Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Mảnh giấy trong hộc bàn

Tháng Một, trời trở lạnh. Gió bắc thổi hun hút qua hành lang trường học, khiến những tán cây cũng như thu mình lại. Tôi ngồi trong lớp, tay khẽ xoa vào nhau để giữ ấm, mắt vẫn dõi theo một người ở dãy bàn ngoài cùng bên phải — người mà tôi thầm thích đã hơn nửa năm.

Tôi không rõ mình đã trải qua bao nhiêu buổi sáng như thế. Lặng lẽ đến lớp, lặng lẽ ngồi vào chỗ, rồi lặng lẽ nhìn cậu. Dù mỗi ngày đều bắt đầu bằng sự im lặng, nhưng với tôi, chỉ cần được thấy Minh Kha là trái tim đủ ấm lại.

Tình cảm này giống như sương sớm. Không ai để ý, nhưng luôn có thật. Nó đọng lại ở từng khoảnh khắc, từng ánh mắt, từng cái cúi đầu viết bài của cậu. Cậu không biết, cũng chưa từng cần phải biết.

Tôi vẫn nghĩ mình có thể tiếp tục yêu cậu như vậy — một cách âm thầm, không ồn ào, không đòi hỏi điều gì. Nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi từ một mảnh giấy nhỏ nằm trong hộc bàn của tôi.

Hôm đó, tan học muộn. Mọi người đã ra về gần hết, tôi nán lại để sắp xếp lại đống sách vở lộn xộn. Khi mở ngăn bàn, tôi thấy một mảnh giấy gấp tư đặt bên trong.

Tim tôi chợt thắt lại.

Nét chữ quen thuộc, dùng mực xanh.

“Dạo này cậu trầm lặng hơn trước nhiều. Có chuyện gì không vui à? Nhớ giữ ấm. Mùa này dễ cảm lắm đấy. – K.”

Chỉ ba dòng. Ngắn ngủi. Nhưng khiến lòng tôi rung lên như tiếng chuông giữa đêm yên tĩnh.

Minh Kha viết cho tôi? Cậu thật sự chú ý tôi đến vậy sao?

Tôi không chắc. Nhưng nét chữ ấy, tôi đã nhìn nhiều lần trên bảng khi cậu được mời lên viết lời giải, trên vở ghi chép của cậu trong lần tôi lỡ cầm nhầm, và cả trên tờ giấy lần trước khi cậu hỏi về cây bút.

Tôi gấp lại mảnh giấy, giữ nó trong ví, cạnh bên mảnh đầu tiên.

Tối đó, tôi đã không ngủ được. Cứ nằm trằn trọc, nghĩ về điều gì khiến cậu quan tâm đến tôi như thế. Tôi có gì đáng để cậu chú ý? Có phải… cậu bắt đầu để ý đến tôi thật không?

Một phần trong tôi vui mừng như đứa trẻ lần đầu được ai đó gọi tên. Phần còn lại lại lo sợ – sợ rằng mình đang hiểu lầm một sự quan tâm vô tình, sợ nếu quá hy vọng, sẽ lại đau hơn khi thực tế khác đi.

Hôm sau, tôi không biết nên cư xử thế nào. Tôi đến lớp sớm hơn mọi ngày, lén nhìn vào bàn của cậu, mong có thể tìm thấy một ánh nhìn nào đó — một dấu hiệu nhỏ thôi, để tôi biết mình không tưởng tượng.

Nhưng cậu vẫn như thường lệ. Tươi cười, vui vẻ, nói chuyện với bạn cùng bàn, rồi quay sang hỏi đám con trai đằng sau về bài kiểm tra hôm nay.

Không ánh mắt nào dành cho tôi. Không một lời chào, không một nụ cười. Mọi thứ như chưa từng có gì xảy ra.

Tôi tự cười với mình. Có thể đúng là tôi đã nghĩ nhiều quá rồi.

Mảnh giấy ấy… có khi nào là gửi nhầm? Hoặc chỉ là một lời hỏi thăm cho có lệ? Tôi đã quá nhạy cảm với mọi điều liên quan đến cậu — đến mức biến một sự quan tâm xã giao thành một tia hy vọng.

Buổi trưa hôm đó, tôi không ăn ở căn tin. Tôi mang cơm hộp ra sân sau, nơi có một gốc phượng già và chiếc ghế đá cũ. Gió thổi lồng lộng, cuốn theo cả những tán lá khô xoay tròn trong không trung.

