Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9 - Tiến đến sự thật

Ánh càng ngày càng để ý nhiều đến cách Thanh và Nam nói chuyện, cười đùa. Trong lòng, từng câu nói của “Ngọc” lại vang lên: “Bạn thân mà như thế có đáng tin không?”

Một chiều mưa lất phất, không chịu nổi nữa, Ánh hỏi thẳng:

– “Thanh… cậu với Nam… có phải đang quen nhau không. Ngoài Nam ra cậu có người khác không?”

Thanh chết sững, buông tập vở trên tay:
– “Ánh, sao cậu lại nghĩ vậy? Tớ chỉ xem Nam là bạn và tớ chưa từng nghĩ gì hơn thết. Và hơn nữa, tớ không phải một kẻ lăng nhăn nếu đã yêu thì chỉ yêu 1 người.."

Ánh cắn môi, vẻ mặt giằng xé:
– “Nhưng… Ngọc nói tớ phải để ý. Ngọc bảo có những người ngoài mặt thì vô tư, nhưng sau lưng lại…”

Thanh ngắt lời, lần đầu tiên giọng gay gắt:
– “Ánh! Ngọc có là bạn trai cậu đi nữa, thì cũng đâu có quyền phán xét tớ như vậy. Cậu quen tớ bao lâu rồi, cậu không hiểu tớ sao?”

Không khí lặng đi. Mưa ngoài cửa rơi nặng hạt hơn. Một lúc sau, Ánh khẽ run run:
– “…Tớ xin lỗi. Tớ đã nghi ngờ cậu. Tớ không muốn… nhưng Ngọc làm tớ tin như thế. Thật sự tớ không muốn mất cậu.”

Thanh hít sâu, siết tay Ánh:
– “Tớ cũng không muốn mất cậu. Tụi mình mãi là bạn thân, nhớ không? Cậu phải tin tưởng tới. Nếu tớ có quen ai thì cũng sẽ nói với cậu."

Hai người ôm chặt lấy nhau. Nghi ngờ tan biến, nhưng trong lòng Thanh bắt đầu xuất hiện một nỗi bất an mơ hồ: Ngọc – rốt cuộc là người thế nào?

Minh thay đổi kế hoạch

Khi biết Ánh không còn hiểu lầm Thanh, Minh ngồi trước màn hình máy tính, khóe môi nhếch lên lạnh lẽo.

– “Không dễ chia rẽ như vậy à? Được thôi… nếu không thể từ ngoài, thì...chỉ còn 1 cách thôi....”

Kể từ hôm đó, Minh bắt đầu sắp đặt để xuất hiện nhiều hơn trước mặt Thanh.

Thanh sốc, lặng người khi càng nhìn Ngọc thì cô lại thấy cái dáng vẻ quen thuộc, khuôn mặt từng khắc sâu trong ký ức. Trái tim cô loạn nhịp, nhưng xen lẫn là nỗi ngại ngùng của quá khứ.

Một hôm, khi không thể kìm nén thêm sự nghi ngờ của mình, Thanh chủ động chặn Minh lại sau dãy hành lang gần ký túc xá:

– “ Cậu có phải là Minh không?”

Ánh mắt Minh thản nhiên nhưng ánh lên tia hiểm độc:
– “Thanh, cuối cùng cậu cũng nhận ra.”

– “Tại sao câu là lấy tên Ngọc? Cậu quen Ánh là thật lòng chứ? Cậu có mục đích gì?"– Thanh hỏi dồn, lòng nặng trĩu.

Minh cười nhạt, từng chữ như dao cắt vào tim cô:
– “Tôi lấy tên Ngọc chỉ để dễ dàng tiếp cận cậu và không muốn cậu biết tôi là Minh. Tôi chưa từng yêu Ánh. Tôi quen cô ấy… chỉ để trả thù cậu.”

Thanh choáng váng, suýt ngã:
– “Không… cậu đùa đúng không? Minh, sao cậu có thể có suy nghĩ độc hại như vậy?!”

Minh không trả lời, chỉ nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng, đầy hận ý.

Lời thú nhận biến thành sự thật

Vài hôm sau, Thanh mới thực sự hiểu rằng Minh không nói đùa. Anh bắt đầu tỏ ra thờ ơ với Ánh, lạnh nhạt đến mức tàn nhẫn. Có lúc, Minh cố tình nhắn tin cho người con gái khác ngay trước mặt Ánh, rồi buông câu:
– “Chúng ta không hợp. Chia tay đi.”

Ánh òa khóc, van nài:
– “Em không muốn chia tay! Em yêu anh, Ngọc à… Em không thể mất anh…”

Nhưng Minh chỉ quay đi, để lại phía sau là một cô gái với trái tim vỡ vụn.

Từ đó, tâm trạng Ánh rơi xuống vực sâu. Cô không còn hồn nhiên, không còn nụ cười rạng rỡ như trước. Trong lớp, Ánh thường lặng lẽ nhìn vào khoảng không, thỉnh thoảng mắt hoe đỏ.

Thanh nhận ra điều đó, lòng đau như cắt. Một tối, cô ngồi xuống cạnh Ánh trong ký túc xá, nắm tay bạn mình:
– “Ánh, có chuyện gì vậy? Cậu nói cho tớ nghe đi.”

Ánh bật khóc, kể hết tất cả. Từ chuyện Ngọc là ai, đến việc anh ta thay đổi, đến việc mình đau khổ thế nào nhưng vẫn không thể buông.

Nghe đến cái tên “Ngọc”, lòng Thanh bỗng dội lên nỗi run rẩy lạ thường.

Thanh siết chặt tay bạn, giọng nghẹn lại:
– “Ánh, cậu phải bình tĩnh. Để tớ đi tìm Minh… để tớ nói chuyện với cậu ấy. Chuyện này… không thể để cậu một mình chịu đựng được.”

Ánh ngẩng lên, đôi mắt ngấn lệ nhìn Thanh đầy tuyệt vọng:
– “Thanh… nếu là cậu, chắc chắn cậu sẽ giúp được tớ, đúng không?”

Thanh ôm chặt bạn mình, lòng vừa xót xa vừa quyết tâm:
– “Ừ, tớ hứa. Tớ sẽ nói chuyện với Minh.”

Trong lòng cô, biết rõ rằng cuộc đối thoại ấy… sẽ là một cơn giông tố thực sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com