Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phạm Quỳnh Nhi

Tít tít tít........... Tít tít tít
Rầm.... Rầm...... Rầm.....
Cộc cộc cộc........ Cộc cộc cộc
.............
Đủ các loại tạp âm vang lên ầm ĩ phá tan cái không gian yên tĩnh.  Trong căn phòng,  những tia nắng chói chang đã xuyên qua lớp màn rèm mỏng manh mà len lói vào trong căn phòng.  Căn phòng với tông màu xanh dương và trắng là chủ đạo.  Màu sắc nhẹ nhàng, thanh tao. Phía bên phải căn phòng là 1 tủ quần áo cỡ vừa,  bên cạnh nó là bàn học và bàn máy tính.  Phía trái là 1 chiếc giường đôi, trên bờ tường trước giường có một tấp áp phích to đùng in hình 7 chàng trai vô cùng đẹp trai,  đó là BTS. Nãy giờ quên không để ý,  cả cái căn phòng này chỗ nào cũng có hình bóng của BTS : trên cửa tủ quần áo,  trên bàn học,  4 bức tường,...... 
Thôi!  Lan man quá quay về vấn đề chính.  Chúng ta cùng nhìn Lên chiếc giường gồm cả rất nhiều gấu bt21 và gối cũng là bt21,  chăn,  ga cũng bt21 luôn. Trên chiếc giường,  một cô gái đang ngủ,  đôi mắt nhắm chặt , hàng lông mi dài cong vút, làn da trắng sứ min màng.  Nó ngủ rất ngon lành mặc dù ngoài kia có cả một đống tạp âm,  ồn hơn cái chợ vỡ mà nó vẫn có thể ngủ ngon lành được.  Nó đúng là con heo mà.
- Con heo kiaaaaaaaaa!!!!  Dậy mau!!!  Có biết mấy giờ rồi không hả??  Con heo,  ồn thế này mà vẫn cứ ngủ được là sao hả!!!!!! - tiếng một người phụ nữ trung niên vang lên át cả cái hỗn tạp âm kia và đó không ai khác đó chính là bà Thanh-mẹ nó. 
Nó vẫn ngủ, chả biết nguy hiểm đang đến gần.  Bà Thanh lật tung cái chăn yêu quý kia ra khỏi người nó.  Trời ơi!! Cái tướng ngủ của nó! Ôi mất mặt chết mất!!! Cái dáng ngủ như bị ai đó đá bay vào bờ tường bếp dí vậy.
- Áaaaaaaaaaa!!!!!!
Tiếng hét của ai đó vang lên.  Không ai ngoài nó nữa. Bà Thanh vừa mới nhéo nó một cái đau điếng người. Nó bật dậy,  vẻ mặt bất mãn nhìn mẹ nó càu nhàu :
- Mới sáng sớm ngày ra mẹ phải để con ngủ chứ gọi con dậy làm gì sớm.  Thi cũng thi xong rồi,  cũng chẳng phải đi học tiếng Nhật vì hôm nay là chủ nhật.  Thế mà sao mẹ cứ phá giấc của con hoài thế!
- Hừ! Con gái con đứa,  ngủ thì nó cũng phải duyên dáng xíu chứ, ngủ vô duyên hết chỗ nói.  Ừ thì nay là chủ nhật,  không phải đi học,  thế cô nương có biết hôm nay cô có việc gì không??????
Ngớ ra một lúc với câu nói của mẹ.
- Áaaaaaaaa!  Mẹ ơi mấy giờ rồi?
- 8h kém 15 phút
- Thôi chết rồi Huhuhuhu.  Chuyến bay của con Huhuhuhu. 
- Hết cách chữa cái bệnh heo của mày.
- Huhuhuhu chỉ còn 45 phút nữa là máy bay cất cánh rồi.
Nó lao nhanh vào nhà vệ sinh,  vệ sinh cá nhân,  thay đồ và tô nhẹ một lớp son màu đỏ cam lên đôi môi trái tim của nó. 15 phút sau nó xuống lầu, nó mặc quần bò đen rách gối,  áo croptop đen trước ngực có in chữ " cool ", mái tóc dài bồng bềnh đen tuyền được thả ngang lưng,  cặp kính đen, đồng hồ da, trên lưng đeo một chiếc balo nhỏ nhỏ cũng màu đen nốt. Nhìn nó bây giờ thật giống xã hội đen.  Kéo cái vali màu bạc dưới chân cầu thang ra trước cửa nó chào tạm biệt bố mẹ nó và cúi người xỏ đôi giày convest cao cổ màu đen luôn.  Ra trước cổng thì đã có sẵn 1 chiếc taxi đậu sẵn ở đó.  Nó lên xe và xe lai thẳng nó tới sân bay Cát Bi.
Đến nơi,  nó xuống xe,  kéo vội vali vào sân bay,  liếc nhìn đồng hồ * còn 15p nữa*. Có một người con trai tầm khoảng 20 tuổi,  khuôn mặt tràn đầy sát khí tiến lại gần nó.  Nó cười hì hì và nói với chàng trai :
- Anh hai à,  đừng vậy nữa em sợ đó. Anh đừng thế mà,  mun xin lỗi,  mun ham ngủ,  hai bỏ cái ngương mặt đó đi  nhìn thấy ghét quá hà. - nó phụng phịu uốn anh nó
Anh hai nó thực ra là con trai bác nó,  nhưng vì nó rất quý anh ý và anh ở với nó 1 thời gian lên gọi anh ấy là anh hai. 
