Chương 7: Nguồn gốc của câu chuyện thần bí. (3)
Chương 7: Nguồn gốc của câu chuyện thần bí. (3)
Ngày hôm đó, Anh Anh và những người bạn tìm thấy ở trong giỏ mà những người kia mang theo có vài bịch bột trắng, đoán là hàng cấm nên đã báo cảnh sát. Sự việc sau đó đều do cảnh sát xử lý, nghe nói lúc cảnh sát hỏi đến việc vì sao họ bị bắt, thì cả bọn y như phát điên khua tay múa chân nói về ma mãnh gì đó, làm cho cục công an náo loạn một phen dở khóc dở cười.
Còn về những vị thiếu niên anh hùng của lớp 10cb10. Sau khi cảnh sát báo cho hiệu trưởng biết về việc làm của họ, thì hiệu trưởng tỏ vẻ học sinh lớp 10cb10 quả thực là học trò giỏi gương mẫu, biết giúp ích cho xã hội, vì thế để gia tăng thêm công đức cho họ, nên việc dọn dẹp rừng rậm tháng sau sẽ do cả lớp họ bao thầu, cùng với một sắc lệnh cấm tuyệt đối không được tiến vào trường học vào ban đêm.
Thành viên lớp 10cb10 sau khi nhận được thông báo, thì tập thể xíu nữa khóc ngất trong nhà vệ sinh. Tại sao người ta làm việc tốt thì nhận khen ngợi, nhận được phần thưởng, còn bọn họ lại phải đi làm vệ sinh rừng rậm như mấy tên vi phạm nội quy học đường chứ.
Anh Anh đang ngồi trong lớp nghĩ đến những việc đã xảy ra gần đây, thì bị tiếng thước kẻ đập "cạch cạch" lên bàn làm giật mình, sau đó liền nghe thấy tiếng nói của Gia Bảo vang vọng trong lớp.
- Các bạn chú ý, chú ý! Thông tin mới nhất đây! Nghe nói trường học mình trước đây chính là một bệnh viện tư nhân phi pháp, do làm quá nhiều người chết nên đã bị cưỡng chế đóng cửa, sau đó mới được người ta phá bỏ xây thành trường học. Nghe nói, khi mới xây lên từng có rất nhiều người đã nhìn thấy ma xuất hiện trong trường vào buổi tối, lệnh cấm vô trường vào ban đêm cũng từ đó mà ra, nhưng cũng vì muốn giữ được danh tiếng tốt cho trường nên mọi người cũng chỉ ngầm hiểu mà thực hiện. Thời gian dài trôi qua, mọi người cũng đã dần quên lãng, nên không ai còn nhắc đến lệnh cấm này nữa.
Một bạn trong lớp chen miệng vào nói:
- Vậy ý của cậu là, chúng ta chính xác là đang bị phạt đi dọn vệ sinh rừng rậm, mà không phải là đi tạo lập công đức, giúp đỡ xã hội, gì gì đó chứ gì?
- ....
Gia Bảo im lặng, đó không phải trọng điểm cậu muốn nói tới, tuy nhiên đây cũng là một sự thật không thể phủ nhận. Nghẹn vài phút, Gia Bảo lại không nhịn được nói:
- Khụ! Có lẽ đúng là thế thật.... Thế nhưng các bạn nghĩ sao về việc này? Liệu trong trường mình có ma thật không?
- Không phải là các cậu đã đi kiểm chứng rồi sao?
- Phải, thế nhưng.... @##$$&%&.
Lại là một trận tranh luận về yêu ma quỷ quái. Anh Anh chỉ ngồi im lặng nghe, từ chối cho ý kiến, vì cô biết, có một tên rất thích đột nhập vào trường vào ban đêm, nếu có ma thật thì sao hắn dám vào trường chứ? Nhưng vì cô đã hứa là sẽ giữ bí mật cho hắn, nên thôi thì đành mặc kệ cái đám trong lớp kia suy diễn lung tung vậy.
___________________
"Cô-bé-ảo: Oa! Cuối cùng tuần đầu nhập học phong ba cũng đã kết thúc."
"Người-thần-bí: Ồ! 'Phong ba' luôn cơ à! Có gì hay không? kể nghe chút đi!"
"Cô-bé-ảo: dĩ nhiên là có.....$%&$$%#@"
Thế là Anh Anh đem hết những sự việc diễn ra ở trường kể lại sơ lược cho Người-thần-bí nghe.
Hôm nay thiênsứtìnhyêu không online, không có người ồn ào gây chuyện, hứng trí cũng thiếu mất một phần,
hai người trò chuyện thêm vài câu rồi quyết định tạm biệt tắt máy.
Anh Anh đi đến bên cửa sổ, đưa mắt nhìn lên vầng trăng tròn treo lơ lửng giữa bầu trời đêm, miệng lẩm bẩm:
- Tên đáng ghét kia vậy mà không thèm lên online, lần sau nhất định phải sửa trị hắn mới được.
Nói thì nói thế, nhưng Anh Anh lại âm thầm thở dài nghĩ. Haiz! Không biết giờ này tên đó đang bận làm gì?
