Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

❤️💛❤️

[Tinh]

Cửa thang máy tách làm đôi, để lộ hai thân ảnh cách nhau nửa cái đầu.

Earthquake nắm quai ba lô, lén nhìn Thunderstorm rồi ngắc ngứ bước sang trái. Người kia thực sự theo sau, và tới khi ảnh tra chìa vào ổ khóa nhà bên cạnh thì Earthquake không thể hoài nghi thêm chút nào nữa: Họ thực sự là hàng xóm của nhau. Người thầm mến và đối tượng thầm mến. Trái đất tròn như hòn bi ve.

"Tôi vào đây."

Earthquake ngẩng lên, "À, vâng..." Và thế là được rồi, nhỉ? Nghỉ phép xong anh sẽ đi làm lại, những cuộc gặp tại quán cà phê sẽ tiếp diễn. Những lần tương tác chớp nhoáng. Họ sẽ gặp lại nhau.

"... Anh Thunderstorm này."

Nhưng mà...

Earthquake khẽ nghiêng đầu, "Anh có muốn qua nhà tôi một chút không ạ?"

... lồng ngực bên trái vẫn cứ hồi hộp í.

*

Không ngờ Thunderstorm đồng ý thật.

Ảnh vô nhà Earthquake rồi. Ảnh đã cất giày, cởi áo khoác và đang ngồi trên sô-pha. Hôm nay ảnh mặc áo cổ lọ bên trong.

Chủ nhà di chuyển hoàn toàn bằng ký ức cơ thể. Bộ não sau khi điều khiển cái miệng xong thì đã sập nguồn.

Aaahhhhh!!!

Nào, nào, một hai ba một hai ba, phù phù, được rồi. Earthquake sở hữu kỹ năng đặc thù của nhân viên ngành dịch vụ: bề ngoài luôn tươi cười bình tĩnh mặc cho bên trong núi lửa phun trào. Anh mở tủ bếp xem lướt qua, ló ra ngoài, "Thunderstorm, anh muốn uống gì không? Tôi có hộp trà ngon lắm."

Người kia ngước mắt khỏi cuốn sách.

Earthquake vô thức nuốt nước bọt. Cứ như mình là con gà con trước chiếc mỏ sắc của diều hâu. Nhưng con gà con này không trốn đi mà còn muốn te te tới chỗ diều hâu cơ, "Anh...?"

"Một cà phê đen nóng, cảm ơn."

"Ah?" Nóng á? "Vâng."

Ảnh nghiện cà phê thiệt luôn. Earthquake mở túi bột cà phê nguyên chất, hương thơm đậm đà tức khắc xộc lên. Cậu trữ cà phê hạng nặng ở nhà với vai trò nguyên liệu làm bánh, Earthquake không hảo thức uống đắng ngắt ấy cho lắm. Vài phút trôi qua trong tĩnh lặng, chỉ có tiếng vật dụng khỏ nhẹ vào nhau bầu bạn với tiếng lật sách.

Tách cà phê nghi ngút khói ngồi giữa Earthquake và Thunderstorm.

Chàng thanh niên mắt vàng ủ ly nước ấm, nhấp từng ngụm nhỏ. Người phía đối diện đã để cuốn sách qua một bên, dùng thìa khuấy mặt chất lỏng đen kịt thành một con mắt bão nho nhỏ, thổi nguội rồi nếm thử.

Anh ấy uống chậm; chẳng hiểu sao Earthquake cứ nghĩ ảnh sẽ cứ thế nốc xuống y như cà phê đá, có lẽ anh bị đập đầu nặng hơn bác sĩ bảo.

Earthquake còn cho rằng họ sẽ nói chuyện gì đó nữa cơ. Hẳn là không phải tán nhảm rồi, cơ mà ừm, nói gì bây giờ? Vị khách kia gần như không bao giờ chủ động lên tiếng mà chủ nhà vẫn còn chưa tiêu hóa hết sự vi diệu của tình huống hiện tại. Tuy là nó không khó chịu chút nào. Hơi kỳ quặc, đúng, nhưng sự yên lặng này phù hợp với họ hơn anh tưởng.

