CHƯƠNG 6 - Ánh sáng và bóng tối
Đại học mở ra cho Thanh một chân trời mới. Cô nhanh chóng hòa nhập, tính cách cởi mở giúp cô kết bạn khắp nơi. Trong lớp, trong câu lạc bộ, thậm chí cả ngoài ký túc xá Thanh đều có bạn bè cả nam lẫn nữ.
Giữa những mối quan hệ mới ấy, có một người đặc biệt – Ánh. Cô gái nhỏ nhắn, hoạt bát, nụ cười trong veo khiến người đối diện dễ chịu ngay từ lần đầu gặp. Nhờ Ánh, những tháng ngày đầu bỡ ngỡ của Thanh trở nên nhẹ nhàng. Hai người nhanh chóng trở thành bạn thân, chia sẻ từ chuyện học hành, gia đình, cho đến những ước mơ nhỏ bé.
Một ngày nọ, trong một buổi sinh hoạt câu lạc bộ, Thanh bất ngờ gặp lại Nam – cậu bạn từ hồi tiểu học.
Hồi lớp 4, Nam và gia đình rời đi đột ngột, chẳng kịp nói một lời tạm biệt. Ký ức ấy vẫn còn in sâu trong lòng Thanh, như một khoảng trống chưa từng được lấp đầy. Nay gặp lại, cảm xúc trào dâng: vừa vui mừng, vừa ngỡ ngàng.
– “Thanh! Cậu còn nhớ tớ không?” – Nam cười rạng rỡ.
– “Sao lại không nhớ chứ! Hồi nhỏ cậu còn hay tranh bánh với tớ nữa mà.” – Thanh cười đến rưng rưng.
Từ hôm đó, Nam, Ánh và Thanh gắn bó không rời. Ba người đi học, đi ăn, cùng nhau làm dự án. Nhìn cảnh ấy, nhiều người trong lớp đều đùa rằng họ là “bộ ba bất tách”.
Thanh bất giác nhớ lại những ngày cấp ba, khi cô, Minh và Như cũng từng thân thiết như thế. Nhưng ký ức ấy chỉ thoáng qua, rồi nhạt dần, nhường chỗ cho hiện tại ấm áp.
⸻
Ở một nơi khác, Minh vẫn dõi theo Thanh. Không phải bằng sự hiện diện trực tiếp, mà thông qua một tài khoản facebook ảo.
Cậu nhìn thấy những bức ảnh: Thanh cười tươi bên Ánh, rồi Thanh và Nam vai kề vai trong buổi đi dã ngoại và nhiều hoạt động khác một cách cực kỳ thân thiết. Trong lòng Minh, từng cơn sóng dữ nổi lên.
“Thanh… đã quên mình thật rồi. Lại còn cười vui vẻ bên một thằng con trai khác…”
Sự ghen tuông, nhớ nhung, hận thù trộn lẫn, biến thành một thứ cảm xúc méo mó. Minh siết chặt điện thoại, đôi mắt lạnh lẽo như đêm tối.
“Nếu cậu đã chọn quên… vậy thì để tớ nhắc cho cậu nhớ. Từng chút, từng chút một… tớ sẽ lấy đi những gì quý giá nhất bên cạnh cậu.”
⸻
Minh bắt đầu vạch ra một kế hoạch tàn nhẫn.
Cậu lần mò thông tin bạn bè của Thanh – vốn không khó, bởi kỹ năng IT của Minh đủ để lần ra dấu vết nhỏ nhất. Cái tên nổi bật nhất trong danh sách chính là Ánh – người bạn thân nhất, người Thanh tin tưởng tuyệt đối ở hiện tại.
Minh tiếp cận Ánh một cách khéo léo. Ban đầu chỉ là những tin nhắn tình cờ, những lần giúp đỡ nhỏ trong nhóm học trực tuyến. Từng bước một, Minh xây dựng hình ảnh một chàng trai chín chắn, tinh tế.
Ánh ngây thơ, dần rung động. Và rồi, họ trở thành người yêu.
Nhưng Minh đặt điều kiện:
– “Anh không muốn công khai sớm. Anh thích sự riêng tư… Anh muốn em gọi anh là Ngọc thôi, tên này thì chỉ những người mà anh thân thiết nhất mới gọi thôi, em cứ gọi anh là Ngọc nha.”
Ánh tin tưởng gật đầu. Trong mắt cô được gọi anh bằng tên Ngọc thì ý nghĩa rằng cô cũng là người thân thiết nhất của anh. Minh hay còn gọi là Ngọc là một người đàn ông hoàn hảo, biết chăm sóc và quan tâm đến bạn gái rất nhiều.
Có lần, Minh còn gửi những món quà nhờ Ánh mang đến cho Thanh và Nam.
– “Anh tặng bạn em đó, coi như thay lời chào.”
Thanh mở hộp quà đó, thoáng giật mình. Đó là những món đồ hợp gu cô đến lạ lùng: một quyển sách cô từng thầm thích, một hộp trà đúng hương vị cô yêu, thậm chí cả chiếc bút giống hệt loại cô hay dùng hồi cấp ba.
Cô bật cười, quay sang Ánh:
– “Bạn trai cậu… tinh tế quá ha. Tên gì ấy nhỉ?”
– “Anh ấy là Ngọc.” – Ánh đáp, mắt sáng rỡ.
Thanh nghe vậy thì thôi, chẳng mảy may nghi ngờ. Trong lòng còn khẽ vui thay cho bạn thân: “Ánh thật may mắn khi gặp được một chàng trai tốt.”
Nhưng cô không hề biết, phía sau cái tên “Ngọc” ấy là một bóng hình quen thuộc – và kế hoạch đen tối đang từng bước khép lại vòng vây quanh mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com