Chap 13
Sáng hôm sau , nó lại đến trường bình thường . Và vẫn như mọi hôm , vừa mới đặt bàn chân vào sân trường dc 2' thì nó,lại phải tập thể dục buổi sáng với Fan . Lên đến tầng ba ( vì lớp của nó ở tầng ba ) nó vừa đi vừa cười làm bao nhiêu người ngất lên ngất xuống , còn lại thì phải vào phòng y tế hồi sức . Nó vào lớp rồi mà vẫn cứ ... cười , làm cho mọi người tưởng trời hôm nay có mưa , nó mặc kệ vẫn cứ tủm ta tủm tỉm vừa hay Jun bước vào . Tuy ko cười như " con điên " vừa nãy ( nó : Nói giề ? t/g : Ơ đâu ... đâu có ! ^_^' ) nhưng trông Jun có vẻ vui hơn thường ngày , bây giờ cả lớp bao gồm cả bọn kia đều ko tin vào mắt mình . Có người cứ lấy tay dụi mắt , dụi đến toét cả mắt mà vẫn vậy , người đeo kính thì cứ tháo kính ra mà cật lực lau chùi có khi gần 30 lần ,mỏi cả tay mà kết quả cũng chả khá hơn là bao , mấy đứa còn lại đứa thì tự đấm vào mặt mình để xem có mơ ko , đấm đến nỗi gãy cả răng mà vẫn vậy , còn lại thì xỉu mẹ nó hết rồi . Bốn đứa kia may mà thần kinh thép , chỉ choáng nhẹ chứ ko như bọn kia , một phần ba lớp phải vào y tế , có đứa phải đi trồng lại răng chứ ko xấu hổ chết mất . Mấy đứa kia bây giờ cũng đã hoàn hồn lại , hắn tỉnh nhất , hỏi :
- Ê , hai người có chuyện gì mà cứ cười suốt thế ?
- Ơ tao cười hồi nào ? _ Jun ngây thơ .
- Ko cần biết ! Nói cho bọn này , hai người có chuyện gì mờ ám phải không ? _ Kin nghi ngờ
- Ủa bộ tao / tôi vậy hả ? _ Cả nó và Jun cùng nhau " ngây thơ " và 1s 2s 3s. " RẦM " cả bọn bây giờ mỗi người nằm một hướng , mỗi người một kiểu : hắn thì nằm thằng cẳng dưới đất , Kin thì tứ chi giơ lên trời , Ren thì nằm sấp , hai tay và hai chân thì ... ( ko biết tả như nào bây giờ ) còn Rin thì nằm kiểu nàng tiên cá , chân trên ghế , phần trên thì dưới đất , may mà mặc quần chứ ko thì mất mặt chết thôi ! Nó thấy thế đang định hỏi thì chuông điện thoại reo , mặt nó bỗng nhiên đanh lại , giọng lạnh lùng :
- Alo
- Đến đây !
- Bây giờ ?
- Phải !
- Vì ?