- Thôi được rồi cô hai, anh làm thủ tục xong rồi,  mình chuẩn bị lên máy bay thôi- anh nó không thể giận nó khi thấy cái bộ dạng đáng yêu của nó.
15 phút sau.  Máy bay đã cất cánh. 
Ngồi trên máy bay,  nó dựa vào anh nó và ngủ thiếp đi lúc nào chả hay.  Anh trai nó nhìn nó ngán ngẩm.
- Cái loại này không biết nên nói thế nào đây.  Lợn gọi bằng cụ!
Sau 2 tiếng cất cánh.  Máy bay đã đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất.  Con lợn kia bị đánh thức, mơ màng và càu nhàu anh nó bước xuống máy bay.
Anh nó lấy hành lí và cùng con lợn kia về khách sạn.
Vì được nghỉ hè nên nó được anh trai cho đi du lịch ở Sài Gòn 1 tuần để sả stress cũng như cho đi để biết đây biết đó.
*** tua tua tua*****
1 tuần kết thúc.  Nó về nhà , xách vali đáp vào góc nhà,  thay đồ,  leo lên giường chuẩn bị đi ngủ thì nó nhận được tin nhắn.  Với tay lấy cái điện thoại,  đọc tin nhắn và rồi.........
- Áaaaaaaaaaa.  Đỗ rồi!!!!!!!!
Nó lao xuống tầng,  chạy ra ngoài,  thấy bố nó hét lên
- Bố ơi con đỗ rồi Hahahaha con đỗ rồi bố ơi!!!.
Bố nó nghe tin đó thì cười vang
- Hahahaha thật à,  con gái bố giỏi đấy chứ,  Hahaha tốt lắm.
Vẫn chưa tin được , bố nó hỏi lại
- Sao con biết con đỗ
- Bố đọc tin nhắn này thì biết,  trường lấy 450 học sinh,  có hơn 3  nghìn học sinh thi vào trường đó mà con đứng thứ 188/ 3041 thì không là con đỗ rồi còn gì nữa. - nó cười tươi giải thích cho bố nghe.
Nghe xong bố nó hạnh phúc gật đầu xoa đầu nó,  bố nó hứa sẽ thưởng cho nó 1 chiếc laptop.
Két.........
Tiếng cổng nhà mở.  Bố và nó nhìn ra thì thấy mẹ nó bước vào. Nó hạnh phúc nhảy ra khoe
- Mẹ ơi con đỗ rồi
- Được bao nhiêu điểm-khuôn mặt mẹ nó vẫn rất bình thản hỏi
- Dạ 45.5 điểm ạ
- Ối sồi,  thi 5 môn mà được có 45 điểm-mẹ nó khinh thường nói nhưng trên môi đã nở 1 nụ cười
- Mẹ à thế là đã cố gắng lắm rồi,  mẹ biết con ngu Tiếng Anh thâm niên,  hóa thì mất gốc,  đạt được số điểm như thế là đã quá ok rồi mẹ ạ
Mẹ nó chả nói gì mà đi thẳng vào nhà,  trên môi vẫn giữ nụ cười ấy.
Hai bố con nó thấy thế cũng thoe sau vào trong nhà.
Tối hôm ấy, đang ăn cơm thì nghe thấy tiếng chuông,  mẹ nó ra mở cổng,  hàng xóm láng giềng kéo nhau sang làm gì mà đông thế không biết.  Mẹ nó chưa kịp nói gì thì bác Thơm hàng xóm đã lên tiếng
- Thế nghe nói hôm nay có điểm rồi,  con Nhi được bao nhiêu điểm
- Nhi nhà này được bao nhiêu điểm,  cái Hồng nhà tôi trượt rồi - Bác Hoan lên tiếng
- Nhi nhà Thanh nó học tốt mà - Chú Nguyên nói
............
Mọi người bàn tán rầm rộ
- Nhi nhà em á,  chán lắm các bác ạ, được có 45,5 điểm
- Ối giời ơi,  thế mà thấp-Bác Hoan thốt Lên
- thế là được rồi - Chú Lý bảo
...........
Thấy xôn xao bên ngoài nó với bố nó đi ra,  thấy nó bác Hoan chồm vào,  kéo ra cổng
- Đây rồi,  thế đỗ rồi hả,  điểm cũng cao lắm đấy chứ hả,  cái Thang nhà bác nó trượt rồi,  rõ là mấy cái bài ấy chị nó ôn cho rồi,  ôn trúng tủ luôn,  mà không biết nó học hành kiểu gì mà thi không được - bác Hoan nói với nó kiểu như nghi ngờ nó gian lận ý
- Cháu không biết nữa,  cháu không ôn trung,  cháu ôn lệch,  lúc nhận đề và làm bài xong cháu nghĩ là cháu trượt thẳng,  không ngờ cháu lại đỗ,  nếu cháu mà ôn trúng như Thanh thì chắc cháu đỗ thủ khoa-nó đáp trả và cũng đầy ẩn ý.  Trượt rồi mà còn bạo miệng,   hôm đi thi về cứ khoe là làm được bài với ôn trúng tủ làm nó kêu không làm được bài rồi bị mẹ chửi xối xả.
Đứng tán ngẫu 1 lúc,  hàng xóm láng giềng rồi còn có cả bố mẹ một vài đứa bạn cùng lớp nó tới hỏi thăm chúc mừng.  Nó vào đi ngủ. Một ngày dài trôi qua,  ngày mai sẽ là một ngày đầy thú vị và cũng là ngày đầy hi vọng với nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #2k3