Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

## Chương 2: Những lần tình cờ không phải là ngẫu nhiên

“Có những người bước vào đời ta bằng sự im lặng. Và chính sự im lặng ấy lại khiến lòng không bao giờ nguôi nhớ.”

—--------------

Thị trấn nhỏ, nhịp sống cứ chậm chạp như không màng tới thế giới bên ngoài. Nhưng đối với một cô gái vừa tròn mười tám, từng nhịp chuyển động lại như một tấm phim quay chậm – mỗi ánh nhìn, mỗi dáng đi, mỗi cử chỉ đều đọng lại thành từng đoạn thơ buồn chưa viết.

Cô bắt đầu để ý giờ tan ca ở doanh trại. Biết rằng anh luôn ra trễ hơn những người khác, thường mang theo mũ trên tay, áo quân phục chỉnh tề. Biết dáng anh hay rẽ vào con hẻm cuối phố mua báo cũ. Và biết cả cách anh khẽ nghiêng đầu chào cụ già bán nước chè đầu ngõ – một cử chỉ nhỏ nhưng khiến người đối diện thấy mình được tôn trọng.

Và rồi một ngày, trong lúc chăm sóc chậu cúc dại nơi ban công, cô tự hỏi: “Nếu sau này rời đi, mình có còn nhớ nổi khuôn mặt anh không? Hay chỉ nhớ cảm giác mà anh để lại?”

Một tối đầu mùa gió chướng, mẹ cô gói lại ít bánh đậu xanh do chính tay bà làm – món bánh ngày trước vẫn hay gửi cho ba cô trong những năm ông còn tại ngũ. Mẹ kể, trong số người từng sát cánh bên ba, Tạ Duy Hàn là người ít nói, nhưng sống nghĩa tình.

– Mẹ định gửi chút quà nhỏ sang doanh trại. Mai con tan học về, tiện ghé đưa giùm mẹ. Chỉ cần nói gửi chú Hàn, mấy chú lính sẽ chuyển giúp.

Nghe mẹ nói, Mộc Lam gật đầu. Bên ngoài thì bình thường, nhưng bên trong thì không ngừng lặng sóng. Một phần vì biết mẹ vẫn xem anh như người thân quen. Phần còn lại... cô không dám gọi tên.

Sáng hôm sau, khi đặt tay vào túi bánh, cô bỗng thấy tay mình run nhẹ. Không phải vì sợ. Chỉ là vì biết, hôm nay mình sẽ đi một đoạn đường ngắn – nhưng lòng thì mang theo một điều rất dài.

Trạm gác nằm cuối dãy doanh trại. Khi cô đến, trời đã nhạt nắng. Những tán cây rì rào như biết cô sắp nói điều gì.

– Em chào anh… mẹ em gửi ít bánh cho chú Tạ Duy Hàn. Nhờ anh chuyển giúp.

Cậu lính trực gác còn rất trẻ, có vẻ hơi bất ngờ khi nghe đến tên ấy. Nhưng rồi lễ phép nhận lấy, mỉm cười:

– Dạ vâng. Em sẽ chuyển tận tay ạ.

Mộc Lam chỉ khẽ cúi đầu chào, rồi quay đi. Nhưng vừa rẽ vào con hẻm, cô dừng lại một chút, ngoái nhìn cánh cổng sắt màu rêu. Vẫn tĩnh lặng như mọi ngày. Vẫn không có ai đứng đó. Nhưng bầu trời hôm ấy lại cao hơn mọi khi, và gió thì thổi về phía cô – như một lời hồi đáp vô hình.

Yến Nhi – bạn thân của Mộc Lam – không khó để nhận ra những thay đổi nơi cô. Những bước chân chậm lại mỗi buổi tan trường, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía doanh trại, và cả tiếng thở dài rất khẽ trong những chiều gió lùa qua tóc.