Earthquake có một trăm lẻ một điều tò mò về Thunderstorm, nhưng anh rất thoải mái với chuyện không hỏi ra một lời nào cả.

Anh có thể kín đáo ngắm anh ấy.

Động tác gác cánh tay lên tay vịn sô-pha tao nhã quá đi~

Tách cà phê nóng cạn đáy nhanh hơn Earthquake muốn, tiếc thật. Anh đứng dậy tiễn khách ra cửa, dù "khách" cũng chính là hàng xóm. Một vách tường lại có thể đem đến cảm giác xa xôi... Có lẽ vì họ chưa bao giờ chạm mặt nhau ở đây, trước ngày hôm nay? Nhìn tấm lưng bọc trong màu đen, Earthquake lắc đầu, cười, "Chào anh nhé, cảm ơn anh. Chúc ngủ ngon."

Không như Earthquake tưởng, Thunderstorm thế mà lại quay lại.

"Ngủ ngon." Ánh nhìn trầm tĩnh, "Tôi chờ được uống cà phê cậu pha lần nữa."

Lạch cạch. Tiếng tra chìa vào ổ khóa. Sập. Tiếng đóng cửa.

Earthquake đứng yên trước cửa nhà còn hé mở, miệng treo nét cười đơ ra.

Vào ca chiều, chàng nhân viên mắt Citrine là thu ngân, người phụ trách pha chế là cô em đồng nghiệp. Nếu nhớ không nhầm, lần duy nhất vị khách mắt Ruby uống cà phê anh pha là...

... Lần đầu tiên anh ấy đến quán Hạt Mầm.

Chắc là đầu Earthquake bị đập nặng thật, tự dưng thế giới lấp lánh ánh hồng.

*

"Tớ rất là mừng vì cậu không bị sao đó." Chàng thanh niên chống hai cùi chỏ lên quầy nghiêng người tới, khóa kéo màu lá non đung đưa nơi cổ áo, "Nhưng đi làm sớm vậy có ổn không? Nghỉ thêm cũng được mà."

"Tớ khỏe re." Earthquake gấp gọn khăn lau bàn, nhướng nhướng một bên mày, "Nhưng cậu đâu có thương tiếc gì tớ lắm khi đưa cái danh sách bánh dài soọc đó hả, Thorn?"

Thorn - cũng chính là chủ quán Hạt Mầm - dài giọng, "Chỉ có baaaa loại bánh mỗi ngày."

"Chả biết sao lượng đường huyết của cậu chưa bùng nổ nữa."

"Các chỉ số sức khỏe của tớ đạt chuẩn, chị Yaya chứng nhận. Với lại! Tớ đâu có xử hết một mình."

Earthquake nhún vai. Đùa thôi, anh thừa biết bạn mình có sở thích ẩm thực khá lành mạnh. Cơ mà nếu là bánh cà rốt chẳng hạn, thì chỉ số sức khỏe của Thorn hoàn toàn có thể bị đe dọa đấy.

Ba ngày (bị Thorn ép) nghỉ phép trôi qua y chang nhau như thể chúng thực ra là một ngày dài bảy mươi hai tiếng.

Ngủ, ăn, làm bánh, lên mạng. Không có tí giao tiếp giữa người với người nào, không cả đi mua đồ ăn vì Earthquake có thói quen trữ nguyên liệu trong tủ lạnh như sóc tích mỡ cho mùa đông. Ngoại lệ duy nhất là xuống sân đưa bánh cho người giao hàng để họ hộ tống mấy ẻm tới chỗ Thorn. Và bởi vì người ta chính là Cyclone, cá thể hướng ngoại vượt trội có thể tuôn một tràng trong vài giây ngắn ngủi đưa-nhận hàng nên đó sẽ được tính như giao tiếp đúng nghĩa.

