17.Rắc rối_chút ít nhỏ về thân phận
Sáng sớm,tôi lại đến trường.Nhưng không phải đi bộ một mình như mọi hôm nữa,mà đi bằng xe ô tô của tên hội trưởng đáng ghét.Xe dừng lại trước cổng trường,Lâm Thiếu Khanh mở cửa đi ra bằng một tay,tay còn lại kéo tôi ra khỏi xe.
Hôm nay tôi có mang theo cái thứ phiền phức không cần thiết bên mình.Đó chính là:Cái-cặp!
Đối với các bạn học sinh thì cặp là thứ cần thiết để đến trường,nhưng với tôi,nó không cần thiết.Dù đem cặp theo hay không thì tôi thấy cũng chẳng có vấn đề gì nghiêm trọng cả.
Giờ lại đảo mắt nhìn quanh trường.Các học sinh nữ nhìn chằm chằm vào tên họ Lâm kia và tôi bằng ánh mắt hình trái tim to đùng.Tôi thấy thật mắc ói.Mặc kệ tất cả,tôi liều mạng chạy thật nhanh.Đằng sau có vài nữ sinh bắt đầu đuổi theo.Tôi chạy từ từ,khéo léo tránh mọi nữ sinh ở bốn phía.Khi họ đã hết sức,tôi cố tìm ra lối thoát mà nhanh chóng chạy vụt đi,cái cặp trên tay tôi biến mất từ lúc nào!
Tôi lại tìm đến bãi cỏ quen thuộc,tính ngủ một giấc thì chợt nhớ ra:nữ sinh bây giờ liên tục truy lùng tôi như cảnh sát bắt tội phạm,ở đây không an toàn chút nào!Haizz..Tôi đành ngó nghiêng xung quanh,và với đôi mắt sắc bén của mình đã mau chóng tìm ra một cái cây thích hợp để leo lên ngủ.Lần nữa ngó nghiêng xung quanh để cảnh giác,An Toàn!
Tôi cố gắng leo lên cây,tìm cành an toàn nhất,vừa khỏi ngã lại khỏi bị phát hiện,đặt mình nằm xuống,đeo tai nghe vào,mắt nhắm lại,một tay bấm cái điện thoại mở ra cái bài hát mà tôi thích nhất.
Chưa vào học nên có vài nữ sinh chạy qua bãi cỏ,chia nhau ra các hướng mà đi.Tiếng giày dép giẫm xuống bãi cỏ xào xạc khiến tôi có chút chán mà ngồi dậy.Ồ!
Tôi mới nhìn thấy một thứ vô cùng....,Đường Lâm Lâm!Vài ngày rồi không thấy cô ta,giờ nhìn thấy ngứa mắt kinh vãi!Cô ta trông có vẻ cũng rất là....không biết nói thế nào nữa!Cứ như mấy nông dân vừa được mùa lúa lại thêm mùa nữa một cách không tốn sức!Hơi khó hiểu chút,nhưng tóm lại là cô ta đang vui!
Mà cô ta vui hay không tôi không để tâm!Giờ tôi chỉ muốn ngủ.Sao cái giờ học lâu đến thế nhỉ?!Tôi rút điện thoại ra xem,đã quá giờ vào học rồi,bác bảo vệ kia không biết vẫn còn mở cổng làm gì,tính cho Đường Lâm Lâm vào như lúc trước á,cả chuông nữa,hôm nay bị ai phá hỏng rôi sao?Hiệu trưởng cũng lười quá đi,không thèm thông báo cho học sinh vào học,hay là ông ta cố ý?
Mà dù sao thì,lão hiệu trưởng kia ngày mai cũng sẽ bị tôi đuổi việc ngay thôi!
Việc đó quá ư là dễ dàng đối với một chủ tịch cầm quyền tất cả các công ti!
Mà tôi chính xác là một chủ tịch!
Từ từ nhớ lại,ngày nhỏ,gia đình tôi rất giàu có,tôi sống như một công chúa,ăn ngon mặc đẹp,đứa trẻ nào cũng nhìn tôi với vẻ ghen tị.Bố mẹ tôi thì hòa thuận,yêu thương và nuông chiều tôi.Bố lúc đó là chủ tịch tập đoàn Hà thị to lớn và hùng mạnh.
Và bây giờ tôi thừa kế ngôi vị chủ tịch đó,mở rộng,gia nhập nhiều lĩnh vực khác nhau,trong đó có trường học hiện tại tôi đang theo học.
Nhưng không có một ai biết tôi là chủ tịch cả,trừ một người.Tôi không bao giờ xuất hiện trong các cuộc họp hay kí hợp đồng,dù đối phương có chức vị cao bao nhiêu.Tôi thường nhắn tin hay gọi video cho thư kí để bàn bạc qua lại thôi.Tất cả mọi người trong công ti đều biết tôi họ Hà,nhưng không biết chính xác tên thật của tôi,qua lời thư kí đều gọi tôi là"Bạch"
Ông hiệu trưởng sắp mất việc đến nơi,còn mấy đứa hay gây gổ với tôi,chưa vội đuổi học chúng nó đâu,đùa giỡn chúng nó chán đã rồi đi sau!
Mà,trường hợp đặc biệt nhất là Lâm Thiếu Khanh và Đường Lâm Lâm,tôi sẽ xử lí thật "vui vẻ"!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com