ hãi.

Một buổi chiều muộn, sân trường dần vắng. Sau giờ học thêm, Minh lấy hết can đảm chặn Thanh lại ở hành lang. Tim đập dồn dập, giọng cậu khàn hẳn đi:
– “Thanh… tớ có chuyện muốn nói.”

Thanh hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn dừng bước:
– “Ừ, chuyện gì thế?”

Gió đầu hè thổi nhẹ, mang theo mùi hoa phượng lẫn tiếng ve râm ran. Minh hít sâu một hơi, mắt nhìn thẳng vào cô:
– “Tớ… thích cậu. Thật sự rất thích cậu.”

Khoảnh khắc ấy, Thanh sững người. Cô không ngờ lời tỏ tình lại đến đột ngột như vậy. Trong thoáng chốc, tim cô cũng khẽ run lên – nhưng rồi lý trí nhanh chóng kéo cô lại.

Thanh khẽ cắn môi, cúi đầu tránh ánh nhìn của Minh:
– “Xin lỗi… Tớ không thể.”

Minh lặng đi.
– “Là vì tớ không đủ tốt sao? Hay vì lý do khác, cậu có thể nói với tớ được không..?"

Thanh lắc đầu, giọng run run:
– “Không phải…Cậu rất tôt...Không phải do cậu...mà là do tớ... Chỉ là… Tớ chưa sẵn sàng. Tớ không muốn yêu đương lúc này...Học hành, thi cử… nhiều thứ lắm và nhiều lý do khác nữa. Xin lỗi cậu...”

Nói xong, Thanh quay đi vội vã, để lại Minh đứng lặng giữa hành lang.

Trái tim cậu như có ai bóp nghẹt. Những câu chữ ấy vang mãi trong đầu, nhưng càng lặp đi lặp lại, chúng lại càng biến dạng. “Không muốn yêu đương lúc này ...và nhiều lý do khác nữa” – trong Minh, nó dần hóa thành “Cậu ấy không thích mình...”

Từ hôm đó, giữa hai người hình thành một khoảng cách vô hình. Họ không còn trò chuyện thoải mái như trước. Gặp nhau trên lớp, ánh mắt chỉ lướt qua, rồi vội vã quay đi có thể là do ngại, hoặc không biết đối diện với nhau như thế nào.

Như nhận ra sự thay đổi ấy, nhiều lần khuyên cả hai:
– “Này, hai người có chuyện gì thì nói đi chứ. Cứ im lặng thế này, bộ muốn trở thành người xa lạ luôn à?”

Nhưng Thanh chỉ mím môi, không trả lời. Minh thì cười gượng, ánh mắt tối lại và lãng tránh.

Cả ba vẫn là bạn chung nhóm, nhưng không khí đã khác xưa. Tiếng cười rộn ràng của những ngày đầu năm học dần thưa thớt. Và rồi, khoảng cách ấy lớn dần, đến mức chỉ còn Như cố gắng níu giữ, còn Minh và Thanh thì lặng lẽ trốn tránh.

Đêm về, Minh nằm trên giường, mắt dán lên trần nhà. Cậu tự nhủ:
“Có lẽ… mình đã sai ngay từ đầu. Với Thanh, mình chưa bao giờ có cơ hội...Nếu hôm đó mình không bày tỏ thì sẽ không như bây giờ...”

Ngoài cửa sổ, tiếng ve râm ran báo hiệu mùa hạ. Nhưng trong lòng Minh, mùa hè năm này chỉ toàn một màu ảm đạm và trăn trở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com