Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Sốt Và Bóng Súng Cuối Hành Lang

"Yo Hori, chào buổi sáng nha."

Không một tiếng đáp.

Còn Hori thì đang úp mặt xuống bàn, cánh tay làm gối, cả người bất động như vừa bị rút dây nguồn. Không phải buồn ngủ nữa là kiệt sức.

Tooru đứng bên cạnh, tay đút túi nhìn cậu bạn bằng ánh mắt của kẻ vừa bị "ăn bơ" công khai. Thay vì lay nhẹ nhàng, thì cậu chọn một cách... thẳng thắn hơn. Một cú đá gọn gàng vào chân bàn.

"Cộp!"

Cả lớp thoáng giật mình. Hori bắn người dậy, bật ra vài âm thanh kỳ quặc mà ngay cả cậu cũng không hiểu là tiếng gì. Tooru thì thản nhiên như chưa làm gì, chân vẫn gác lên mép bàn vừa bị đá lệch.

"Dậy rồi hả? Trông như vừa đánh nhau cả đêm ấy," Tooru cong khóe miệng.

Hori nhăn trán, xoa thái dương. "Đau vãi... Sốt tí thôi. Cho tao ngủ bù tí cũng không được à?"

Mũi cậu khịt khịt, hơi thở nóng hơn bình thường. Cơn cảm kéo theo bộ ba "đặc sản": đau đầu, nghẹt mũi, mệt mỏi khiến cơ thể cậu như muốn bị liệt tới nơi. Còn thuốc thì cậu cũng uống rồi, nhưng là loại mua đại ở tiệm nên chả trông mong gì nhiều.

Tooru kéo ghế ngồi xuống. "Hôm qua còn ổn cơ mà."

"Hôm qua mưa to quá," Hori lầm bầm.

"Có sao đâu, mày còn mang theo ô mà..."

"...Tao đưa nó cho người khác rồi."

Tooru nhướn mày vì biết cậu đang nói lòng vòng. Tuy Hori không nhắc tên, nhưng trong đầu hiện lên rất rõ cô gái mái tóc trắng như bờ tuyết, đôi mắt lạc lõng đứng dưới đèn đường. Sáng nay cô vẫn tới lớp, má ửng hồng, chẳng có vẻ gì là từng dầm mưa. Còn người đưa áo thì đang vật vã.

"Ghê ha. Tốt bụng vừa thôi chứ," Tooru tủm tỉm đáp.

"Có gì to tát đâu. Gặp thì đưa thôi."

"Thế về nhà có sưởi ấm tử tế không?"

"Ờm..."

"Lại quăng người lên giường rồi ngủ luôn đúng không. Ăn ở như thế mới dính cảm lạnh đó, thằng ngốc."

Hori cạn lời. Ừ thì... sai đâu sửa đó. Tooru chống cằm, đổi giọng: "Hôm nay về sớm đi. Mai cuối tuần rồi, nếu rảnh thì ghé viện."

"Biết rồi." Hori thở ra, nửa bực nửa cảm kích.

"Có bạn gái chăm như tao thì khỏi lo," Tooru huơ huơ chiếc điện thoại, khoe tin nhắn.

"Im đi. Có bạn gái rồi thì nín giùm."
Một hộp khăn giấy bay thẳng vào mặt Tooru. Cậu đã quá quen trò đùa của đứa bạn vì quá hiểu nhau.

Ngày học trôi qua trong tiếng sụt sịt và chồng khăn giấy vơi dần. Mỗi tiết, Hori thấy người nặng thêm một chút. Đến chuông tan trường, cậu là người rời lớp đầu tiên.

Ngoài cổng, gió lạnh dồn thốc vào cổ áo. Đường về nhà bỗng dài gấp rưỡi. Mỗi bước chân nặng như đá.

Về tới chung cư, màn hình thang máy sáng đèn nhưng trên cửa dán một tờ giấy mới tinh.

BẢO TRÌ.

Hori đứng chết lặng ba giây, rồi thở dài. "Được rồi. Leo cầu thang thì leo cầu thang."

Cầu thang xoáy thành những vòng u ám. Cậu vịn tay vịn, mỗi nhịp thở phả ra hơi nóng hầm hập. Đầu ong ong, hai bên thái dương nhói theo nhịp tim. Dù vậy, cậu vẫn gắng đều bước. Tới phòng là xong. Bật máy sưởi. Uống nước ấm. Lăn ra ngủ.

Tầng sáu. Khúc cua cuối hành lang.

Ở đó có người đang đứng đợi.

Một mái tóc bạc thu hút ánh đèn tuýp, đôi mắt ngẩng lên khi nghe bước chân. Cô ôm trước ngực một chiếc ô đen đã được lau khô và gấp ngay ngắn.

"Nhà cậu ở đây nhỉ? ." Yuki lên tiếng trước, giọng nhỏ nhưng rõ. "Mình đem cái này trả cho cậu đây."

Hori khựng lại nửa nhịp. "Không trả cũng không sao đâu."

"Trả đồ đã mượn là bình thường." Cô tiến lại gần hơn, mới thấy rõ sắc mặt cậu. "Cậu... sốt à?"

"...Không liên quan đến cậu."

Yuki cắn môi. "Do mình mượn ô của cậu nên cậu mới bị ướt. Mình..."

"Không phải vậy." Hori xua tay. "Đừng để ý."

Cậu định kết thúc cuộc nói chuyện ở đó. Tay thò vào túi tìm chìa khóa. Nhưng đúng lúc kim loại chạm ổ khóa, bóng tối chao đổ trong tầm nhìn. Mặt đất như trôi đi dưới chân. Hori dựa vội vào tay nắm, gồng người giữ thăng bằng.

