Chương 2 : Lặng lẽ bên cậu
Có một thời điểm trong đời, tôi tin rằng, chỉ cần được bước song song với một người, cho dù là trong thầm lặng, cũng đã là hạnh phúc.
Minh Kha không biết tôi thích cậu ấy. Cậu cũng chẳng để ý rằng, mỗi buổi sáng đến lớp, luôn có một người đến sớm hơn cậu mười phút, chọn ngồi đúng chỗ cũ cạnh cửa sổ, và thi thoảng lại liếc nhìn cửa lớp như thể đang đợi ai.
Cậu không biết, nhưng tôi thì nhớ rất rõ – thói quen của cậu là sẽ đến lớp vào 6 giờ 50, sau khi mua một ổ bánh mì và một ly sữa đậu nành ở tiệm quen góc cổng trường. Cậu sẽ đặt cặp lên bàn, tháo tai nghe, rồi quay sang hỏi bạn bên cạnh: “Hôm nay kiểm tra môn gì vậy?”
Cứ như vậy, tôi sống những tháng ngày cấp ba bằng những điều rất nhỏ – một ánh mắt cậu nhìn ra sân trường, một cái nhăn mặt vì buồn ngủ, một lần cậu chống cằm đọc truyện tranh giấu trong vở Toán.
Tôi thu nhặt tất cả, cẩn thận như thể chúng là những mảnh vỡ pha lê mà nếu không nâng niu, sẽ vỡ vụn.
Có một lần, trời mưa to vào lúc tan học. Tôi quên mang theo áo mưa, đứng ở hiên trường nhìn ra ngoài mà không biết phải làm sao. Mọi người lần lượt rời đi, chỉ còn vài người nán lại vì không tiện về.
Minh Kha cũng đứng đó. Cậu che ô cho một bạn nữ rồi cùng rảo bước chạy ra ngoài. Tôi nhận ra đó là bạn gái cũ của cậu – người từng học cùng trường cấp hai, sau này chuyển lớp. Họ cười nói với nhau rất tự nhiên, như thể mưa chẳng làm phiền gì cả.
Tôi ngước nhìn trời, cảm thấy lòng mình cũng ướt theo. Không phải vì tôi ghen, mà vì tôi biết, mình chưa bao giờ là một phần trong thế giới của cậu.
Cậu và tôi, dù học cùng lớp, nhưng như đang ở hai bầu trời khác nhau. Một người ở giữa ánh sáng, một người nép mình trong bóng râm.
Tôi nhớ những tiết học mà tôi cố tình không nhìn về phía cậu, vì chỉ cần lỡ thấy cậu cười, tim tôi lại đập nhanh đến mức không thể tập trung. Có hôm tôi đánh rơi hộp bút, và chính cậu là người cúi xuống nhặt giúp. Khi đưa lại, cậu nói: “Cẩn thận nha, lần sau nhớ đậy nắp lại, không là mực chảy tùm lum đấy.”
Câu nói đó, chẳng có gì đặc biệt. Nhưng với tôi, nó như cả một kỷ niệm để đem ra nhớ vào những ngày cậu chẳng nói lời nào.
Tôi từng nghĩ mình thật kỳ lạ. Yêu một người không bao giờ yêu mình. Nhớ một người chưa từng thực sự gần gũi. Vui vì một câu nói bâng quơ, buồn vì một ánh nhìn dành cho người khác.
Tôi biết, sẽ không có hồi đáp cho tình cảm này. Nhưng tôi vẫn lặng lẽ tiếp tục, như một người đứng dưới biển sâu, ngước nhìn ánh sáng lấp lánh từ mặt nước.
Tháng Mười Hai, lớp tôi tổ chức một chuyến đi dã ngoại. Điểm đến là một nông trại ngoại ô cách thành phố hơn hai giờ đi xe. Tôi vốn không định tham gia, nhưng vì nhóm bạn trong lớp cứ nài nỉ, nên cuối cùng cũng gật đầu.
