Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

❤️💛

Trong bụng Earthquake vẫn là một khu vườn đầy bướm lượn sau khi Thunderstorm ra về.

Ying ngó anh trai đồng nghiệp vừa rửa ly vừa ngâm nga, đánh mắt tới cửa chính nơi vị khách chưa-từng-chọn-bánh-sai mới rời đi không lâu. Cô nhướng mày, há miệng định nói nhưng cuối cùng ngậm lại, chỉ ngồi ghé vào quầy thỉnh thoảng nhòm Earthquake. Hừm... Cô mở khung chat màu hồng phấn gõ gõ, cứ tưởng một lúc sau mới được phản hồi không ngờ bong bóng thoại bên kia nhảy lên liền.

Ủa trùng hợp ghê, chị ấy mới tới luôn.

"Anh Quake ơi, em về nha. Anh cũng tranh thủ về sớm nhé."

"Bye bye~" Earthquake vẫy tay với cô gái, Ying mở cửa ra, tiếng mưa ồ ạt đổ vào. Ặc, có vẻ nặng hạt phết. Được đưa rước bằng ô tô thích thật, một trường hợp Earthquake chỉ có thể ngưỡng mộ từ xa, anh cũng không có ham muốn mua xe bốn bánh. Dọn dẹp xong hết rồi, tính ngồi đợi ngớt mưa thì ông trời lại càng xả dồn xả dập. Lướt điện thoại một hồi cũng chán, những lúc thế này Earthquake lại ước có cái bảng vẽ, mỗi tội nguyên tắc của anh là không mang công việc này xọ vào công việc kia.

Khi đầu óc lẫn tay chân đều rảnh rỗi, lẽ dĩ nhiên dòng suy nghĩ sẽ trôi về một hướng nào đó.

Mình biết tên ảnh rồi.

Thunderstorm. Thunderstorm à... Rất mạnh mẽ. Rất hợp. Cho dù là màu mắt trích từ sắc độ tinh khiết nhất của máu và rượu, hay là sắc đen quấn lấy dáng người, hay là tóc mái đen nhánh hơi dài lấm tấm hạt nước nhỏ xíu như bụi sau khi bước ra khỏi màn mưa... Chúng là những mảnh ghép trong một bức xếp hình, và cái tên "Thunderstorm" là mảnh cuối cùng, ở trung tâm, hoàn hảo.

Hoặc Earthquake chỉ đang trượt dài trên con đường trở thành người hâm mộ quá khích. Cái cảm giác này còn chả thể gọi là "hâm mộ" cơ.

Thế thì gọi nó là gì nhỉ?

Chàng trai mắt Citrine có một số đề xuất đấy, nhưng anh không định nói ra đâu. Anh nằm nhoài ra quầy, gối cằm lên cánh tay, cười mơ màng với cửa chính như đang liếc mắt đưa tình (may mà quán chẳng còn ai).

Ngày mai, anh nhịp ngón tay lên quầy gỗ, mình có gặp lại Thunderstorm không nhỉ?

Mưa xối xả như thác, trắng đến mức tưởng chừng ai đó đang dùng bút xóa quét lên quét xuống phố Merald.

Nếu được chọn thì Earthquake chẳng muốn nai lưng chạy xe dưới cái dạng thời tiết này chút nào, thế nhưng sau một tiếng trông lên ngóng xuống mà mưa chỉ dày thêm, thậm chí có dấu hiệu kéo dài tới đêm, anh cân nhắc và quyết định thà về sớm nghỉ ngơi sớm. Tuy rằng hiện giờ anh hơi hối hận một tí. Gió ép vào hông xe rát quá, áo mưa bay phành phạch như cánh chim, dù tay lái cứng chàng trai vẫn không khỏi tưởng tượng viễn cảnh bị thổi bay. Này như nổi giông chứ chẳng phải mưa nữa. Cố lên nào, sắp về đến nhà rồi. Qua tầm mắt kèm nhèm vì nước bám dính lông mi, Earthquake vui vẻ phát hiện khi mình chạy tới ngã tư đèn sẽ vừa lúc chuyển sang xanh. Vẫn còn hên chán.