Dù sao thì ai mà không thích ngày nghỉ chứ, kể cả khi lý do được nghỉ hơi bị xui. Earthquake vô cùng tận hưởng khoảng thời gian cách ly khỏi xã hội. Chỉ là...

Bất kể lúc nào anh thử nghía qua cửa nhà bên, nó luôn đóng chặt.

À, hôm nay thì tái hòa nhập cộng đồng rồi.

"Cho tớ một trà sen nóng với bánh tiramisu."

"Đường huyết, Thorn à, đường huyết."

Tới lượt người kia nhướng mày, "Đừng có giảm ngọt đấy." Anh quơ lấy một túi bánh quy, đôi mắt tựa hai viên đá Emerald ánh lên lém lỉnh, "Lần này tớ chắc chắn chọn đúng."

Citrine liếc qua, "Sai rồi."

"Ớ? Uầyyy... Có chơi có chịu, tớ sẽ không đổi."

"Chắc chị Yaya không cần thêm bệnh nhân ngộ độc đâu." Nhất là ngộ độc vì sản phẩm của chính chị ấy. Dù chị ấy không biết đó là lý do Hạt Mầm luôn cần mẫn cung cấp lượng bệnh nhân nhất định cho bệnh viện Emer (không ai đủ can đảm và đủ ghét cuộc sống để khai ra với Yaya cả).

"Tớ sẽ bắt người khác ăn giùm."

Ác. Nói chứ, có ai bảo người đã đồng ý cho những đứa con tinh thần của Yaya được thấy ánh sáng mặt trời là người lương thiện đâu? Earthquake chuyên tâm gói ghém đơn hàng của người không lương thiện, "Của cậu đây."

"Cảm ơn nha~" Chủ quán vui vẻ đón lấy túi giấy, nhưng không đi liền mà cúi người tới lần nữa, ngoắc Earthquake tới gần, ghé sát tai anh, "Thế, người ở trọ miễn phí trong quả tim nhỏ của cậu đâu rồi?"

Earthquake chẳng hiểu anh ta đang nói cái gì cả.

Anh chẳng hiểu gì cả! Thật luôn!

Thorn lắc lắc điện thoại bằng cái tay rảnh, "Tớ cũng là sếp của Ying đấy Quake ạ."

"Ying! Hôm nay anh sẽ về sớm! Và ngày mai! Và tuần sau nữa! Em tự đóng cửa đi!" Earthquake gần như gào vào phòng nhân viên, gần như, bởi vì vẫn còn khách đang ngồi và anh là một nhân-viên-tiêu-chuẩn. Đủ tiêu chuẩn để không đá sếp của mình ra khỏi quán của sếp. Lương ở đây ổn áp lắm. 

Sếp nở nụ cười thân thiện, "Tớ còn là bạn của người ở trọ đó nữa, cậu biết mà."

"Thorn, thật may vì Hạt Mầm chỉ có tầng trệt." Chàng nhân viên trơ mặt, "Vì nếu không tớ sẽ chạy thẳng lên tầng cao nhất và nhảy xuống." Ngay trước mặt khách hàng. Khả năng chân anh sẽ gãy thay vì cổ nhưng danh tiếng của quán cũng sẽ gãy theo luôn. Lương lậu quái gì chứ. Ai đó từng nói có phòng riêng cho Earthquake trong nhà thương điên, thỉnh thoảng anh vẫn thấy đúng lắm.

Giọng Ying vọng ra, "OK nha anh! Anh cuối cùng cũng đi hẹn hò rồi hả?"

Ví dụ như bây giờ.

"Thôi tớ lượn nhé~" Thorn thư thả vẫy tay, nhoẻn cười, "Tớ nhớ bánh của cậu lắm, bữa nào phải bắt cậu làm thêm mới được."

