1. Những ánh mắt xa lạ
Ruby bước vào lớp học với một cảm giác quen thuộc, nhưng cũng như mỗi lần, cô lại không thể hòa nhập hoàn toàn. Những ánh mắt nhìn theo khi cô bước qua cánh cửa lớp làm tim Ruby đập mạnh. Họ không cười với cô, cũng không chào hỏi, mà chỉ là những ánh mắt lạnh lùng và đôi khi có phần châm biếm.
Cô ngồi vào chỗ, lặng lẽ lấy sách vở ra, nhưng trong lòng lại chẳng thể tập trung được. Những ngày này, dù đã cố gắng không để ý, cô vẫn không thể ngừng cảm nhận được sự xa lánh từ những người xung quanh. Nhất là nhóm bạn của Evelyn.
Evelyn, cô gái lạnh lùng, khó tính cùng với nụ cười tự tin và ánh mắt sắc bén. Dù chỉ là một cô bé cấp 2, Evelyn đã khiến mọi người phải chú ý, bao gồm Ruby. Mỗi lần nhìn thấy Evelyn cùng những người bạn cười đùa, Ruby chỉ biết nén lại cảm giác cô đơn trong lòng. Và hôm nay, như mọi lần, nhóm của Evelyn lại ngồi gần đó, nói chuyện và cười đùa. Ruby không cố gắng nghe, nhưng khi ánh mắt vô tình lướt qua, cô bắt gặp cái nhìn của Evelyn. Một cái nhìn sắc lạnh, như thể đang đánh giá cô.
Đột nhiên, Ruby cảm thấy một chút nhói lòng. Nhưng cô chỉ nhanh chóng cúi xuống, giả vờ chăm chú vào bài học. Chỉ có điều, trái tim cô lại không thể bình tĩnh lại được. Lúc tan học, khi tất cả đều ùa ra cửa lớp, Ruby lại gặp một lần nữa cái nhìn ấy, lần này không chỉ có sự lạnh lùng mà còn là một chút gì đó xa lạ, khiến cô cảm thấy như mình bị lạc lõng trong đám đông.
Bất chợt, một tiếng động làm cô giật mình. Một bàn tay thô bạo đẩy cô từ phía sau, khiến cô mất thăng bằng và suýt ngã. Cả nhóm bạn của Evelyn bật cười. Ruby cảm thấy mặt mình nóng bừng, nhưng cô không dám nói gì, chỉ cắn môi kiềm chế, bước đi nhanh hơn để không phải đối mặt với những ánh mắt đó.
Khi vừa bước ra khỏi lớp, một hình bóng đứng trước mặt cô, chặn lại bước đi của Ruby. Cô ngẩng lên, và trước mắt là Evelyn.
"Chưa đi à?" Evelyn hỏi, giọng bình thản nhưng sắc bén.
Ruby hơi ngạc nhiên, nhìn Evelyn một lúc rồi lắc đầu, không nói gì. Cô không biết nên trả lời thế nào. Thật ra, những lời nói của Evelyn có thể khiến cô cảm thấy khó chịu, nhưng lại cũng không thể phủ nhận một điều gì đó trong ánh mắt ấy... có một chút gì đó giống sự quan tâm.
"Đi thôi, đừng đứng đây mãi." Evelyn nói rồi quay lưng bước đi.
Ruby chỉ đứng đó nhìn theo, không biết mình phải làm gì. Những ánh mắt vừa rồi, những lời trêu chọc, liệu có phải là một phần của Evelyn hay không? Và liệu Evelyn có thật sự nhìn thấy cô, hay chỉ là một phần trong trò đùa của nhóm bạn?
Những câu hỏi cứ xoay vòng trong đầu Ruby, nhưng không có lời đáp.
______________________________________
➦còn nữa nhé...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com