- Nhiệm vụ ! Nhanh ! _ người đầu dây bên kia nói xong cúp máy luôn , nó nghe thấy thế thì nhếch miệng " Thú vị đây ! " , Jun thấy thế thì cũng hiểu chuyện cười nửa miệng , bỗng nhiên cả lớp có một luống gió lạnh thổi qua làm cả lớp rùng mình . Nó và Jun lấy ra 2 bộ quần áo chỉ dành riêng khi đi làm nhiệm vụ . Của nó là đen , bó sát làm lộ ra ba vòng chuẩn ko cần chỉnh , mái tóc nâu ngắn bây giờ đã dc nó nối dài chấm lưng dc buộc đuôi ngựa gọn gàng , khuôn mặt lạnh tanh , đôi mắt tím ( chap 9 mình viết nhầm thành hổ phách , mắt nó là màu tím ạ ) giờ đã chuyển thành màu đỏ máu , ánh mắt sắc lạnh , nhìn nó thật xinh đẹp nhưng cũng ko kém phần lạnh lùng , chết chóc . Jun thì mặc bộ đồ màu đen pha đỏ , mái tóc đen đã dc nhuôm đỏ ( giống hình trên đó ) bên hông đeo một thang kiếm đen , đôi mắt cũng chuyển thành màu đỏ của máu , ánh mắt giống nó nhưng có phần sắc lạnh hơn . Nó đi một đôi boot cao gót đen cao đến đầu gối , còn Jun thì đi một đôi giày da đen , vũ khí của nó là hai thanh kiếm Nhật Bản dc ba nó tặng nhân ngày sinh nhật 10 tuổi. Trên mặt mỗi người đều có mặt nạ , nó mang một cái mặt nạ che đi 3/4 khuôn mặt màu đen viền trắng , bên cạnh còn gắn thêm một viên kim cương đen . Jun thì cũng là mặt nạ che 3/4 khuôn mặt nhưng màu đỏ viền đen , gắn viên kim cuơng đen , cả hai chiếc mặt nạ này đều ko ai có ngoại trừ hai sát thủ nổi tiếng thế giới Blood và Shadow . Nó lôi dth ra nhắn cho Ren rằng :
- Tao và Jun có việc về trước . Lát hết giờ cầm cặp về hộ tao , cứ để ở nhà Jun ý , tao sẽ qua lấy ! Mà mày ko cần phải chờ Jun về đâu ! Cứ sinh hoạt bình thường , tối muộn Jun mới về ! Và điều này : CẤM ĐI THEO NẾU MUỐN MẤT MẠNG ! CẤM CÃI ! NHỚ ĐIỀU NÀY ! sau khi nhắn xong nó lập tức gửi cho Ren , chứ ko thì chết mất . Nó cất điện thoại đi rồi cùng Jun lấy hai xe motor hạng nặng , có giá trên trời rồi phóng đến Black tập đoàn sát thủ ẩn dưới danh tập đoàn oto hàng đầu thế giới . Black là một tổ chức sát thủ , những ai mới vào sẽ là White , hạng trung thì Gray , hạng giỏi là Black , còn riêng hai anh em nó thì giỏi hơn tất cả nên dc đặc cách tự đặt biệt danh cho mình và cũng là người có quyền sau chủ tịch . Nó và Jun dừng xe trước cửa tập đoàn , rồi đi vào , nó đến quầy tiếp tân rồi hỏi :
- Cho hỏi phòng chủ tịch !
- Cô có hẹn trước ko ạ ? _ cô tiếp tân hỏi mà cứ dán mắt vào Jun làm nó bực mình , hắng giọng nhưng hình như là ... chả có tác dụng . Nó đập mạnh , vẫn thế . Mạnh nữa , vẫn vậy . Tức lắm rồi đó nhe , và " RẦM " cái bàn đi chầu Diêm Vương . Cô tiếp tân thấy thế mặt tái mét nhưng cố ra vẻ ta đây ko sợ , nhưng xin lỗi , cô ra vẻ nhầm đối tượng rồi ! Nó lấy điện thoại ra gọi cho ai đó rồi cất đi . Một lúc sau thì tổng giám đốc xuất hiện , quay sang nó cúi đầu xin lỗi làm đám nhân viên ngạc nhiên , tổng giám đốc chưa hề cúi đầu trước trừ chủ tịch , vậy mà hôm nay lại .. . Ông quay sang mắng cô tiếp tân kia :
- NGƯƠI LÀM GÌ MÀ PHẢI ĐỂ CHO CÔ GÁI NÀY * chỉ nó * TỨC GIẬN ? CÓ BIẾT HỌ LÀ AI KO ? LÀ HAI NGƯỜI CÓ QUYỀN LỰC SAU CHỦ TỊCH ĐẤY ! _ bị mắng cho một trận nhưng cô kia có vẻ bất mãn hỏi ngược lại :
- Tôi có hỏi cô ta là có hẹn trước mà !