Một chiếc xe máy vọt qua hất tung chắc cả ký nước lên nửa người Earthquake. Hờ. Dễ sợ. Ủa khoan, còn đèn đỏ mà? Mưa gió vầy mà dám vượt...

RẦM!!!

Chiếc xe tải xồng xộc tông ra như một con bò mộng.

Đôi mắt vàng không kịp thấy gì, nhưng đôi tai nghe rõ mồn một tiếng va chạm, tiếng gãy nát, tiếng kim loại rítttt cứa vào màng nhĩ.

Bộ não chỉ kịp nháng lên Tai nạn!! trước khi chủ nhân chúi mình về trước, không hiểu gì cả, cảm giác va đụng lóe lên như từ xa vẳng lại và làn nước như làn đạn xệch xuống và cả người đột nhiên lạnh toát và...

Bóng tối.

*

"... chuyện này, cậu ta..."

"... sẽ ổn thôi."

"Tôi không muốn nhiều lời nhưng..."

Ah?

Ai đang nói đó?

*

Earthquake đang đi bộ.

Ráng chiều lướt trên lưng anh, hoe vàng, một gam màu ấm áp nhưng toàn thân anh chỉ thấy lạnh.

Đây là đâu vậy?

Earthquake tự hỏi, và ngay khi thắc mắc xong thì câu trả lời xuất hiện như thể đang chờ đợi nãy giờ. Chàng trai nhìn quanh. Khóm cây lùn bên vệ đường, những ngôi nhà với khoảng sân rộng, bầu trời thoáng đãng cao vời vợi. Sự thân thuộc dâng lên tựa như nhúng đôi bàn tay lạnh lẽo vào chậu nước ấm, đôi chân vẫn thả từng bước chậm rãi; anh đang về nhà.

Nhà...

Có một chút... gì đó kỳ lạ, nhâm nhấm sau não.

Earthquake không dừng chân.

Nhưng cũng không có cảm giác hối thúc muốn bước nhanh gì cả.

*

Bờ mi khẽ động, díu vào nhau, run run tách ra.

Chói...

Earthquake nằm bất động, mắt dán vào trần nhà trắng tinh lạ hoắc, khó hiểu. Không phải mình đang đi...

"Ah, cậu tỉnh rồi."

Nhìn sang phải. Một cô gái cao dong dỏng trong bộ áo blouse trắng, khuôn mặt thanh nhã được khăn trùm màu hồng bao trọn, đang nhìn xuống Earthquake và mỉm cười. Người quen nè, "Chị Yaya...?"

Vậy đây là bệnh viện rồi.

Yaya khẳng định suy nghĩ của chàng trai đơ mặt ra, "Giải thích sau nhé, để tôi khám cho cậu đã." Sau đó nữ bác sĩ bắt đầu yêu cầu anh trả lời một số câu hỏi đơn giản (tên, công việc, ngày tháng năm hiện tại - cái thứ ba Earthquake mất một lúc nhưng cũng nhớ ra được), hỏi cảm nhận (đau đầu, cơ mà cái "đau" không được rõ ràng lắm, và hình ảnh trước mắt bơi bơi), kéo rèm tắt bớt đèn khiến căn phòng chỉ còn sáng mờ mờ (đã sáng rồi ư?) và dùng đèn pin nhỏ như cây bút kiểm tra mắt của anh.

Earthquake dõi theo từng bước làm việc của bác sĩ như đang nhìn giấc mơ của chính mình qua góc nhìn thượng đế.

Anh chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, bây giờ trong đầu Earthquake chỉ có một thứ, "Tôi đi được chưa?"

Yaya ngẩn người, "Đi đâu cơ?"

"Đi làm." Nhức đầu quá. Earthquake cố gắng giải thích, "Mấy... giờ rồi? Tôi làm lúc một giờ chiều... Còn phải thay đồ nữa..."

