Chương 2 : Là cả thế giới
- Hừ!
- Thôi nào cô bé của tôi ơi! Lần này không gặp thì lần sau gặp, có gì mà phải làm bộ mặt như vậy .
Chả là có người không gặp được vị tổng đẹp trai nên cảm thấy bực bội. Chị Phương thấy vậy , phải qua dỗ . Mấy chị nhân viên cùng phòng cũng xen vào
- Đúng đó! Ở cùng một công ty kiểu gì chẳng gặp
- Mà tối mai có cả một bữa tiệc để mừng tổng giám đốc mới nữa. Thế nào cũng thấy cho xem
Nghe vậy, bạn nào đó liền nhập hội
- Thật không chị?
- Ừ! Thật! Lúc nãy chị nghe trưởng phòng nói vậy mà
- Ai, chúng ta có thể ngắm trai đẹp nữa rồi
.....
Chẳng mấy chốc căn phòng đã trở nên ồn ào
Ngày đầu tiên cô đi làm cứ nghĩ sẽ xảy ra việc ma cũ bắt nạt ma mới. Nhưng khi vào làm thì không phải như vậy. Mọi người trong phòng đối xử với cô rất tốt. Có mấy chị rất hợp tính với cô . Đặc biệt là chị Phương.
-----------------------------------------------------------
Phòng tổng giám đốc
Cạch
- Hello ! Sao về mà chẳng đi thăm hỏi bạn bè gì cả vậy?
Nói vậy thôi , thật ra họ mới gặp nhau cách đây khoảng 1 tuần
Kẻ vừa mở cửa thản nhiên đi vào trong phòng, nhìn người đang ngồi làm việc kia.Lập tức nhận được ánh mắt ' thân thiện' của anh
- Phạm Anh Tuấn, vào phòng không xin phép là vô lễ.
- Này Phong, dù sao chúng ta cũng là bạn nhiều năm rồi, cậu có cần phải như vậy không?
- Cần!- ai đó lạnh lùng trả lời
Anh Tuấn cảm thấy không thể nói lại đành chuyển sang chuyển khác
- Thế vị tổng giám đốc tài ba của chúng ta sao đi làm sớm vậy. Mới về đã lao đầu vào công việc.
- Tôi đâu có rảnh rỗi như cậu.
Bị châm biếm như vậy, Anh Tuấn vẫn chẳng thèm quan tâm vẫn tiếp tục câu chuyện của mình
- Thế nào đã nối lại tình xưa rồi chứ?
.....im lặng......
- Ực ! Tôi nói gì sai sao?
Cốc cốc
Cạch
- Tổng giám đốc , đây là tài liệu mà anh cần
Thư kí Hoàng bước vào cảm thấy không khí quá ngột ngạt. Chuyện gì xảy ra vậy???
Phạm Anh Tuấn thấy trợ lý Hoàng liền kêu anh lại nói nhỏ
- Này, tổng giám đốc của cậu không gặp được tình xưa à?
- Tình xưa? Có phải ý anh là người mà tổng giám đốc vừa về đã chạy đi gặp ngay hả?
- Đúng, đúng!
----------------------------------------------------
2 ngày trước
Sân bay
- Tổng giám đốc, bây giờ chúng ta đi đâu?
- Đến nơi tôi dặn cậu chuẩn bị lần trước
- Vâng!
Trên gương mặt của Đình Phong không biết từ khi nào đã mất đi vẻ lạnh lùng. Thay vào đó là sự ấm áp, đôi môi vẻ một đường cong
Tám năm rồi, cuối cùng , tôi cũng có thể gặp lại em
1h sáng hôm sau
- Tổng giám đốc, chúng ta về thôi anh đã ngồi đây từ 7 h tối qua rồi đó
Không biết cô gái nào có thể khiến cho một người như tổng giám đốc trở nên như vậy. Tổng giám đốc không biết thế nào nhưng anh cảm thấy rất tức giận
- Đợi thêm lát nữa! Có lẽ cô ấy bận
Sao bây giờ em vẫn chưa đến. Tôi biết em không thích chờ đợi. Nhưng em không thể vì tôi mà hi sinh một chút sao. Hay đối với em, tôi không là gì cả?
- Tôi nghĩ cô ấy không đến đâu. Nếu đến thì cô ấy đã đến từ lâu rồi
6 h sáng
- Về thôi!
Em thật sự đã quên tôi sao? Thì ra tất cả đều là tự mình đa tình
---------------------------------------
- Hôm đó là lần đầu tiên tôi thấy tổng giám đốc như vậy. Trước đây dù xảy ra chuyện gì, tôi cũng không thấy anh ấy bi thương như thế.
Thư kí Hoàng chứng kiến cảnh đó cảm thấy thật tức giận người phụ nữ kia. Sao có thể để tổng giám đốc chờ lâu như vậy?
Vẻ lêu lỏng, cười cợt trên mặt Anh Tuấn thu lại. Ánh mắt chuyển về phía người đang làm việc kia. Nhớ đến mấy ngày trước khi mình về nước. Khi mình nhắc đến cô trước mặt anh , anh đã không kìm được hạnh phúc. Anh nói
- Suốt 8 năm qua, tôi luôn cố gắng để có thể trở về nơi đó. Nơi có sự xuất hiện của cô ấy. Bây giờ đã có thể về rồi!
Thật không ngờ chuyện lại thành như vậy.
- Anh Tuấn, người phụ nữ đó là ai vậy?
Sự tò mò của của bản thân khiến trợ lý Hoàng luôn thắc mắc người phụ nữ đó là ai. Có gì hơn người mà khiến tổng giám đốc phải hi sinh như vậy?
- Là cả thế giới của cậu ấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com