Khẳng định là không phải việc gì tốt rồi, 'ác quỷ' mà lại, Anh Anh nghĩ đến đó liền tự mình bật cười.
Mà lúc này, tại một công viên vắng vẻ của thành phố A, đang diễn ra một cuộc ẩu đả giữa các thanh thiếu niên, chính xác hơn là một đám đánh... vài đứa.
Thủ lĩnh của đám người này ung dung đứng một bên nhìn, thấy mấy tên kia đã bị đám đàn em của mình dạy dỗ cho một trận không sai biệt lắm, liền hô lên:
- Thôi! Đủ rồi! Nhớ kỹ, lần sau nếu gặp phải học sinh trường M nhớ phải đi đường vòng, biết chưa hả?
- Dạ! Dạ! Vâng!
Mấy tên thanh niên bị đánh đến mặt mũi bầm dập, vội vàng vâng vâng dạ dạ, rồi chạy biến, có cho họ thêm mấy lá gan nữa họ cũng không dám đụng vào học sinh trường M, trải nghiệm thế này với họ một lần là đủ. Vốn cũng là do họ gây chuyện trước, về tình về lí họ cũng không chiếm nổi ưu thế gì, huống chi là cách biệt lớn về số lượng(người) thế kia, không chạy cho nhanh còn biết làm gì.
Thủ lĩnh đám người nhận được câu trả lời vừa lòng liền thả người đi. Đưa tay lên nhìn giờ, thấy đã hơi muộn, nghĩ đến về nhà mới online chắc là đã không kịp, mà điện thoại của hắn đã hết pin rồi. Hắn nghĩ nghĩ, rồi dứt khoát quay qua tên đàn em bên cạnh nói:
- Có mang điện thoại theo không?
Tên đàn em nhanh nhẹn rút chiếc điện thoại đập đá đưa cho hắn.
- Đây, thưa đại ca!
Kì Phong nhìn chằm chằm chiếc điện thoại, nhíu nhíu mày, sau đó cầm lên lắc lắc nói:
- Cái điện thoại đập đá này, đem đi đập đầu liệu có bể không? (Bể đầu=))
- ...
Tên đàn em kia chỉ biết im lặng.
Đối với những suy nghĩ kì quái đột xuất của đại ca của họ, bọn họ chỉ có thể tỏ vẻ ╮(╯▽╰)╭ không biết nên nói gì.
- Có đứa nào có điện thoại cảm ứng không?
Trả lời Kì Phong là tiếng gió xào xạc xuyên qua khẽ lá. Kì Phong đưa mắt nhìn qua đám đàn em của mình một lượt, phun ra hai từ:
- Vô dụng.
- ...
Tập thể đàn em thầm la hét trong lòng. Đại ca à! anh nói lí một chút đi có được không? Nghèo đâu phải là lỗi của bọn em, mà khoan đã, nghèo với vô dụng thì có liên quan gì đến nhau sao? Không đúng, chính xác phải là điện thoại di động và vô dụng thì liên quan gì với nhau chứ?
Trước những con mắt ai oán như phụ nữ bị chồng vứt bỏ của đám đàn em, chàng thanh thiếu niên tuấn tú kia vẫn bình tĩnh nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề của mình.
Không có điện thoại cảm ứng, xem ra hôm nay đành phải thất hẹn rồi, cơ mà sao cái băng đảng của mình nó nghèo túng thế nhỉ? Có khi nào là do mình giàu lên mới được bầu làm đại ca hay không? Dù sao thì trong nhóm cũng có mấy người trình độ võ thuật đâu kém gì mình.
Càng nghĩ càng cảm thấy chí lí, Kì Phong nhìn liếc qua đám đàn em của mình bằng ánh mắt như đang muốn nói "thì ra là thế".
Đám đàn em bị Kì Phong nhìn đến nỗi cả đầu đầy mờ mịt, bọn họ chỉ có thể đối với những suy nghĩ kì quái đang nằm trong đầu đại ca của họ, tỏ vẻ biết nhưng không thể trách.
Nếu để họ biết được những gì mà đại ca họ đang suy nghĩ, thì chắc chắn sẽ đồng loạt hô to "oan uổng quá!".
Vì băng nhóm của họ cũng không phải được tạo nên từ vũ lực hay tiền tài gì cả, mỗi thành viên trong nhóm đều ít nhiều từng nhận được sự trợ giúp của nhóm trong những hoàn cảnh khó khăn khác nhau. Mà mắt xích liên kết giữa họ cũng không phải gì khác, mà chính là người đại ca luôn có những ý nghĩ kì quặc trước mặt này. Có lẽ anh thật sự không biết, đối với họ sự liên kết giữa họ với anh không chỉ có tình nghĩa anh em huynh đệ, mà còn có lòng biết ơn, sự khâm phục, lòng kính trọng, tất cả những thứ ấy đã tạo nên lòng trung thành của họ và chính nó cũng đã quyết định người cầm đầu của băng nhóm này là ai.
Trong công viên, nhóm thanh thiếu niên đồng loạt tản ra theo sau tiếng hô to "giải tán" của người thủ lĩnh, chỉ trong phút chốc công viện lại trở về giây phút tĩnh lặng vốn có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com