Nữ bác sĩ ngó anh chằm chằm. Hình như anh nói gì đó sai hả? Trước khi Earthquake kịp mở miệng hỏi dò (hoặc lảm nhảm) tiếp thì một giọng nói khác cắt ngang. Đến từ bên trái. Trầm, khàn, gọn ghẽ như một lưỡi dao.

"Tôi nhắn Thorn rồi."

"Anh biết chủ quán hả?" là một suy nghĩ hết sức không quan trọng ngay lúc này, bởi vì Earthquake quay sang bên và hẳn rồi, hoặc là anh đang trong cơn mơ hỗn loạn khùng khùng hoặc là anh ta thật sự đang ở đây.

Phục trang đen. Góc cằm sắc lẹm. Tóc mái hơi dài chạm vào làn mi phủ xuống con mắt đỏ. Đẹp trai kinh khủng khiếp.

Yaya tươi cười, "Cậu bị tai nạn, Thunderstorm đưa cậu tới bệnh viện đấy."

Thunderstorm.

"Thun... derstorm." Earthquake mấp máy, chả thể tin lần đầu tiên mình thốt nên cái tên người ấy lại là trong hoàn cảnh như vầy. Xong anh lịm đi luôn. Đầu đau quá.

*

Khi Earthquake tỉnh lại lần hai, bên ngoài vẫn sáng, bên trái Thunderstorm vẫn đang ngồi. Đọc sách.

Earthquake nhìn không chớp mắt. Cái cảm giác ai đó đấm bốc trong hộp sọ đã giảm đi nhiều, thần trí thanh tỉnh hơn, một số mảnh vụn ký ức chậm rãi rơi về đúng chỗ. Mưa. Trời tối thui. Tiếng sấm, tiếng xe chạy, tiếng tông đụng và tiếng bánh xe rít khét lẹt. Mặc dù vẫn chưa hiểu tại sao lại dính đến mình, ít nhất anh đã đủ tỉnh táo để biết mình bị ngất và tình cờ được chàng trai áo đen mang đến đây. Bệnh viện Emer. Chính là cái bệnh viện thường hay tiếp nhận các ca ngộ độc thực phẩm từ Hạt Mầm, đồng thời cũng là nơi làm việc của nữ bác sĩ Yaya, người đang trong "mối quan hệ phức tạp" với cô em đồng nghiệp Ying của anh.

Ồ, Earthquake nhớ lại, anh ta còn biết Thorn nữa thì phải?

Trái đất tròn thật đấy.

Chừng như nghe được suy nghĩ của người trên giường, Thunderstorm gập sách lại, đánh dấu trang đang đọc bằng cái kẹp sách hết sức quen. Quyển bốn của Earthquake. Vui quá. Đôi ngọc Ruby hạ xuống Earthquake, chủ nhân hỏi, "Cậu cảm thấy thế nào?"

Anh thử cử động đầu. Nhói. Earthquake hơi nhăn mặt, "Cũng tàm tạm ạ." Anh muốn tự lắc chính mình lên xuống như lắc bình pha chế. Ai trả lời kiểu đó dzậy trời? Một Earthquake đang phê pha, hẳn rồi. May phước là Thunderstorm không để ý, hoặc ảnh nghĩ người này hơi bị khùng nhưng đủ lịch sự để không biểu lộ ra, "Tối hôm qua cậu bị quẹt xe."

"Ơ?"

"Cụ thể là tông từ đằng sau."

Ồ, Earthquake loáng thoáng nhớ ra lúc mình chúi xuống trước. Cái này... chỉ có thể nói là anh xui, cơ mà trong cái rủi có cái may, anh vẫn cảm nhận được đầy đủ tay chân, đầu thôn thốn nhưng không đến mức phải quấn băng. Chắc là chấn động não nhẹ? Earthquake hỏi Thunderstorm và nhận được cái gật đầu. Anh thử ngồi dậy, choáng một chút chứ không khó khăn gì. Đặt hờ tay một bên đầu, Earthquake nở nụ cười, "Cảm ơn anh nhiều lắm."