Một chiều cuối thu, khi hai đứa đang chọn sổ tay trong tiệm văn phòng phẩm cũ kỹ, Yến Nhi bất ngờ lên tiếng:

– Cậu đi tìm người, hay tìm nắng vậy Lam?

Mộc Lam đỏ mặt, cúi xuống giả vờ chọn bút, giọng lí nhí:

– Gió chiều mát mà… đi bộ cho dễ ngủ.

Yến Nhi không nói thêm, chỉ khẽ cười. Cô hiểu. Hiểu vì chính mình cũng từng là một Mộc Lam khác – từng có những ngày tuổi mười tám yêu một người không dám gọi tên.

Tối hôm đó, khi gió thổi qua cửa sổ, làm rung nhẹ trang giấy trắng trong cuốn sổ tay bìa da, Mộc Lam ngồi lặng. Ánh đèn vàng đổ lên hàng chữ cô đang viết – không phải là nhật ký, cũng không phải thư tình. Chỉ là những điều chưa từng nói ra thành lời.

“Hôm nay em mang bánh mẹ làm đến trạm gác. Chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là một hành trình ngắn, nhưng lòng thì vẫn còn đứng nguyên nơi đó.
Em biết anh sẽ không đọc những dòng này.
Em cũng biết, anh chẳng hay rằng có một người vẫn thường ngồi nhìn cánh cổng kia mỗi chiều, chỉ để chắc rằng anh vẫn sống, vẫn khỏe, và vẫn là chính anh – trầm lặng như thế, dịu dàng như thế, dù cả đời chưa từng ngoảnh lại nhìn em.”

Gió thổi qua khung cửa. Trăng lửng lơ giữa trời.

Và ở một nơi nào đó, giữa bóng tối trầm mặc của doanh trại, có thể anh đang mở gói bánh. Có thể anh sẽ đọc dòng chữ: “Bánh đậu xanh – gửi anh Hàn.” Có thể anh chỉ ăn như một người lính bình thường nhận được quà.

Nhưng với cô, đó là một lời chào không tiếng, một yêu thương không tên, một hồi ức chưa từng bắt đầu – nhưng sẽ sống rất lâu.

Mộc Lam bắt đầu viết nhật ký đều đặn hơn. Không còn chỉ là vài dòng vụn vặt về ngày tháng trôi qua, mà là những trang dài đượm đầy suy nghĩ, cảm xúc và những khắc khoải không thể thốt thành lời.

Cô cẩn thận dùng nét mực tím, từng chữ như vẽ lên nỗi niềm của chính mình:

"Ngày... Trời nhiều mây. Em đi ngang doanh trại ba lần. Anh không ra. Không sao, em không buồn. Vì biết anh vẫn ở đó, đâu đó sau hàng rào và những bậc thang đá phủ rêu kia. Em tự hỏi, hôm nay anh có uống cà phê không? Anh có mệt không? Có nhìn thấy hoàng hôn nhuộm đỏ góc trời?"

Cô không gọi tên anh trong những dòng chữ. Nhưng chỉ mình cô biết, từng con chữ đều hướng về một người. Một người mà cô chỉ có thể đứng nhìn từ xa, như ngắm sao trời. Gần đấy mà chẳng bao giờ chạm được.

Chiều cuối tuần, thị trấn lặng như tờ. Gió thổi qua rặng bạch đàn bên con dốc dẫn vào doanh trại, lá rơi xào xạc phủ lối đi nhỏ.

Mộc Lam ngồi sau hiên nhà, chép bài vào tập luyện thi tốt nghiệp. Mẹ cô đang trong bếp nấu chè đậu xanh, còn ba thì nằm đọc báo dưới giàn hoa giấy. Cảnh yên bình như tranh.

Một lúc sau, mẹ bước ra, tay cầm theo một túi bánh nhỏ, gói ghém cẩn thận.