"Tớ sẽ bỏ thuốc độc vô nhân bánh."

"Ồ không, cậu sẽ không làm thế đâu."

Earthquake há miệng, một câu vặn lại vô cùng thông minh dâng lên đến đầu lưỡi...

Tiếng cửa mở.

Earthquake ngậm miệng lại. Đôi ngọc Citrine nhìn thẳng, thu vào thân ảnh màu đen đang cắm cây dù vào kệ đựng. Mang dù theo trong buổi chiều nắng đẹp thế này á? Anh có nên lo lắng khi một hành động khó hiểu như thế cũng trở nên hấp dẫn với mình không?

Tiếng huýt sáo, "Ôi, mùa xuân~"

... Một ngày nào đó, Earthquake sẽ nghỉ việc, và anh sẽ nhảy từ tầng lầu đối diện quán xuống, hoặc sẽ bóp cổ Thorn, tùy khi ấy anh hứng thú với lựa chọn nào hơn.

*

Mối quan hệ giữa Earthquake và người ở trọ... ý anh là, Thunderstorm, đã trở lại gần giống như trước vụ té xe. Nhân viên và khách hàng. Cà phê đen, túi bánh quy. Chỉ có điểm khác biệt nhỏ là chàng trai mắt vàng sẽ thay Ying pha cà phê cho vị khách áo đen, thảo luận ngắn gọn về cuốn sách đang đọc, à, Earthquake đề xuất một bộ truyện mới và cho anh ta mượn luôn rồi, thỉnh thoảng Thunderstorm còn dùng thử các loại trà nước khác mà Earthquake nghĩ sẽ hợp khẩu vị ảnh nữa. Nói chung là không đáng kể, bình thường.

"Quake." Ying nhìn anh bằng ánh mắt giằng co giữa chân thành và kinh hoàng, "Hay là anh đi kiểm tra EQ đi?"

"EQ của anh cao lắm nhé." Earthquake cảm thấy hơi bị xúc phạm đấy. Cô em đồng nghiệp vung vẩy hai tay như thể không biết để vào đâu, "Trước kia thì em tin, nhưng giờ thì..." Ying dừng lại, ngón tay nhúc nhích muốn rờ vào trán người đối diện, "Hay là anh bị đập đầu nặng hơn chị Yaya khám nhỉ?" 

"Anh ổn mà, đã hai tuần rồi, nếu có triệu chứng gì khác anh phải cảm nhận được rồi chứ."

"... Hừm." Sự im lặng của Ying hơi bị gượng, nhưng ít nhất cô không cố gắng mở sọ Earthquake bằng mắt nữa. Anh lén thở phào. 

Chà, thời gian như ngựa phi. Hết hôm nay là anh phải tiếp tục thu tiền nước của Thunderstorm (nghe hơi kỳ quặc thì phải?). Vậy thì anh ấy sẽ dùng gì đây? Như mọi khi ư? Có cái gì đấy khá là hay ho với chuyện kết thúc thời gian phục vụ miễn phí bằng đơn hàng quen thuộc của họ, "cái gì đấy" khiến tụi bươm bướm vô hình lại bắt đầu múa ba lê trong bụng Earthquake, cơ mà anh muốn nó đặc biệt hơn một xíuuu... Kiểu như, kiểu như là...

Ah, anh ấy đến rồi.

"Chào anh Thunderstorm!" Earthquake tươi cười. Wow, chào hỏi bằng tên một cách dễ dàng và thân mật. Cảm giác giống như khi anh tự dưng sửng sốt vì mình lạng được xe máy lên vỉa hè mượt như một tay đua dù đã có bằng được bảy năm rồi ấy.

