Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Không thể Trán với .... Bạn Mới !!


Ăn xong nó vào phòng nhạc cụ lấy cây violong đem lên phòng chơi, đứng trước ban công lộng gió hình ảnh cô gái mặc chiếc váy máu trắng xõa tóc kéo từng nốt nhạc đã lọt vào đôi mắt của ai đó, anh đứng từ bên kia nghe qua rất lâu, sau đó mói lên tiếng:

- Bạn đàn hay lắm ă! --- Đức nói sau đó nó quay qua.

- Ủa anh hả? nhà anh bên kia sao?

- Em là.....Phương hả? --- Đức hỏi nó.

- Vâng em nè, trời ơi vui ghê nha hong ngờ nhà anh bên kia. --- nó cười tít mắt.

- Uk hjhj em đàn hay thiệt ngưỡng mộ quá đi !! --- anh cười khen nó.

- Có gì đâu anh, mà anh xuống nhà đi đợi em xíu.

- Có chuyện gì hả? --- anh ngạc nhiên.

- Hjhj cũng không có gì, chỉ là có ít chuyện vặt định nhờ anh thôi hà --- nó lại cười, thật ra nó cũng vui.

- ừ để anh xuống.

Đức đi xuống nhà và đứng trước cửa nhà nó, thấy nó đi ra anh bất ngờ vô cùng:

- Woa! cái gì vậy nè?

Nó xuất hiện với 2 người hầu đằng sau, trên tay ai cũng khệ nệ nhiều quà nhìn là biết hàng hiệu không rồi:

- Hjhj em muốn làm quen với hàng xóm nên nhờ anh dẫn đường thui mà! --- nó nói nghe giọng có vẻ vui lắm.

- sao hong nói sớm vậy nè? giờ đi há! --- anh nói.

- Nhà anh trước!

- What? hjhj ờ.

Đức dẫn nó vào nhà, 2 chị hầu đứng ở ngoài, lúc này trông style nó vô cùng sang trọng, vẫn là váy trắng nhưng tóc nó búi cao gọn gàng cùng với đôi sandals trông nó như công chúa, anh dẫn nó vào nhà bếp của mình nơi bà Thủy - mẹ anh đang đứng nấu ăn, thấy có khách bà cười niềm nở:

- Dạ con chào cô! --- nó cười lễ phép.

- Ờ chào con, con xinh quá, nhưng mà ai vậy con trai? --- bà Thủy vui vẻ.

- Dạ đây là Hạ Phương, nhà mới bên kia ă mẹ, em ấy nói là muốn đi chào hỏi hàng xóm nên con dẫn đi.

- Dạ đúng rồi cô, à con có ít Sâm Hàn dùng để nấu canh hoặc làm đẹp rất có lợi cho da , con biếu cô một ít ạ! --- nó vẫn rất lịch thiệp trong cách giao tiếp y chan mama nó, rất sắc sảo.

- Ồ quí quá, cô cảm ơn con nhiều nha, mà sao hai đứa biết nhau vậy?

- Hjhj con với anh Đức học chung ở royah.

- Nhà con chắc giàu lắm hả Phương? trông con quý phái lắm!


- Con cảm ơn cô, thật ra thì cũng bình thường thôi cô ( tập đoàn giàu nhứt thế giới mà bình thường hả chị???)

- Thôi mình đi tiếp đi em, để lát tối ă.

- Vậy con chào cô ạ, khi nào rãnh con sang thămcô sau nhé cô!

Sau một hồi chào hỏi xong nó và Đức ai về nhà nấy, lúc đó anh nó cũng vừa về:

- A hai về òi, mệt hong hai? uống nước chanh há? mà thôi nước lọc đi cho khỏe! --- nó chạy lại ôm Quốc Thiên và nói một lèo.

- Từ từ thôi chị, cho em thở cái coi! --- anh nó nhăn mặt hôn tóc rồi đẩy nó ra.