Tôi ngồi một mình, mắt dán vào hộp cơm mà chẳng động đũa. Trong đầu chỉ toàn là suy nghĩ về mảnh giấy ấy, về cậu, về khoảng cách giữa tôi và cậu — khoảng cách dù nhìn thấy được, nhưng không thể nào rút ngắn.

Một lát sau, có tiếng bước chân nhẹ vang lên phía sau.

Tôi giật mình quay lại.

Là Minh Kha.

Cậu đứng đó, tay đút túi áo khoác, mái tóc bị gió thổi rối lên. Cậu nhìn tôi vài giây, rồi cười:

“Không ăn dưới căn tin à?”

Tôi bối rối, chỉ biết lắc đầu. Giọng lí nhí:

“Ở đây yên tĩnh hơn…”

Cậu gật nhẹ, ngồi xuống chiếc ghế đá đối diện.

Tôi căng thẳng đến mức tay run lên. Lần đầu tiên, cậu chủ động ngồi cạnh tôi. Không phải vô tình, không phải sắp xếp của ai đó — là chính cậu lựa chọn.

“Cậu vẫn giữ cây bút lần trước chứ?”

Tôi nhìn cậu, hơi ngạc nhiên vì cậu còn nhớ chuyện đó. Gật đầu.

“Ừ… cảm ơn lần đó.”

“Không có gì,” cậu nói, giọng nhẹ như gió. “Thật ra, tớ để ý thấy cậu hay đến lớp sớm. Và… hình như cậu thích ngồi gần cửa sổ.”

Tôi khẽ gật, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.

Minh Kha chống tay lên đầu gối, nhìn ra sân trường.

“Chỗ ấy có ánh sáng đẹp. Tớ cũng từng muốn ngồi đó, nhưng hôm đầu tiên tới trễ, nên mất chỗ.”

Tôi không ngờ cậu cũng nghĩ vậy. Thì ra chúng tôi từng thích một vị trí giống nhau — dù chỉ là chỗ ngồi.

Im lặng một lúc, cậu quay sang tôi, khẽ hỏi:

“Dạo này ổn chứ?”

Tôi bối rối. Không hiểu vì sao cậu lại hỏi vậy, và cũng không biết nên trả lời ra sao. Tôi chỉ khẽ gật, cố nặn ra một nụ cười.

“Ừ… vẫn ổn.”

Minh Kha không hỏi gì thêm. Cậu đứng dậy sau vài phút, vẫy tay nhẹ:

“Vậy tốt rồi. Nhớ ăn đầy đủ nha.”

Cậu đi rồi. Còn tôi ngồi lại đó, lòng ngổn ngang những cảm xúc không gọi tên được.

Tôi không biết giữa tôi và cậu là gì. Là bạn học? Là hai người biết tên nhau? Hay là hai đường thẳng song song từng vô tình chạm nhẹ rồi lại rẽ lối?

Tôi sợ phải biết rõ.

Tôi sợ nếu xác định một mối quan hệ, tôi sẽ phải đối mặt với giới hạn của nó. Còn hiện tại, trong trạng thái mập mờ này, tôi vẫn có thể mơ mộng rằng biết đâu, một ngày nào đó, cậu cũng sẽ thích tôi một chút.

Chỉ cần một chút thôi.

Tối hôm đó, tôi lấy hai mảnh giấy cũ ra, trải lên bàn, nhìn chằm chằm vào nét chữ cậu.

Tôi nghĩ đến chuyện sẽ viết lại một mảnh giấy, giấu vào ngăn bàn cậu như cách cậu đã làm với tôi.

Nhưng tôi không đủ can đảm.

Tôi viết một dòng rồi lại xóa. Viết lại, rồi lại vò đi.

Cuối cùng, tôi không để lại gì cả. Chỉ gấp lại tờ giấy mình đã viết dở, đặt nó vào cuốn sổ nhật ký cũ, giữa những trang mà tôi từng lén ghi về cậu.

Tôi biết, mình vẫn chỉ là một người đứng bên lề. Nhưng tôi bằng lòng.

Miễn là còn được dõi theo cậu, dù chỉ từ phía sau.

> “Chúng ta là những đường thẳng song song — rõ ràng nhìn thấy nhau, nhưng chẳng thể chạm tới.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #txvt