"Earthquake." Chàng trai cao hơn gật đầu, đôi đồng tử đỏ tươi ánh lên nét đẹp sắc cạnh như gờ đá quý. Một thứ kỳ lạ đang phóng lên vỉa hè trên con xe tay ga bốc đầu và quay vòng vòng, thứ đáng lẽ nên ngoan ngoãn đập trong lồng ngực bên trái của Earthquake. Chủ nhân của thứ đó xách nó về trong khi mặt vẫn dán nụ cười chuyên nghiệp, "Anh muốn dùng gì ạ?"

Thunderstorm liếc xuống menu, một dấu hiệu cho thấy anh sẽ không gọi đơn hàng thường lệ. Aha, thần giao cách cảm chăng? Qua khóe mắt Earthquake biết Ying đang ngó mình, nhưng anh không quan tâm.

"Cậu có đề cử gì không?"

"Ah." Earthquake hạ mi mắt, ra vẻ suy nghĩ dù anh đã có ứng cử viên sẵn.

"Anh muốn thử cacao bạc hà đá xay không?"

"Được." Thunderstorm lấy một túi bánh quy (chọn đúng), và thế là xong.

Hẳn là Thunderstorm không nhận ra câu "Được." của anh có ý nghĩa thế nào với Earthquake, nhưng không sao, anh hiểu là được rồi.

(Hẳn là Earthquake không nhận ra nụ cười của mình đã trở nên ấm áp và chân thực thế nào, nhưng không sao, Thunderstorm thấy.)

"Ying trông quầy hộ anh tí."

Cô gái nhìn anh, chắc hẳn là một ánh nhìn đầy đánh giá, tuy nhiên Earthquake không thấy vì anh bị mù tạm thời. Mắt anh sáng trở lại khi tới khu vực pha chế, tiện ghê. Giờ xem nào, vị khách của chúng ta không hảo ngọt nhưng cũng không đến mức bài xích. Hai tuần qua cho ảnh thử này thử kia đâu phải để chơi. Theo kinh nghiệm của chính anh thì, đôi khi cái người ta ghét không phải bản thân vị ngọt mà là "ngọt gắt", tức là quá ngưỡng chấp nhận của họ. Vậy nên Earthquake cần cân đo đong đếm sao cho sản phẩm đừng siết khé cổ ảnh. 

Anh làm được.

"Xin mời thưởng thức." Earthquake đặt ly thủy tinh lên miếng lót nhựa. Chất lỏng nâu rướn lên hơn nửa thành ly để rồi bị tầng nước xanh ngọc dìm xuống, một ngọn bạc hà tươi non ngự trên cùng tựa chiếc vương miện đội lệch. Anh phủ một lớp kem tươi mỏng thôi, một trải nghiệm "biết vị", sẽ phù hợp với người này hơn là đổ kem dày như mũ đội.

"Cảm ơn."

Earthquake đứng thẳng lên nhưng chưa về quầy liền. Anh không định giấu, anh muốn xem phản ứng của Thunderstorm. Nếu ảnh không hợp thì anh sẽ đổi nước liền, nếu ảnh uống được thì... Não Earthquake quyết định là thả rông trí tưởng tượng sẽ không tốt cho sức khỏe của chính nó nên nó im và mắt anh nhìn. Vị khách của anh là một người đơn giản, ảnh cứ vậy uống thôi; Earthquake nín thở cho nó kịch tính.

Giờ thì, chúng ta đều biết Thunderstorm còn là kiểu người rất hạn chế biểu cảm nhỉ?

Cho nên nếu khuôn mặt ấy vẫn không thay đổi gì mấy, thế nhưng mắt hơi sáng lên, tức là đồng nghĩa với "vô cùng-cực-kỳ-siêu cấp kinh ngạc" đúng không?

"Ngon lắm."

Bề ngoài Earthquake: cười tươi rói, hơi cúi đầu, "Rất vui vì anh thích."

Bên trong Earthquake: tầng mây thứ chín, kèn và đàn hạc, dàn đồng ca thiên thần.

