Chap 2
Sau khi kết thúc cuộc gọi thì cô lên phòng sáng tác ở công ty để viết bài hát debut. Mãi mê sáng tác nên đến tối mới rời công ty.
Đến kí túc xá thì cũng 9 giờ tối cô tắm rửa rồi làm đại món cơm trộn để ăn. Sau khi ăn xong thì cô trở về phòng ngủ. Do ngày hôm nay khá mệt mỏi nên khi nằm trên giường nghe nhạc một lúc thì cô ngủ luôn.
Sáng hôm sau tiếng chuông báo thức làm cô không thể ngủ thêm được.
Cô thức dậy vệ sinh cá nhân rồi đi chạy bộ, cô rất thích chạy bộ vào buổi sáng vì công viên ở Seoul trồng rất nhiều cây xanh. Cô lựa chiếc ghế gần đó định ngồi xuống nghỉ ngơi thì có ai đó diện nguyên một cây đen chạy tới ngồi xuống rồi thở dốc.
Cô quay qua nhìn kĩ thì thấy anh ta có vẻ hơi mệt chắc do chạy nhiều. Lúc anh ta quay qua thì chạm phải ánh mắt của tôi, có lẽ do ngại ngùng nên nhanh chóng quay đi. Thấy bầu không khí có hơi ngượng tôi nói chuyện với anh ta trước:
-có lẽ nhìn anh hơi mệt nhỉ?
-um tôi đang chạy trốn fan của tôi.
-vậy anh là idol sao?
-um.
-vậy thôi tôi phải đi đây tạm biệt.
-khoan đã cô không muốn biết tôi là ai sao?
- uk há. Tôi vẫn chưa biết anh là ai. Vậy anh là ai vậy?
Dáng vẻ khi hỏi anh là ai của cô rất dễ thương. Với lại khi cô đứng lên anh mới để cô chỉ cao tới vai của anh thôi.
-vậy nếu tôi nói tôi là ai thì tôi được lợi gì. _anh
-gì chứ. Anh là người hỏi tôi muốn biết anh là ai không mà.
Dáng vẻ khi đang giận dỗi của cô rất dễ thương. Anh cảm thấy chọc cô nàng này rất thú vị nha.
-thôi được rồi không chọc cô nữa_nói rồi anh gỡ khẩu trang ra.
Cô nhìn anh rất bất ngờ thì ra anh là Daniel của wannaone .
-thấy cô nhìn mình đến vậy anh nhịn không được mà chọc cô thêm một tí nữa:
-tôi biết tôi đẹp không cần nhìn tôi đến vậy đâu, tôi ngại đó. _Daniel
-xứ. Ai nói tôi nhìn anh à mà thôi tôi đi trước đây. Tạm biệt.
-mà khoan đã ít nhất thì cho tôi biết tên đã chứ. _Daniel
-tôi tên là Park Hami có duyên sẽ gặp lại.
-um có duyên gặp lại.
Nhưng anh sẽ không ngờ được trong tương lai hai người không chỉ gặp nhau mà còn trở thành đồng nghiệp hợp tác với nhau trong nhiều dự án.
Sau khi cô đi được một lúc thì anh quản lý của wannaone đến đón anh và trách móc cho một trận.
Còn cô thì chạy về kí túc xá thay đồ rồi đến công ty. Vừa mới bước chân vào công ty thì đã gặp 7 con người kia.
Cặp đôi 95 line vừa gặp cô thì đã ôm rồi hỏi thăm rối rít rồi:
-Hami à nhớ em quá!
-thôi thôi mấy đứa từ từ buông con bé ra đã _suga lên tiếng nói thay cô.
-Hami à em khỏe không? _jin
-vâng em vẫn ổn còn mấy anh. Phải thành thật khai báo đấy.
-mấy anh cũng khỏe được chưa cô nương_J-Hope
-um tạm chấp nhận được.
-trong thời gian tụi anh không có ở đây có ai ăn hiếp gì em không nói cho anh biết để anh xử họ_JungKook
-không có ai dám ăn hiếp em đâu ông tướng . Mà mấy anh có mang quà về cho em không.
-đương nhiên là có rồi _Taehyung
-thôi được rồi mọi người định đứng đây nói chuyện luôn sao lên trên kia rồi nói tiếp _Namjoon
Mọi người thấy có lí nên kéo nhau đi lên kia nói chuyện.
-đâu đâu quà của mọi người đâu cho em đi mà_ánh mắt cún con
Mọi người nhịn không được đưa tay ra nhéo mấy cái cho đỡ ghiền.
-đây nè cô nương_jimin
-wow đẹp quá cám ơn mọi người.
Đó là một chiếc lắc tay rất xinh đẹp có tên cô và mọi người trên đó.
-cái này là do tụi anh tự tay làm đó nên em phải giữ cho cẩn thận không được làm mất biết không_JungKook
-được. Em hứa sẽ giữ gìn nó như bảo bối của mình.
---------------------------
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com