Chương 27
-" Lưu Ly là con nuôi của bác tôi. Theo vai vế tôi phải kêu cô ấy là chị. Năm tôi 16 , tôi và chị ấy yêu nhau , được 1 năm thì bị mọi người trong gia tộc phát hiện, do mặt mũi gia đình, mặt mũi gia tộc mà ép tôi và chị ấy chia tay nhưng tôi đã kiên quyết không chịu. Đến khi...tôi thấy chị ấy và tên đàn anh trong trường đi chơi cùng nhau, tôi đã như phát điên. Hỏi chị ấy thì chị bảo muốn chấm dứt , chị ấy quá mệt mỏi.... Khoảng thời gian đó với tôi thật sự khó khăn nên tôi quyết định đến quê em sống tìm sự yên tĩnh ,tìm không gian riêng cho bản thân... Còn lại thì em biết rồi!" Ánh mắt Nguyên Minh xa xăm , lóe lên một tia hoài niệm.
-"Xin lỗi! "Bích Vy áy náy cúi gằm mặt xuống.
-"Tại sao lại xin lỗi ?"
-"Đã hỏi chuyện không nên hỏi!" Bích Vy vẻ mặt thành khẩn .
-"Không có gì đâu! Dù sao cũng là quá khứ ! Em đừng để tâm !" Bộ dáng hối lỗi của cô thật đáng yêu . Bây giờ điều quan trọng nhất với hắn là Bích Vy - cô dâu của hắn.
-"Mai nay tôi sẽ khao anh một bữa tạ lỗi !" Dù Nguyên Minh nói vậy nhưng lương tâm cô thực áy náy.
-"Nếu em đã có lời mời thì tôi cũng không từ chối. Nhưng em đừng áy náy hay gì , vì đối với tôi hiện tại vẫn quan trọng nhất!"
Bích Vy nhẹ gật đầu. Tim cô như có hàng vạn con kiến bò loạn**Hiện tại - Chẳng lẽ hắn nói cô quan trọng nhất sao!???** Aaa cô lại bắt đầu ảo tưởng rồi!!!! Nhưng không hiểu sao tâm trạng cô như tốt hơn nhiều a~
=============================
Một căn phòng lớn trong nhà chính gia tộc họ Nguyên :
-" Tôi đã gặp con nhỏ đó rồi ! Trông tệ hại , kém học !" Một thân hình mảnh mai , khuôn mặt thiên thần hiện vẻ khinh khi rõ , méo xẹo như ác quỷ.
-"Lưu Ly cô đừng khinh thường con nhỏ đó. Cô không nhớ vụ con Tố Tố vì xúc phạm cô ta mà bị Nguyên Minh làm cho thê thảm cỡ nào à ?" Rusmi - bạn thân Lưu Ly lên tiếng. Cô là một con người sắc sảo , mưu mô.
-"Tôi biết !Nhưng chắc anh ấy sợ mất mặt gia tộc vì nhỏ đó thôi ! Tôi chắc không sớm thì muộn mọi thứ sẽ trở về vị trí vốn có của nó - Nguyên Minh vẫn sẽ về với Lưu Ly tôi thôi !" Cô ả nói giọng khẳng định. Tuy nói là vậy nhưng dù không muốn thừa nhận nhưng trong lòng ả biết Bích Vy kia đã chiếm một vị trí trong tim Nguyên Minh. Nhớ lại cuộc hội thoại với Nguyên Minh lúc nãy .....
Hồi tưởng
-"Nguyên Minh cô ta thực là vị hôn thê của anh ?" Lưu Ly ánh mắt như muốn nghe câu trả lời không phải từ miệng hắn.
-"Phải ! Mà chị kéo tôi ra đây chỉ muốn hỏi như thế ?"
-"Ờ ...ừm anh đừng gọi em xa lạ được không? Em rất yêu anh!Em biết anh không yêu cô ta mà ! Anh chỉ yêu em thôi !! Hãy bỏ qua lỗi lầm của em mà làm lại từ đầu được không anh?" Cảm nhận sự lạnh lùng , xa lạ của hắn . Cô ta ôm chầm Nguyên Minh , nước mắt thi nhau chảy, miệng không ngừng nói với vẻ yếu ớt.
-"Chị họ xin tự trọng ! Đừng khiến tôi có ác cảm với chị ! Chị hãy quên quá khứ đi, đối với tôi hiện tại chỉ có cô ấy ! Cô ấy là cả sinh mạng của tôi. Ai đụng đến cô ấy cũng chính là đắc tội với Nguyên Minh này!" Ánh mắt hắn sắc liệm , lời nói này là lời hứa với bản thân hắn cũng chính là lời cảnh cáo cho một số người không an phận. Nói rồi hắn gạt Lưu Ly ra , quay lưng bước đi.
=========kết thúc hồi tưởng===
-"Này Lưu Ly ,cô có nghe tôi nói không vậy ?" Rusmi đầu dây bên kia bắt đầu lo lắng.
-"A... Rusmi cô giúp tôi một việc được không?" Ánh mắt ả đầy toan tính.**Lưu Ly này không có được thứ gì thì người khác cũng đừng hòng có !!**
-"Chuyện gì ?"
-"Cô giúp tôi khiến cho con nhỏ Bích Vy sống không bằng chết được không?"
-"Cô là đang muốn...."
-"Phải! Làm cho con nhỏ đó thân bại danh liệt , không còn tư cách đứng cạnh Nguyên Minh!" Lưu Ly khuôn mặt đầy phẫn hận.
-"Nhưng...." Rusmi cô sợ nếu chuyện này bại lộ sẽ có kết cục thê thảm giống nhỏ Tố Tố.
-" Cô yên tâm. Mọi chuyện sẽ do tôi chịu trách nhiệm! Khi mọi chuyện xong xuôi , tôi ngồi lên được chức Chủ tịch phu nhân Nguyên sẽ cho cô nhiều lợi nhuận!"
-"Ok được rồi ! Nể tình bạn bè tôu sẽ thực hiện !" Nghe tới chữ lợi nhuận mắt Rusmi sáng cả lên , dù sao cô ta cũng có chịu trách nhiệm vụ này đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com