Sau gáy nhột quá. Ying đang nhìn anh, như quan sát hành vi của động vật hoang dã trong môi trường tự nhiên. Chắc chắn con bé đang nhìn và bấm điện thoại tán nhảm với ai đó, chẳng hạn như chị Yaya hay Thorn. Người đầu không sao, còn nếu là người sau thì Earthquake có kế hoạch ứng phó mà. Tầng lầu đối diện hoặc bị bắt vì hành hung bất thành.

"Ừm..." Thunderstorm gác chân này lên chân kia, hơi nghiêng người, giao tiếp với Earthquake bằng đồng tử chếch lên và viền quai hàm sắc lẹm, "Lần sau cậu cho thêm một chút kem được chứ?"

Ah, biết đâu anh sẽ hành hung thành công thì sao, bên trong Earthquake bỗng dưng bùng cháy như vừa được bơm mười thùng nước tăng lực. Hình như người ta sẽ chết nếu bị bơm như vậy. Cũng là một phản ứng hợp lý.

"Vâng." Cái gật đầu của anh nhẹ nhàng và lịch sự, vì anh là nhân viên tiêu chuẩn.

Đằng sau Earthquake có tiếng thì thầm, "Ảnh nói đồng ý rồi." Cái gì dzậy?

E hèm, đã có được phản hồi mong muốn, Earthquake tự thấy mình đã nhận đủ liều vị-khách-yêu-thích-áo-đen-mắt-đỏ cho ngày hôm nay. Về với quầy thu ngân bé nhỏ an toàn của mình thôi. Anh lườm cô em đồng nghiệp, người vẽ ra môi cười trong sáng ngây thơ và tay để ngửa màn hình điện thoại một cách quang minh chính đại. Ờ, anh cũng hay xem ứng dụng báo thức khi rảnh lắm Ying à.  

Và thế là hết ngày. Còn hai mươi phút nữa đóng cửa. Earthquake rất thỏa mãn với việc ngồi nghe Thunderstorm nhai đá xay trong hai mươi phút ấy, sau đó anh sẽ về sớm. Anh đâu có giỡn. Chính ra Earthquake cũng cần thời gian để chạy hàng cho công việc thứ hai của mình - vẽ tranh theo yêu cầu. Ba khách hàng hiện tại đều đã nhận được tin nhắn về việc anh bị tai nạn, tuy không đến mức phải lùi ngày giao hàng vì thời hạn vẽ cũng dài sẵn (đều là tranh minh họa hạng nặng) nhưng việc cập nhật tiến độ bị ngắt quãng. Mặt khác, chàng trai mắt vàng thừa biết nếu mình cứ trì hoãn thì sẽ chỉ càng lười mở bảng vẽ lên.

Earthquake rất ngưỡng mộ những người vẽ nhanh một phần vì anh không đạt nổi tốc độ thần thánh đó.

Nói chứ, hình như cũng lâu rồi vị đồng nghiệp kia chưa quay lại? 

*

"Cầu được ước thấy", hôm sau vị khách họa sĩ xuất hiện. Vẫn áo bông xanh lam, đôi ngọc Topaz trong vắt và khuôn mặt búp bê. Trà lài sữa trân châu đen không đá 100% đường, hai bánh Danish việt quất, một bánh lava mini và một túi bánh quy (chọn đúng). Wow, đây mới là người khiến bác sĩ xét nghiệm phải co giật chứ không phải Thorn. Chủ quán thậm chí còn không chọn đúng bánh nữa.

Earthquake rất vui khi gặp lại người này vì lúc nào anh chả thừa cơ nhòm trộm tranh của người ta. Nó ở một cái đẳng cấp mà anh thấy mình đứng trên ngọn đồi dỏng cổ ngó đỉnh Everest, cả chất lượng và tốc độ. Có thể vì vậy nên mọi động tác khác của anh ta như ở chế độ... 0,75x? Bù trừ? Chậm nhưng không trì trệ, mà thong dong thanh lịch. Cái cách ảnh chậm rãi tiêu diệt hàm lượng đường quá mức cho phép cũng thanh lịch lắm. Thêm Brownie? Được thôi.

