Chap 1: Chạm mặt
Mùa thu. Buổi sáng trời trong gió nhẹ, sớm mai hồng. Là một ngày thích hợp để tạo ra 1 sự kiện đáng nhớ nào đó trong kí ức của một vài người...
---Tại sân bay---
Một cô gái có vóc người dong dỏng cao lôi va li đi ra ngoài. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô. Cô mặc trên người chiếc áo phông đen, chiếc quần đen rách gối bó sát làm tôn lên vóc dáng cân đối của cô. Mái tóc đen nhánh ngang vai, đôi mứa to tròn, lông mi dài cong vút đã kết hợp cùng nhau làm cho gương mặt cô càng thêm xinh đẹp. Chiếc mũi cao thanh thanh, đôi môi phấn nộn khẽ mở. Trên gương mặt tinh xảo đó thoáng nét khó chịu.
- Tiểu Nhi tiểu thư! Tôi ở đây nè! - Một người đàn ông đứng tuổi vẫy tay gọi cô.
Lâm Tiểu Nhi càng tỏ vẻ khó chịu khi nhìn thấy người đàn ông đó. Cô đi nhanh về phía trước.
Uỳnh!!!
Cả sân bay một lần nữa lại đưa mắt nhìn về hướng cô.
Hiện tại, tình hình là có một cậu trai nào đó đang nằm đè trên người cô. Thật là một tư thế dễ khiến cho chúng ta hiểu nhầm mà!
- Haizzz... Đứng lên coi! - Sau một hồi
" đơ " nhìn nhận lại tình hình, cô tức giận nói.
Người con trai đó vội vàng đứng lên phủi quần áo.
- Này tên kia! Anh có biết nhìn đường không hả? Người ta đi lù lù như thế này mà tông vào được là sao???
- Nè nè! Đâu phải tại tôi, tại cô đấy. 😂ở chỗ này bộ nó nắng lắm hả mà đeo kính đen sì đó làm gì?
- Ô hay nhỉ? Bổn cô nương đây đeo kính có liên quan gì tới nhà ngươi không hả? Hả? Mà anh nhìn lại mình đi. Đội cái mũ che gần hết mặt vậy mà còn đổ lỗi cho tôi.
- Tôi đội mũ thì làm sao, liên quan gì đến cô?
- Có chứ. Liên quan nhiều đấy. Anh đâm vào tôi.
- Rõ ràng là cô đâm vào tôi! Đền bù thiệt hại đi.
- Hóa ra là cần tiền à? Nếu cần thì nói ngay từ đầu để bổn cô nương cho, không cần phải diễn kịch.
Nói rồi, cô rút trong túi xách ra một xấp tiền ném vào mặt anh:
- Gì chứ tiền thì tôi không thiếu.
Người con trai kia mặt đỏ lẻn vì giận.
Anh không ngờ có một ngày mình lại bị một con nhỏ mới gặp khinh rẻ.
Mọi người đứng xen trò vui bắt đầy giải tán. Trong đám người hỗn độn đó, có một người đàn ông tuổi còn trẻ đi về phía bên này. Hắn vỗ vai cậu trai kia cười nói:
- Chính Phong ơi là Chính Phong! Không ngờ đứa em trai cưng của tôi lạ thảm đến thế. Khuôn mặt được nữ sinh yêu thích lại bị một cô gái đáng yêu không coi ra gì. Khổ thân em tôi!
Diệp Chính Phong vừa bị coi thường, bây giờ lại bị anh trai chọc tức, khuôn mặt tối sầm lại. Chính Phong tức tối nói:
- Diệp Tử Đằng, anh còn nói nữa là em cho đi bộ về đấy!
- Ấy ấy... Làm gì mà nóng. Chờ anh với! ~
--- Tại một ngôi biệt thự xa hoa ---
Sau khi về tới nhà, cô tức giận vì bố mẹ ép cô vè nước. Lại nghĩ tới chuyện xảy ra sáng nay, tức càng thêm tức. Cái tên hám tiền đó sao lại phiền tới như vậy!
" Lần sau mà để bổn cô nương gặp lại thì... thì... ngươi đừng hòng sống yên.
Ắt xìiiiii... Trong một căn phòng, Diệp Chính Phong ắt xì liên tục.
- Chẳng biết ai đang nhớ mình vậy ta? Đúng là tướng mạo anh tuấn bất phàm mà! - Anh đứng trước gương tự luyến.
- Mày khùng hả em? Người ta nói xấu mình mà em lại vui thế?
- Đâu có! Đó là có người nhớ em thôi!
- Thôi thôi, ông tướng ạ. Đi ngủ đi mai còn đi học.
- Em ngủ đây. Anh ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com