Nếu người kia không vô tình bắt gặp "hiện trường" và đưa anh tới bệnh viện, ờ, Earthquake không nghĩ dầm mưa sẽ có ích cho tình trạng lúc đó của anh đâu. Dù phải nói thiệt là trong tất cả các khả năng "vô tình" có thể xảy ra để hai người tiếp xúc thêm với nhau ngoài quán cà phê, có lẽ đây là khả năng Earthquake không muốn thành hiện thực nhất. Thôi, cái gì qua thì qua rồi, hệ quả nhìn chung còn tích cực chán. 

Thunderstorm nhìn anh, không nói gì, cũng không dời mắt đi.

Đầu óc Earthquake quá mơ màng để nhận thức vế sau cùng.

Chàng trai mắt vàng bới bới tóc, nhận ra một cách muộn màng rằng chắc mình vừa làm cái tổ quạ rối hơn. Nhìn xuống người. Anh đang mặc quần áo bệnh nhân. Đồ đạc của mình đâu ta? 

"Ba lô của cậu đây. Quần áo hôm qua đang ở tiệm giặt ủi, chiều tôi sẽ đi lấy."

Wow, chắc ảnh biết đọc suy nghĩ thiệt quá. Earthquake nhìn theo hướng chỉ của Thunderstorm. Chiếc ba lô đen trung thành đang ngự trên đầu tủ lùn cạnh giường, điện thoại nằm ngửa cạnh nó được đặt trên miếng khăn giấy khô. Ah, không bị vô nước đâu ha? Earthquake bấm mở, màn hình sáng lên bình thường.

"Tạm thời đừng dùng điện thoại."

"Vâng." Chàng trai thả nó xuống, xoa xoa đôi mắt nhưng nhức.

Tấm màn im lặng mỏng tang phủ lên phòng bệnh, đủ dịu, đủ dễ chịu. Earthquake dè dặt vén nó lên lần nữa, "Ừmmm, cảm ơn anh nha, anh cho tôi số tài khoản để tôi gửi lại viện phí nhé?"

"Không cần."

"Ể?"

"Không."

Earthquake xoa gáy, "Vậy sao được..." Bình thường anh sẽ cố nài thêm, thế nhưng một là anh linh cảm người này thật sự nói không là không, hai là Earthquake vẫn còn hơi đuối. Thế này vậy, "Tôi mời anh cà phê và bánh một tuần nha?"

Người kia nhìn anh một lúc, gật đầu.

Tuyệt! Vừa cảm ơn vừa đảm bảo ảnh sẽ lui tới nữa, một mũi tên trúng hai đích. Đôi ngọc Citrine hấp háy, "Anh có thể thử gọi món khác ngoài cà phê đen, nếu không thích ngọt tôi sẽ giảm đường." Đề xuất lấp lửng ai dè ảnh nói, "Ví dụ như?" Earthquake ngẩn ra, bật thốt, "Cacao bạc hà đá xay."

...

Ờ, món đó nghe là thấy ngọt lừ. Earthquake sẽ đổ thừa cho cái đầu gặp nạn của mình.

Và rồi không biết là lần thứ mấy nữa, chàng trai mắt đỏ lại khiến chủ nhân đôi mắt vàng ngạc nhiên; anh ta nhún vai, "Tôi sẽ suy nghĩ."

Đằng sau Thunderstorm, rèm cửa sổ mở rộng, gió mơn rèm vải tha thướt lùa nắng vào. Earthquake chớp chớp mắt, sực nhận ra chưa từng gặp anh dưới ánh mặt trời treo cao. Rốt cuộc thì trước hôm nay họ mới chỉ tương tác trong không gian quán mà. Có khi vậy lại tốt cho tim Earthquake hơn. Bởi vì khi ánh nắng vàng tươi tràn lên người kia như một cơn sóng dịu dàng, nằm rạp lên lưng anh, khiến viền tóc đen tuyền được đội một tầng hào quang mỏng, trông anh ấy thực sự...

Earthquake cúi gằm mặt với tốc độ đủ làm gãy cổ. M... Mong ảnh không để ý, chứ tai và gáy nóng quá đi, một cái nóng không liên quan gì tới nắng nôi hết. Huống hồ phòng máy lạnh mát rượi... Ủa khoan?

