Chương 23
-" Đúng a! Trong thời gian này tốt nhất là em nên ở bên tôi mọi lúc tránh chuyện như hôm nay xảy ra. Hơn nữa tôi không muốn mẹ tôi nghi ngờ a~" Hắn đùa bỡn lọn tóc cô mà nói như đúng rồi vậy.
-"Nhưng...nhưng...nhưng chúng ta chưa kết hôn mà ! Làm thế có phải hơi..." Cô bối rối gãi đầu. **Tới nhà anh ở chẳng khác nào tìm đường chết **
-" Không sao ! Dù sao thì...thì tôi và em không phải chưa từng 'ở-chung-một-chỗ" Hắn nhẹ cuối đầu , kế sát tai cô nhẹ nhàng nói, còn cố ý nhấn mạnh từng từ từng chữ.
-"Được rồi ! Được rồi! Nhưng trước khi kết hôn anh không được chạm vào tôi đấy !" Cố giữ bình tĩnh trước con tim đang đập loạn bởi hành động mờ ám của hắn Bích Vy lùi lại cách hắn một khoảng dùng sự tỉnh táo nhất mà nói điều kiện.Dù sao tới ở nhà hắn cô cũng không tốn tiền thuê nhà.
-" Ok! Cũng được ..." ..mới lạ. Tất nhiên ý nghĩ này chỉ mình hắn biết.
=============================
-"Woa...! Nhà anh lớn thật đấy! Mà trong nhà hình như không có ai? " Bích Vy nghi hoặc nhìn Nguyên Minh. Vừa nói ban sáng mà buổi chiều hắn đã bắt cô dọn qua ngay, thật là bó tay với tên bướng này.
-" Tôi sống một mình" Cầm hành lí của cô Nguyên Minh nhẹ đem vào căn phòng phía tây .
-" Oh!" Dù sao là chuyện của hắn cô cũng không nên hỏi nhiều.
Bích Vy vội đuổi theo kẻ đã xách hành lí của mình đi từ lúc nào không hay. Bước vào căn phòng cô như hòa tan : là màu cô thích nhất -màu xanh của biển hòa cùng màu trắng cùng những nét vẽ gợn sóng như tạo cho người ta cảm giác đứng giữa biển -một cảm giác dễ chịu , mát lành. Đồ đạc thì được xếp vô cùng ngăn nắp, tất cả như được chuẩn bị riêng cho Bích Vy này vậy.
-"Khụ...khụ phòng khách nhà tôi phòng nào cũng như vậy nên em đừng nghĩ là tôi chuẩn bị
trước cho em nha!" Hắn không muốn cô biết là hắn đã phải vất vả thế nào để tạo nên căn phòng này. Như thế thì chẳng khác nào tự đào hố chôn mình chứ.
-"Phì.. biết rồi ! Một chủ tịch cao quý như anh làm gì mà lại bận tâm về căn phòng của một thư ký như tôi chứ !" Không ngờ hắn cũng có bộ mặt đáng yêu vậy nga~
-"Biết thế là tốt !" May là cô ấy không nhận ra ( đột nhiên nam chính ngây thơ vãi lúa °_°)
-"Phụt..." Cô đang cố nhịn cười tới nội thương nha. Sao hôm nay hắn tin người dữ vậy.
-"Em cười cái gì ?" Chẳng lẽ cô biết rồi sao ?
-"Phụt...Không...không có gì ...phụt.." Cô không thể kìm nổi trước vẻ mặt như tên trộm bị bắt quả tang của Nguyên Minh.
-"Em....em..không cho em cười !" Xấu hổ! Hắn thực xấu hổ.
-" Phụt...khôn..không cười..phụt" Nội thương thật rồi! Sao tên này đáng yêu vậy nhỉ ?!!
-"Em...em... Tôi cho em cười nè !" Hắn lao đến người cô , tay nhanh như chớp 'cù ' cô.
-"Ấy... haha.haha..t..th..a c..ch..o ...t...tôi " Không ngờ Nguyên Minh thẹn quá hóa giận lao tới làm trò này , chưa kịp phản ứng gì cô đã phải chịu từng trận nhột chạy lên đại não lan khắp toàn thân. Biết sao được, cô sợ nhất là nhột mà.
-"Haha! Tôi không tha đấy ! Cười tôi này !" Nguyên Minh cười khanh khách - nhiều năm rồi hắn mới được cười một cách tự nhiên như vậy , chỉ có cô mới mang lại cho hắn sự an tâm mà nở nụ cười . Họ cứ tiếp tục trò đùa của mình cho tới khi...
'Bụp..'
AAAAAAAA
Bích Vy và Nguyên Minh đã oanh oanh liệt liệt mà ngã xuống giường. Hắn đè lên cô , mắt đối mắt. Thời gian như ngừng lại , mọi thứ xung quanh như biến mất trong mắt họ. 'Thình..thịch..' Dường như chỉ nghe tiếng tim đập mạnh liên hồi của nhau.
Nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì cười của Bích Vy mà xuân tâm Nguyên Minh xao động , lại nhìn đôi môi hồng mọng mở ra vì thở không kìm được mà hắn đặt lên môi Bích Vy một nụ hôn. Lúc đầu, chỉ như chuồn chuồn lướt nước nhưng thế thì không thỏa mãn được con sói đói như hắn , Nguyên Minh càng rỡ đưa đầu lưỡi vào bên trong khoang miệng cô mà khoáy động mà đùa giỡn chiếc lưỡi thơm tho mặc người nào còn đang ngây ngốc không có động tĩnh gì.
Bích Vy ngây ngốc từ đầu đến cuối , như bị thôi miên bởi đôi mắt sâu thẳm của hắn mà cô mặc hắn làm bậy trên môi mình . Đột nhiên một cảm giác vừa nóng vừa lạnh từ bụng khiến Bích Vy liền tỉnh táo. Tay nóng của hắn luồng vào áo khiến cô giật mình, vội đẩy hắn ra :
-"A...anh làm gì vậy?!" Bích Vy vội ngồi dậy , đứng cách xa hắn.
-"Làm chuyện mà vợ chồng người ta thường làm " Mặt Nguyên Minh tỉnh hết mức trả lời.
-"Nh..nhưng chúng ta chưa phải."
-"Rồi cũng sẽ phải ! Dù sao thì tôi và em cũng từng... Chẳng lẽ em còn ngại ? " Hắn cười ái muội
Dù sao cũng đã bị hắn 'ăn' rồi , hơn nữa sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra , thôi thì .... không nói hai lời cô bước đến bên giường nằm nhắm chặt mắt , hai tay hai chân giang ra như tứ mã phanh thây mà nói một cách không tình nguyện
-"Làm gì làm đi!"
-"Phì...Làm thật đó nha " Cô bé ngốc này cũng thật đáng yêu. Nói tí là tin , là làm théo sái cổ liền. Thật không nghĩ tới nếu hắn không yêu cô thì cô đã bi người ta lừa từ lâu.̣
Cô mím môi ,nghĩ nghĩ rồi gật đầu. Chợt có gì ném xuống người cô
-" Đi tắm đi ! Tôi chỉ đùa em thôi!" Hắn ném chiếc khăn tắm từ ngăn tủ lên người cô rồi bỏ đi tức khắc.
Cô ngây ngốc nhìn bóng dáng khuất sau cánh cửa. **Hắn cũng không tệ lắm nhỉ ?!** Ngây ngô suy nghĩ mà không biết trên môi nở nụ cười hạnh phúc.
=========
Người con trai khuất sau cánh cửa khẽ thở dài :" Tối nay phải tắm nước lạnh rồi !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com