"Có bánh bông lan thiên thần không?"

"Ơ? Không ạ quý khách."

"..." Anh chàng mắt lam nghiêng đầu, "Flan Gato?"

Anh thấy chỗ này có giống tiệm chuyên về bánh ổ không? "Dạ không, nhưng chúng tôi có flan hũ."

"Cho một lốc."

"... Chúng tôi không bán theo lốc ạ, anh lấy sáu hũ nhé?"

"Ừm."

Earthquake nghi ngờ người này có hội chứng ăn vặt khi ngủ và đang mộng du, bởi vì đoạn hội thoại trên là cái khỉ gì đấy? Cộng thêm cặp mắt phủ sương mờ và biểu cảm cứng đơ kia nữa, cứ như anh đang nhìn xuyên qua Earthquake thay vì nhìn thấy vậy. Chậc, vẫn thanh toán đầy đủ thì ổn thôi. Khi in hóa đơn chàng thu ngân nghe lẩm bẩm, "Bánh thiên thần lần trước ngon quá, tiếc thật." Ê, đừng có mơ mộng về bánh chỗ khác trong đây nha.

Thiệt ra Thorn từng cân nhắc bán bánh ổ rồi, mỗi tội chủ quán chỉ chấp nhận Earthquake làm thợ bánh, anh đâu có đủ thời gian. Người trong hai nghề mà. Chẳng phải vẫn có mặt tốt là Thorn được hưởng dụng độc quyền sản phẩm từ lò nhà anh sao? Nghĩ cũng trùng hợp, bánh bông lan thiên thần đứng đầu tiên trong danh sách bạn anh gửi đợt nghỉ phép. Mẻ bánh thành công đến nỗi Earthquake suýt giấu làm của riêng.

Ah, Thunderstorm có thích bánh bông lan không ta?

Hừm~ thú vị đấy. Earthquake cảm tạ vị thần bảo hộ chung cư hay gì đó đã xếp nhà ảnh cạnh nhà mình, anh chỉ cần hỏi tầm giờ nào trong ngày Thunderstorm có ở nhà thôi, để gửi tặng đồ, giao tiếp... thông thường giữa hàng xóm với nhau. Nếu có thể nhắn trước thì sẽ tốt hơn nhỉ? Tức là anh cần số điện thoại hoặc tài khoản mạng xã hội, hoặc cả hai, đồng nghĩa anh cần lòng can đảm. Vài tấn lòng can đảm. Không sao, Earthquake có thể.

Cửa mở ra và bóng áo đen bước vào, anh nhân viên mỉm cười. Earthquake không thể.

Anh chấp nhận trở về với vai trò quen thuộc của mình: nô lệ của dòng tiền và dòng đời. Đưa hóa đơn và thẻ lấy nước cho vị khách họa sĩ, nhờ khách chờ một chút. Người đối diện nhận đồ, đôi mắt vẫn là mặt hồ ngợp khói sóng. Cõi lòng Earthquake dấy lên ảo giác mình đang chìm dần vào đó, "Anh..."

"Ice."

Tựa như hòn đá rớt xuống nước làm vỡ tung bọt nước và ảo cảnh.

Vị khách - "Ice" quay lại, thong dong, thanh lịch. Xanh trong và đỏ máu chạm vào nhau, im lặng, như một tấm bạt dém vào bốn góc phòng và căng lên hết cỡ. Earthquake nghệch ra. Bên tai bắt lấy tiếng gõ điện thoại điên cuồng, ờ, Ying, em có chắc đây là lúc tám chuyện không đấy? Đi pha nước đi chứ?

Ice dứt mắt ra và ngoảnh về phía Earthquake, "Đổi thành đơn mang về giúp tôi nhé."

Ể? "Được ạ." 