Bộ não chậm chạp của Earthquake vừa nhận ra một chuyện gây sốc nữa: anh đang ở phòng bệnh đơn. Với máy lạnh. Với tủ đầu giường. Và sô pha-nhỏ cạnh giường cho khách tới thăm, thứ Thunderstorm đang ngồi trên từ nãy tới giờ.

Nếu cơ thể chịu hợp tác thì Earthquake đã nhảy dựng lên rồi.

"ThThThThunderstorm..."

"Ừm?"

"Anh không thể để tôi để anh trả hết viện phí được." Cánh tay lập cập quơ một vòng, nghiễm nhiên dừng lại ở nhà vệ sinh riêng. Nhà vệ sinh riêng! "Ý là, khoan, tôi cũng không chắc mình có trả được không nữa. Tôi có thể trả góp...?"

"Không cần đâu."

Phen trả giá yếu ớt, "Miễn phí cà phê một tháng...?" Tất nhiên là bù bằng tiền của Earthquake, anh có phải chủ quán đâu.

Người kia bình thản, "Không."

Earthquake xìu xuống như bóng bay xì hơi. Anh cố gắng lý lẽ với bản thân mình, chắc là anh ta thích tiêu tiền thôi? Dù sao thì, đủ kiểu người. Tuy Thunderstorm không có vẻ đặc biệt giàu có, trông ảnh cũng chẳng nghèo khổ gì. Earthquake tự hỏi có lẽ nào mình đang thích thầm một vị thiếu gia chăng? Nhân viên phục vụ cà phê sống qua ngày và công tử nghiện đen đá không đường? Anh cần tạm ngưng đọc tiểu thuyết mạng mà chủ quán suốt ngày nhắn vào nhóm chat Hạt Mầm.

À, chủ quán. 

"Anh biết Thorn hả?" Earthquake tò mò. 

Chủ nhân của quán cà phê mà Earthquake đang làm công ăn lương, ngạc nhiên thay, bằng đúng tuổi chàng nhân viên mắt vàng. Thorn hiếm khi đến quán, cậu ta từng bảo Hạt Mầm chỉ là một hạng mục đầu tư phụ, cậu có công việc khác. May mà Earthquake không bị áp lực đồng trang lứa, chỉ muốn vui vẻ mỗi ngày, với lại lương thực sự khả quan chứ bộ. Anh nghiêng đầu nhìn chàng trai áo đen, liệu anh ấy có phải đồng nghiệp "công việc khác" của Thorn không nhỉ?

Thunderstorm bỗng liên tưởng đến chú mèo con bên vệ đường, mèo tam thể mắt hổ phách, bộ lông chải chuốt chứng tỏ là mèo nhà đi lạc chứ chẳng phải mèo hoang.

"Là người quen."

"Ồ~"

Thunderstorm chờ cậu ấy hỏi thêm. Cậu ấy không hỏi. Thay vào đó Earthquake xoa bụng mím môi. Đói? Cả đêm chẳng ăn gì, "Tôi sẽ mua cháo. Cậu bị dị ứng gì không?"

"Dạ không, ầy..." Earthquake gãi má, "Anh có bận công việc không ạ? Chắc có nhỉ? Hay là anh cứ về đi, tôi không sao."

"Được." Thunderstorm từ trên nhìn xuống, "Cậu gọi cho người nhà đi."

Earthquake khựng lại.

Thunderstorm thản nhiên như thể anh chưa hề kiểm tra điện thoại của người kia và phát hiện không có số khẩn cấp.

Chàng trai mắt Citrine há miệng định nói, nhưng bóng áo đen đã khuất sau cánh cửa rồi.

*

Sau bữa trưa ấm bụng, Earthquake hơi ngọ nguậy vì ai đó vẫn đang yên lặng ngồi bên, tuy rằng sự chú ý của anh ta đã quay về với cuốn sách. Cuốn sách mà Earthquake cho ảnh mượn. Rèm cửa đã được kéo lại để chặn nắng trời chói chang, cơ hồ cũng chặn luôn âm thanh rục rịch của cuộc sống ngoài kia. Earthquake xoa xoa mắt, cuối cùng đầu hàng cơn buồn ngủ mà dụi đầu vào gối.