Hôm ấy, tôi ngồi ở hàng ghế cuối cùng trên xe. Khi xe khởi hành, giáo viên chủ nhiệm yêu cầu đổi chỗ để chia đều học sinh theo nhóm hoạt động. Tôi được chuyển lên ngồi... cạnh Minh Kha.
Lúc đó tim tôi đập thình thịch, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Cậu quay sang cười, hỏi nhẹ nhàng:
“Cậu có say xe không?”
Tôi lắc đầu, nhỏ đến mức suýt không nghe thấy chính mình.
“Vậy thì tốt. Chứ tớ mà say xe là ngủ như chết luôn đó.”
Cậu cười khẽ, tự nhiên như thể chúng tôi đã là bạn từ lâu. Còn tôi, tim như muốn rơi ra khỏi lồng ngực.
Trên đường đi, Kha mang tai nghe, nhưng chỉ đeo một bên. Cậu mời tôi nghe cùng.
Lần đầu tiên trong đời, tôi ngồi cạnh người mình thích, cùng nghe một bài hát. Đó là “She” – bản acoustic nhẹ nhàng và đầy hoài niệm.
“She may be the reason I survive
The why and wherefore I'm alive…”
Tôi ngồi lặng thinh, không dám nhìn cậu. Mắt tôi dán vào khung cửa kính, nhưng trái tim thì như bị bài hát ấy bóp nhẹ từng nhịp. Tôi không biết vì sao Kha lại chọn bài đó. Có thể chỉ là tình cờ. Cũng có thể là có ý nghĩa gì đó với cậu. Nhưng với tôi, khoảnh khắc ấy – là một vĩnh viễn nhỏ nhoi.
Khi đến nông trại, tôi và cậu lại được xếp vào cùng nhóm. Cả buổi sáng hôm đó, chúng tôi cùng nhau hái rau, cho cừu ăn, và thi nấu ăn giữa các nhóm. Kha rất giỏi trò chuyện. Cậu khiến ai cũng cười, nhưng không làm ai thấy lạc lõng. Cậu đối xử với tôi cũng như mọi người – không quá thân, không quá xa – vừa đủ để tôi mơ mộng, và cũng vừa đủ để đau lòng.
Lúc ăn trưa, tôi ngồi hơi xa, tránh chỗ nắng gắt. Cậu lại gần, đưa cho tôi một chai nước suối:
“Uống đi. Mặt đỏ quá rồi kìa.”
Tôi nhận chai nước, gật đầu, nói cảm ơn bằng giọng lí nhí.
Cậu lại cười – nụ cười khiến tôi nhớ suốt mấy năm sau.
Chiều về, tôi quay lại ghế cũ phía sau, không dám ngồi cạnh cậu nữa. Tôi sợ, nếu mình quen với khoảng cách gần ấy, mai sau phải xa lại càng khó chịu hơn.
Tình cảm tôi dành cho Minh Kha giống như một chiếc khăn len tôi đan bằng những khoảnh khắc nhỏ, từng hàng, từng mũi, từng sợi nhớ lặng lẽ. Không ai biết. Cũng không cần ai biết.
Chỉ cần tôi còn được nhìn thấy cậu, còn được sống trong thế giới có cậu tồn tại, là đã đủ rồi.
Nhưng cũng chính vì thế, tôi luôn sợ một ngày nào đó – khi cậu thích một người khác, tôi sẽ không còn nơi nào để đứng nữa. Không còn lý do nào để tiếp tục cái cảm giác này, dù chỉ là trong im lặng.
Tôi sợ, nhưng tôi vẫn ở lại.
Bên cậu. Dưới một hình thức mà cậu chẳng bao giờ nhận ra.
> “Có những người bước vào cuộc đời ta nhẹ như một cơn gió. Nhưng dù chỉ là thoáng qua, họ cũng đủ khiến ta dành cả thanh xuân để nhớ về.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com