– Lam này, lát con ghé tiệm tạp hóa gần doanh trại mua giúp mẹ ít đậu đỏ. Tiện thể gửi luôn túi bánh hôm trước mẹ làm, mẹ mới gói thêm được mấy phần để gửi biếu. Chú Hàn hình như chưa nhận lần trước. Gửi lại xem lần này có đến tay không.

Mộc Lam khẽ gật đầu. Cô không hỏi gì thêm, chỉ nhẹ nhàng cầm lấy túi bánh, lặng lẽ như mọi việc thường ngày. Nhưng lòng cô, lại gợn lên bao nhiêu cảm xúc lặng thầm.

Trạm gác hôm nay vẫn là chàng lính trẻ hôm trước. Vừa thấy cô, cậu ta đã nhớ ra:

– À, cô gái bánh đậu xanh lần trước! Hôm nay lại mang nữa à?

Mộc Lam bật cười, khẽ đáp:

– Dạ, mẹ em gói thêm... Lần trước hình như chưa đến tay chú ấy.

Cậu lính cười hồn hậu:

– Ờ, hôm đó anh Hàn về muộn lắm. Tôi quên đưa. Để lần này tôi gửi tận tay, yên tâm nha!

Cô gật đầu cảm ơn, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía sau doanh trại, nơi những bậc thềm đá dẫn lên khu nhà ở, lặng lẽ ẩn dưới bóng râm.

Khi quay đi, cô không quên viết thêm vào nhật ký:

"Em lại gửi bánh. Nhưng lần này không phải vì em mong anh nhận ra, mà vì em sợ, nếu em không làm điều gì, anh sẽ dần biến mất khỏi ngày thường của em. Như nắng chiều tan đi trước khi em kịp nói lời chào."

Trong doanh trại, Tạ Duy Hàn đứng ở phòng làm việc tầng hai. Qua ô cửa sổ, anh có thể nhìn thấy đường nhỏ phía trước cổng. Chẳng rõ vì sao hôm nay anh đứng đó lâu hơn thường lệ.

Một tay lính trẻ bước vào, mang theo chiếc túi giấy nhỏ. Trên nhãn đề: "Tặng chú Hàn. Bánh mẹ Lam làm."

Cậu lính cười:

– Chắc là quà của thủ trưởng An Đức. Con gái bác ghé gửi đó.

Tạ Duy Hàn khẽ nhíu mày. Anh nhớ cô gái ấy – dáng người nhỏ nhắn, mắt đen sâu và cái cúi đầu khẽ mỗi khi chào anh. Nhưng anh chưa từng nghĩ, có người nhớ đến mình bằng cách dịu dàng như vậy.

Anh mở túi bánh. Mùi đậu xanh thơm dịu phảng phất gợi lên một điều gì rất xưa cũ. Như một mảnh ký ức từ thời còn là học viên trong trường huấn luyện, những chiều mưa nằm lắng nghe tiếng gió hú bên tai. Lòng anh dịu lại một nhịp. Lâu lắm rồi anh mới thấy sự ấm áp đến thế.

Tối hôm đó, anh ngồi lại trong phòng muộn hơn. Trên bàn, hộp bánh đã mở. Anh cầm một chiếc, nhìn rất lâu. Rồi khẽ cắn một miếng, như một cách thừa nhận điều gì đó âm thầm.

Ở bên kia thị trấn, Mộc Lam vẫn chưa ngủ. Cô mở cuốn sổ nhật ký, viết một dòng:

"Không sao đâu. Em biết mình chỉ là gió thoảng. Nhưng em vẫn mong, một ngày nào đó, anh sẽ dừng bước, quay lại nhìn phía sau – nơi em vẫn đứng đó, dịu dàng và không hề oán trách."

Ngoài trời bắt đầu đổ mưa. Mưa đầu mùa, lặng lẽ và rất khẽ. Giống như tình cảm của một cô gái tuổi mười tám – vừa đủ để làm lòng ai xao động, nhưng chẳng đủ để khiến người ta ngoảnh lại…

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com