"Thêm một ly..." Ice gõ cằm, "Cacao bạc hà đáaa..." xong anh ta liếc ra sau và sửa miệng, "Cookie đá xay với bánh Oreo."

"Vâng." Earthquake nhập đơn. Anh quyết định sẽ không bình phẩm thêm gì cả. Vì lý do nào đó anh cũng không muốn ngước lên lắm dù vị khách yêu thích nhất của anh đã sải bước tới quầy. Ice né qua một bên trong khi dán mắt vào cái điện thoại gõ thoăn thoắt. Tiếc nhỉ, nay không được xem ké tranh của anh ta.

"Earthquake."

"À vâng vâng, anh dùng gì ạ?" Chàng thu ngân lật đật mở trang đơn hàng mới, "Anh Thunderstorm?"

Anh nhìn nhầm hay sao mà người kia có vẻ thả lỏng hơn một tí.

"Như mọi khi."

"Vâng." Đôi bên trao đổi tiền và hóa đơn trơn tru như phản xạ có điều kiện, cho nên khoảnh khắc khựng lại của Earthquake trở nên nổi bần bật. Anh bắt lấy tay áo dài của người kia trước khi kịp ý thức mình đang làm gì, mang tâm lý đâm lao chạy theo lao, Earthquake cứ thế nghiêng bàn tay anh ấy lên, quan sát cạnh tay bên ngoài.

Một vết cắt cỡ 2cm, phần máu rịn ra đã khô, nom sâu hơn vết giấy cứa.

"Anh đợi chút." Earthquake vào khu vực nhân viên và trở ra với miếng băng cá nhân. Màu hồng phấn. Chị Yaya cho Ying. Anh lau mảnh máu khô và dán vào tay anh ấy. Bông hồng kia gọi bằng tên gì hương thơm cũng vẫn ngọt ngào và băng cá nhân màu gì thì vẫn có công dụng bảo vệ vết thương. Haha não của Earthquake sẽ im ngay đây.

Sáu con mắt nhìn chằm chằm vào miếng dán hồng in hình Hello Kitty bởi vì Earthquake đủ lịch sự để tính cả Ice, người đang giơ điện thoại lên chắc chắn với mục đích chụp hình lại. Anh ta vẫn đang giơ điện thoại. Coi bộ anh quay video.  

Ying, cứu anh với.

Chúng ta không thể giao tiếp bằng ý nghĩ đâu Quake. Em chưa pha xong.

Earthquake bật khóc. Trong lòng, vì khóc trước mặt khách hàng là biểu hiện tối cao của sự thiếu chuyên nghiệp. Tại sao trời không mưa nhỉ, anh có thể tận dụng thêm một lần té xe nữa. Dường như giao tiếp với người mình thích trở nên dễ dàng hơn khi mình bị chấn động não (nhẹ). Kim giây chạy tích tích. Thật ra thì Earthquake không phải người cầu kỳ, bị sét đánh cũng được.

RẦM! 

Cửa chính văng ra đập vào tường như bị xe húc. Hoặc báo húc. Bóng người xộc vào quán quả thực rừng rực năng lượng như một con báo đốm vừa cán vạch đích. Đây ắt hẳn là cá thể được bơm mười thùng nước tăng lực mà không tạch, "ICE! Tài xế tới đây, có mua đá xay cho tớ không đấy? Cậu vừa gửi cái gì quái lạ vậy, tớ phải xem tận mắt xem có phải photoshop không. Khát nước quá! Đối tượng đâu rồi? Ah Thundy-monster..."

"Đừng gọi tôi bằng cái tên đó."

Earthquake chưa bao giờ, chưa bao giờ nghe người ấy nói như rít bằng chất giọng trầm khàn chết người như vậy.

Trái tim nảy lên yếu ớt như chim vàng anh hấp hối.

Ah, chết mình rồi.

*TBC*

*Nó chính thức là short fic.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com