Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1 - Ơ DƠ ĐẠI VƯƠNG VÀ NỮ HOÀNG SẠCH SẼ

Có đến một vạn tám ngàn hai trăm lần, tôi tự hỏi sao ba tôi và mẹ tôi có thể sống với nhau từng ấy năm.

Đây là ba tôi

Nghề nghiệp: không có nghề nghiệp ổn định, nay đây mai đó, theo như cách mà ông ấy nói, thì ông ấy bán báo dạo, thi thoảng rảnh rỗi thì đắp đất nặn tượng, vài hôm nữa thất nghiệp thì chuyển qua vẽ vời, thậm chí làm thơ. Thứ mà ông ấy giỏi nhất là ở dơ và làm nũng với mẹ tôi.

Còn đây là mẹ tôi

Nghề nghiệp: mỗi lần nhắc đến công việc của mẹ tôi, bất cứ ai cũng sẽ hỏi mẹ tôi nấu ăn ngon lắm hả, lí do là vì bà ấy sở hữu một cái nhà hàng to đùng đoàng ngay mặt đường quốc lộ, một trạm dừng chân quen thuộc cho các tuyến xe khách đi Sài Gòn - Đà Lạt. Bên cạnh đó bà còn có một cửa hàng chuyên bán đặc sản quê tôi. Mà tạm thời quên cái chuyện đấy đi, chuyện đáng nói ở đây là mẹ tôi - chủ nhà hàng nhưng chuyện bà ấy dở nhất trên đời chính là nấu ăn. Cả cuộc đời này, chắc chỉ có mình ba tôi ăn được thức ăn bà ấy nấu.

Tôi đã từng hỏi ba tôi không dưới một trăm lần, ngày nào cũng ăn đồ ăn mẹ nấu, ba chịu đựng giỏi thật.

Ông ấy chỉ mỉm cười, trả lời với tôi với một nụ cười cưng chiều:

- Chắc tại tao ăn đồ ăn nhà hàng, ăn ngon mấy chục năm riết quen, món ăn của mẹ mày trở thành nét chấm phá đặc biệt trong cuộc đời tao.

Hứ, ông ấy chỉ bốc phét thôi. Chẳng qua là vì ông ấy chuyên ăn cơm ké nhà ngoại, mấy khi phải ăn cơm mẹ nấu đâu. Mà mỗi lần ăn cơm với ba, tụi tui đâu có ở nhà. Ông bà chỉ ăn mấy món đơn giản, cá chiên đậu chiên trứng chiên, và luộc, tất cả các loại rau luộc. Chiên và luộc, hai món mẹ tôi giỏi nhất. Cuộc đời ba tôi, có lẽ sợ nhất là bữa ăn mà có chúng tôi về thăm nhà. Mẹ tôi sẽ trổ tài, và cái bếp sẽ tan hoang, sau đó chúng tôi sẽ được thưởng thức những món ăn có một không hai, kiểu như thịt chó ngào đường, muối rang tôm, và đặc biệt nhất là cháo gà vừng đen, gọi mĩ miều thế thôi, thật ra là cháo gà khê. Thế nhưng ba tôi chẳng mấy khi chê, có khi ông ấy nói thật. Ăn đồ ngon nhiều rồi, thi thoảng ăn đồ dở cho nó đổi không khí.

Biệt danh của ba tôi là Ơ Dơ Đại Vương, gọi trạch đi của cái tên Ở Dơ =)))) đấy là cái biệt danh có một không hai mẹ tôi đặt cho ông ấy, vì như tôi nói từ đầu, chuyện ông ấy giỏi nhất là ở dơ.

Đây là lí do để tôi đặt ra câu hỏi ngay từ đầu cho cuộc hôn nhân của ba mẹ tôi

Mẹ tôi, một người theo chủ nghĩa sạch sẽ, bà ấy sẵn sàng quét lại cái nhà tôi vừa quét chỉ vì không vừa mắt, hay rửa lại cái đống chén tôi vừa kì công cọ sáng bóng chỉ vì bà ấy thấy một cái chén còn dính hạt cơm. Nhưng ba tôi thì không nhé, tôi lấy ví dụ, một ví dụ điển hình của điển hình trong những vụ ở dơ nổi tiếng của ba tôi. Ông ấy có thói quen uống cà phê sáng, thứ ông ấy làm ngon nhất có lẽ là pha cà phê. Khi tôi còn ở nhà, mùi cà phê mỗi sáng luôn làm tôi cảm thấy thật bình yên. Ba tôi không uống cà phê sữa, ông ấy uống cà phê đen nguyên chất với vài thìa đường. Tất nhiên uống cà phê thì phải có cái thìa để khuấy. Chuyện chẳng có gì để kể nếu như sau khi thực hiện cái động tác khuấy ấy xong, ông ấy đặt cái thìa vào bồn rửa cho mẹ tôi rửa. Không, nhất định không, ông ấy bỏ cái thìa vào miệng, mút một cái cho sạch và bỏ lên ống đựng thìa. Động tác dứt khoát, không cần chần chừ đến một giây của ba tôi đã không qua được mặt mẹ tôi. Và tất nhiên, nữ hoàng sạch sẽ không thể tha thứ cho cái hành động quá sức tưởng tượng đó của Ơ Dơ Đại Vương ( vì nếu mẹ tôi không bắt gặp thì có lẽ tôi không bao giờ biết đến câu chuyện này). Ba tôi đã được nghe một bài ca không tên từ ngày đấy cho đến tận những ngày sau này, cho dù ông ấy đã bỏ cái thìa khuấy cà phê vào bồn, ông ấy vẫn được mẹ tôi vinh danh mỗi lần bà ấy phải rửa cái thứ mà bà ấy gọi là "đồ của nợ". Bà ấy đã chấp nhận rửa cái của nợ đó hơn ba chục năm rồi.

Đây chỉ là một câu chuyện rất nhỏ về vấn đề khác nhau giữa ba và mẹ tôi. Sau 35 năm chung sống với nhau, tôi vẫn tự đặt câu hỏi cho đến khi gõ những dòng này. Điều gì đã làm hai con người với hai thái cực khác nhau có thể chung sống bình yên đến thế. Nếu bạn chú ý, những câu chuyện sau này, bạn sẽ có thể hiểu tại sao.

Bây giờ thì cứ đoán đi nhé, tôi đoán là vì ba tôi yêu mẹ tôi nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com