"Khoan đã" Yuki kêu khẽ, kịp vươn tay đỡ khuỷu tay cậu. Bàn tay cô nhỏ nhưng chắc.

"Ổn." Hori cố cười, gượng gạo. Chỉ cần vào phòng. Một bước nữa thôi...

Cửa tách một tiếng. Và rồi, giữa khoảnh khắc tưởng như an toàn ấy một giọng nói quen thuộc, bình thản đến đáng ghét, vang lên từ cuối hành lang.

"Ồ, trùng hợp ghê. Bị cảm à, lính đánh thuê Nhất An?"

Hori quay đầu. Liona dựa hờ vào tường, mái tóc xám tro buộc cao, tay phải nâng một khẩu súng ngắn, hệt như một lời chào xã giao méo mó.

"Lại là cô." Hori khẽ siết chìa khóa trong tay. "Hôm nay không tiện."

"Đoán sai rồi." Cô nháy mắt. "Hôm nay rất tiện."

Trong một nhịp thở, mọi thứ xé toạc khỏi quỹ đạo bình thường.

"Vào trong ngay đi." Hori nghiêng người, đẩy Yuki nép vào khung cửa. "Khóa cửa lại."

"Còn cậu..."

"Khóa mau."

Yuki ngập ngừng nửa giây, rồi làm theo. Cánh cửa khép hờ sau lưng cô.

Phát súng đầu tiên vang lên chói gắt. Hori nghiêng đầu, viên đạn sượt qua gò má để lại vệt rát bỏng. Hai phát tiếp theo nối đuôi, cậu lướt đi như một nhát cắt trong không khí, bước chân nhẹ tới mức tiếng đế giày chìm trong tiếng vang của hành lang.

"Nhanh đó," Liona nhếch mép, liền đổi góc bắn.

Hori không đáp. Cơ thể cậu vận hành theo một nhịp quen thuộc đến bản năng một người khiêu vũ đươc luyện bằng xương và những ký ức cũ. Cậu trượt thấp, ngả người, để viên đạn lao qua khoảng tóc. Chân hất mạnh khiến thân người búng lên, lấy bàn tay quạt ngang cổ tay đối phương.

Bốp!

Khẩu súng bật khỏi tay Liona. Cô xoay người, rút nhanh khẩu thứ hai giấu trong áo. Hori đã áp sát. Gối trúng sườn, cùi chỏ ghì vào bả vai, mũi chân móc sau gót, một chuỗi chuyển động võ thuật gọn gàng đến tàn nhẫn.

"Cưng vẫn nhanh như ngày nào." Liona cười khẩy, chưa hề sợ. Bàn tay còn lại của cô bắt lấy cổ tay Hori, kéo xoắn khiến cả hai xoay tròn, lưng đập vào cánh cửa đã hé. Cửa bật tung, cả hai ngã chúi vào phòng khách của Hori.

Ghế văng. Bàn lệch. Màn cửa rách một đường xấu xí. Không gian chật hẹp biến thành lồng chớp loé đòn đánh. Tiếng thở dồn dập, tiếng giày trượt, tiếng gỗ rền.

Hori giữ nhịp. Dù đầu nhức như búa bổ, cậu vẫn buộc mình tỉnh táo. Phải kết thúc nhanh. Cô ấy ở ngay ngoài cửa. Cậu đột ngột dồn người, xoay hông, tung một cú đá vòng cung.

Bộp!

Mũi giày quất vào thái dương Liona. Cô khựng lại, mắt mất tiêu cự nửa giâychừng ấy là đủ. Hori chặn tay, gạt sạch quán tính của đối phương, rồi đẩy chị ta đổ sập xuống sàn.

Căn phòng rơi vào yên lặng méo mó. Hori đứng thở, mồ hôi lạnh chảy sau gáy. Cậu cúi xuống, đá khẩu súng xa khỏi tầm với, trói sơ cánh tay Liona bằng dây điện sau tủ TV. Tiếng bước chân dồn dập ngoài hành lang. Bảo vệ, rồi cảnh sát, đã lên đến nơi có lẽ nhờ ai đó báo vì tiếng nổ.

Trả lời vài câu hỏi, Hori giấu đi quá khứ đủ để không gây rắc rối, giữ lại vừa đủ để mọi thứ khớp. Cậu ký biên bản, đứng dậy. Thế giới bắt đầu chao nghiêng.

Ở ngưỡng cửa, một giọng nói quen dịu đến mức xoa dịu cả tiếng còi vang lên: "Nhà cậu... ổn chứ?"

Yuki. Cô đứng đó với chiếc ô đã trả, đôi mắt ánh lên thứ lo lắng không giấu được. Hori muốn nói "Ổn," nhưng cổ họng khô rang. Cậu chỉ gật đầu, rồi tìm cách khép lại cuộc đối thoại.

Nhưng khi tay chạm vào tay nắm cửa, sức lực bỗng rời khỏi cơ thể. Trước mắt tối sầm. Chân khuỵu.

"Shirogane-san!"

Yuki nhào tới, vòng tay nhỏ cố đỡ lấy cả trọng lượng của cậu. Hơi nóng từ người cậu phả lên tay cô. "Cậu sốt cao rồi. Vào trong đã."

"Không... phiền-"

"Xin lỗi vì vào mà không xin phép," Yuki thấp giọng, "nhưng chuyện này bất khả kháng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com