- Nhưng cô lại dán mắt vào người * chỉ Jun * !
- Đâu .... đâu có ! _ ả bắt đầu ấp úng .
- Vậy tại sao tôi gọi cô mà cô ko nghe ?
- Cô .... cô đâu có gọi !
- Tôi hắng giọng nhắc nhở cô , nhưng cô ko nghe thấy . Còn định cãi ?
- Tôi ... tôi !
- Ko nói nhiều ! Giám đốc , đuổi việc cô ta !
- Dạ !
- Cô là cái thá gì mà có quyền đuổi tôi ? _ ả vẫn còn cãi
- Hừ ! Chả phải đã nói rồi sao ?
- Ko cần biết ! Cô đấu với tôi , ngay đây ! _ ả tự tin nói. Vì là một trong những Gray nên có giỏi võ nên cứ nghĩ nó chỉ dùng quyền lực để uy hiếp người khác nên tự tin lắm. Nó thấy thế thì cũng chả nói gì , bước gần chuẩn bị đâu . Ả nói
- Tôi là Gray !
- Blood ! _ nó vừa nói xong thì cả sảnh kinh hoàng . Nó là Blood , một trong hai sát thủ mạnh nhất thế giới , vậy người kia là ... Shadow ! Ả kia sau khi nghe xong thì từ tự tin trở thành tự ti ( á há há ! " Tự tin chưa kìa " ! ) . Mặc dù sợ nhưng vẫn phải đấu nếu ko mất việc như chơi . Trọng tài sau khi phổ biến luật là đánh cho đối phương què luôn ( à rế ? Ác dữ ) , cho phép dùng vũ khí , và trận đấu : Bắt đầu ! . Ả kia lấy vũ khí là roi điện cao cấp , nó nhìn vũ khí của ả mà thương vì có một người chủ quèn ( vâng đối với chị thui ! Người so ra thì mạnh lắm đấy ) , nó cũng lấy vũ khí là đôi kiếm Katana mà dc ba tặng dịp sinh nhật , đôi kiếm này cực kỳ bén , ở lưỡi có khắc Mizuki Haruka ( tên tiếng Nhật của nó ) , chuôi có gắn một cái là pha lên trắng , cái còn lại là pha lê đen . Quay lại trận đấu nào , ả vung roi lên quật vào nó nhưng đâu dễ vậy ,nó nhảy phóc lên rồi xoay người và ... Xoẹt .... Bộp ! Đó là tiếng chém của nó và tiếng rơi của roi điện bị chém làm năm phần . Trận đấu diễn ra trong 2' , mặt ả trắng bệch , mắt mở to còn mọi người trừ Shadow ( khi làm nhiệm vụ thì gọi biệt danh nhé ) thì mắt chữ o mồm chữ a ( OAO) , ko hổ danh là Blood , nó tra kiếm vào vỏ rồi cùng Shadow bỏ đi để lại những gương mặt ngạc nhiên . Vào thang máy rồi bấm tầng cao nhất , đi thẳng vào trong phòng chủ tịch , hai người cúi chào :
- Thầy !
- Ừ ! Hai đứa có biết Nguyễn Gia Vũ ?
- Chủ tịch tập đoàn IAS chuyên về công nghệ thông tin ? _ Shadow nói giọng điềm tĩnh
- Phải ! Hắn ta đang tranh giành một lô hàng cấm với chúng ta lại còn dọa sẽ giết người đi lấy nếu ta tranh với lão !
- Bỉ ổi ! _ nó phán câu xanh rờn .
- Rồi , bây giờ các con về nhà nghỉ ngơi , tối muộn hẵng đi !
- Vâng ! _ cả hai đồng thanh rồi vác xác về nhà nó nghỉ ngơi rồi tối còn đi làm nhiệm vụ . Jun tất nhiên phải ở nhà nó nếu ko muốn bị bọn kia làm thủng màng nhĩ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com