Anh mơ hồ cảm nhận được tầm mắt người kia nhồn nhột trên gáy mình.

Nhưng nó cũng không khó chịu.

*

"Ái chà~~~ Đưa đối tượng đến tận giường luôn sao~"

"Không có gì cần nói thì cúp."

"Có chứ! Vụ hôm qua..." Hôm qua? "... đụng xe tải, không liên quan..." Gì vậy? "... xui thôi. Đây Ice đây."

I...?

"Đang đồn đãi ầm ĩ cả lên." Giọng nói lạnh lùng quá. Quen quen.

Tiếng cười khẽ, cũng lạnh lùng.

"Đâu có ai ngờ..."

Earthquake nhíu mày.

"... lại xuất hiện ở đây, đã thế còn..."

Mơ gì mà kỳ cục.

*

Earthquake không cần phải nằm viện qua đêm.

"Tốt quá." Chàng trai vui vẻ gom đồ. Anh từ chối để Thunderstorm giúp khi tự thấy mình đã khỏe hẳn. Anh không dám nghĩ đến viện phí hai đêm đâu. Earthquake có cảm giác người kia biết tỏng mình nghĩ gì, chỉ là không nói ra, và anh biết ơn vì điều đó.

Nói là gom đồ chứ cũng chỉ có một cái ba lô. Earthquake mặc lại quần áo hôm qua đã được Thunderstorm đem ra tiệm giặt lấy về giùm, kiểm tra không để quên gì, anh mỉm cười chân thành, "Thực sự cảm ơn anh rất nhiều, Thunderstorm à. Tôi đã trình bày với chủ quán rồi, trong hai tuần tới anh cứ đến dùng cà phê và bánh miễn phí." 

Nhướng mày, "Hai tuần?"

Earthquake né tránh ánh mắt của anh bằng cách nhìn xuống hai ngón trỏ đang chụm lại, "Vâng, Thorn đồng ý ạ." Chủ quán tốt bụng thế mà còn không trừ vào lương của Earthquake cơ, chỉ gửi một danh sách bánh ngọt theo yêu cầu. Được rồi, dẫu sao anh cũng cần (bị Thorn ép) nghỉ phép ba ngày, cứ tà tà mà làm.

Người đối diện không nói thêm gì.

Earthquake vô thức dụi chân này vào chân này, "Vậy... tôi về nhé?" 

"Nhà cậu ở đâu?"

Người được hỏi ngạc nhiên nhưng vẫn nói ra địa chỉ. Chắc không phải ảnh muốn đưa anh về đấy chứ? Cái xe máy của Earthquake bị trầy đáng kể, may thay động cơ vẫn chạy ổn. Một lần nữa, cảm ơn Thunderstorm đã kiểm tra. Chính vì vậy nên Earthquake càng không muốn làm phiền anh ấy thêm, người ta đã trông anh hai mươi tư tiếng rồi đó.

Thế nhưng anh chàng mắt Citrine không ngờ tới giờ này chủ nhân đôi ngọc Ruby vẫn khiến anh kinh ngạc.

"Tôi cũng ở chung cư đó." Thunderstorm gác ngón trỏ lên cằm, "Tòa nhà A. Tầng mười hai. Còn cậu?"

Cằm Earthquake thì sắp nằm gọn dưới sàn luôn rồi.

"Giống anh." Anh thì thầm, và vì Earthquake bị điên, hẳn rồi, anh khai số nhà của mình luôn.

Chỉ để chứng kiến người kia gật gù, "Tôi ở cạnh cậu."

...

Earthquake không biết xác suất người mình thầm yêu mến tình cờ là người giúp đỡ mình khi gặp nạn, đồng thời lại ở ngay cạnh nhà mình là ít tới mức nào.

Anh chỉ biết mình còn đứng trân trân chứ chưa xỉu lần ba là một điều kỳ diệu.

*TBC*

*"Nó đáng lẽ là two-shot."*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com