Chương 4: Ma Thật_Ma Giả... !!? (3)
Chương 4: Ma Thật_Ma Giả... !!? (3)
"Thình thịch! Thình thịch!"
Trong đêm tối tĩnh lặng, tiếng tim đập vang lên rõ mồng một. Năm bóng đen chầm chậm di chuyển bước chân vào trường học, họ di chuyển một cách nhẹ nhành như thể nếu mạnh chân thêm tí nữa sẽ có thứ gì đó đáng sợ lập tức xuất hiện. Mặc dù tin hay không tin có ma, thì người ta vẫn không thể phủ nhận những điều bí ẩn thường mang lại những cảm giác hồi hộp, tò mò và một chút sợ hãi.
Đêm sân trường thật sự yên tĩnh, đến nỗi có thể nghe rõ tiếng của những con bọ kêu vang trong rừng sâu bên cạnh. Nhóm Anh Anh quyết định đi một vòng quanh mọi ngóc ngách trong trường để xem xét tình hình.
"Chạm"
- A...!
- Chuyện gì thế?_ bốn giọng nói đồng thanh còn lại.
- Có một nhánh cây vừa mắc vào người tớ_ Gia Bảo nói trong khi tay đang làm động tác gãi cổ, khuôn mặt cậu đỏ bừng vì ngượng ngịu.
- Haizz...! Ta nói Gia Bảo, không cần MA, chỉ cần một mình cậu thôi là bọn tớ đã đủ sợ muốn chết rồi. Cậu làm ơn can đảm lên một chút được không? Thật làm mất mặt cánh đàn ông quá đi mất_ Phi Long thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không quên tặng cho kẻ gây chuyện một quả đắng khó nuốt.
Nhóm năm người lại tiếp tục cuộc hành trình khám phá quanh sân trường của mình.
- Chả có thứ gì trong ngôi trường này cả._ Phi Long ngồi phịch lên trên chiếc bàn trong lớp 10cb10.
- Giờ này vẫn còn sớm, chưa thể xác định được điều gì chắc chắn cả. Biết đâu mãi tối muộn bọn chúng mới hiện thân thì sao?_ Anh Anh đưa tay lên vuốt cằm rồi nói ra suy nghĩ của mình. (Mặc dù cằm hoàn toàn bóng loáng, không thấy bóng một sợi râu. =.=")
- Nhưng giờ này cũng 8h tối rồi còn gì?_ Lisa tỏ ra nghi ngờ.
- Vậy hay là thế này đi. Dù gì thì tụi mình hiện cũng đang ở đây, đợi thêm hai tiếng nữa nếu vẫn không phát hiện gì thì tụi mình sẽ ra về. Cứ khoảng nửa tiếng thì sẽ có hai người cầm đèn pin đi xung quanh trường xem một vòng. Ok?
- Anh Anh, cậu chắc là cậu không đếm lộn đó chứ?_ Gia Bảo nói.
- Không. Nhóm ta có 5 người. Và tớ sẽ đi một mình.
- Đi một mình... Cậu chắc chứ?
Bảo Ngọc tỏ ra lo lắng cho Anh Anh, nhưng cô không đáp lời, chỉ gật đầu một cái chắc chắn thay cho mọi lời nói vô nghĩa.
~~~ kim đồng hồ chậm chạp bò~~~
- Đến 9h30 rồi. Anh Anh! Tới lượt cậu đi tuần đấy! Cẩn thận chút.
- Ok. Nếu gặp được Ma, tớ sẽ bắt nó về cho các cậu mở rộng nhãn giới.
Cầm theo chiếc đèn pin duy nhất của nhóm ra bên ngoài, Anh Anh bắt đầu đi xem xét một vòng quanh các ngóc ngách trong sân trường. Mọi thứ vẫn thế, chẳng có bóng Ma trắng nào bay trong lớp học, cũng chẳng thấy bóng Ma trơi nào bay quanh sân trường, mọi thứ vẫn tĩnh lặng như khi vừa đến.
Chân Anh Anh bỗng khực lại, cô từ từ tiến lại gần góc khuất nằm trong khu vực tối đen khó thấy trong sân trường.
- AAAAAA.....!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com