Quá khứ
Trong một căn biệt thự tựa như là một toà lâu đài nằm xa thành phố xằm uất . Bên trong ngôi nhà là một địa ngục , xác người nằm la liệt trên mặt đất một người đàn ông đan đưa súng vào đầu một người phụ nữ trung niên . Trong một góc khuất có một cô bé đẹp tựa như một thiên thần đang chứng kiến cảnh người mẹ của mình yêu thương nhất chuẩn bị bị giết . Một tiếng " đoàng " người phụ nữ ngã xuống trên một vũng máu . Khi người đàn ông rời đi cô bé mới chạy ra miêng lắp bắp " mẹ ... mẹ đừng bỏ băng mà " phía cửu bóng người đàn ông trung niên to lớn bước vào . Cô bé liền quay lại " ba... mẹ có phải mẹ đã bỏ băng đi rồi không ba " người đàn ông bế cô lên rồi nói " băng à mẹ sẽ không bỏ con đi đâu !!!" Nói xong trên khuôn mặt phúc hậu của ông hai hàng nước mắt bắt đầu lăn xuống
10 năm sau ...
Bây giờ cô bé nhỏ nhắn ngày xưa đã trở thành một thiếu nữ 20 tuổi rồi . Từ khi xảy ra việc đó thì trên gương mặt tữa như thiên thần ấy đã không còn lại nụ cười ngây thơ ngày nào mà thay vào đó là sự tàn nhẫn và lạnh lùng . Bây giờ cô là bang chủ của bang hắc ám dứng đầu trong giới hắc đạo . Trongw mtj tằng hầm ở sâu trong toà lâu đài nguy nga có một người phụ nữ xinh đẹp nhưng mang vè lạnh lùng đang ngồi trên một chiếc ghế được làm bằng vàng có khắc hình một con rồng tượng trưng cho bang hắc ám ở phía dưới là một gã đàn ông trung niên đang quì phía dưới . Ông ta rung rẩy lấp bấp nói " lão đại xin ... xin người người tha cho tôi " cô gái cất giọng lanh băng lên hỏi " ngươi có biết tiết lộ chuyện trong bang thì đáng tội gì không " ngươi đàn ông lấp bấp " dạ xin lão đại tha mạng " cô gái lạnh lùng nói " lôi đi "
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mình mới viết truyện nên không được hay lắm nên các bạn đừng chê nha thank !!!!!
Lưu ý mấy chap nữa sẽ có h+ nha mọi người ~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com