- Hai ơi, em muốn uống trà sữa, mình cùng đi nha!

- Thôi mai đi học ghé mua luôn, giờ hai mệt kinh luôn ă.

- Vậy em đi một mình nha hai, cũng gần mà, thèm quá chịu hít nỗi rồi. --- nó nũng.

- Ở nhà có sao không uống? em hư quá nha! --- nói xong anh kí đầu nó.

- Đau mà, lát gọi mét mama nè huhu --- nó chu mỏ nói.

- Thôi anh xin, đi thì đi đi 2 tiếng thôi nha ( 2 tiếng ít quá mà ^^) đi với vệ sĩ.

Mặc dù đi với vệ sĩ nó không thích nhưng mà đi được là nó vui lắm rồi. 10p sau tắm xong, nó xuất hiện với đầm maxi, tóc uốn nhẹ xỏa ra bồng bềnh, mang sandals đế bệt màu đen, túi đen và nón đen, trông nó rất cuốn hút nó chọn chiếc xế màu đỏ đô và kêu vệ sĩ chở. Nó đi cùng với 10 vệ sĩ, bước đến quán cà phê của Phong ( sau này mình sẽ kêu là hắn nhé mọi người. Vì mình gõ lộn kêu Khánh là hắn ă. Từ giờ mình sẽ sửa lại) vệ sĩ vào trước, là chị Mai, chị đi vào một cách vô cùng lạnh, người chị tỏa ra một thứ mùi hương của sự chuyên nghiệp khiến ai nhìn cũng phải khiếp sợ, chị vào đó nói gì đó ở quầy sau đó ra mở cửa xe cho nó, nó bước ra như sự xuất hiện của một thiên sứ khiến ai cũng phải ngẩn ngơ:

- Chị đã bao trọn tầng 5 rồi, chị sẽ đi theo em và đứng ở ngoài cửa đợi, em cứ vào uống đi, đúng 9h chúng ta phải về theo lệnh của thiếu gia.

- OK ok em biết rồi.

Nó vào trong ngồi vừa uống trà sữa, vừa ngắm thị trấn vào buổi tối, sau đó nó định rửa tay và đi tìm nhà vệ sinh, ngó loanh quanh nó thấy một căn phòng có cánh cửa gỗ vô cùng đẹp, nó nghĩ thầm chắc đó là nhà vệ sinh nên mở ra và bước vào:

- WHAT? cái gì vậy trời??? huhu hư mắt rồi mama ơi help me! - nó cuống cuồng chạy ra ngoài.

- Nè, ai cho cô vào đây vậy hả? biến đi cho tôi. --- là hắn, hắn đang hét trong tư thế 1 chiếc khăn tắm quấn ngang, phần trên không vải và bước ra từ toilet.

- Tôi không biết chứ bộ huhu biến thái. --- nó đứng khóc và dựa vào cửa sau đó cánh cửa đột nhiên mở ra và nó ngã vào lòng ai đó ^^.

Lúc bấy giờ nó mới biết mình đang ngã vào người của Phong. Hắn đỡ nó dậy rồi mặt 2 đứa cùng đơ 3p. Sau đó nó mở lời:

- Ờ.....ờ xl tôi không biết đó là phòng của anh!

Hắn lấy lại nét mặt lạnh nhưng rất đẹp trai nhìn nó, sau đó hắn đi lại cái bàn nó ngồi uống nước khi nảy ngồi, nó cũng lật đật chạy theo:

- Mời tôi uống nước đi! --- hắn hất mặt lên nhìn nó!

- Cái gì? --- nó hốt hoảng.

- Mời tôi uống nước, bộ hong có tiền hả? --- hắnvẫn lạnh.

- Cho nói lại ă cưng!

- Thế thì mời nhanh lên, tôi uống capucchino.

- ờ ờ, nhưng mà nhà anh mà! --- nó đơ ra hỏi.

- Rồi sao? tôi kêu mời thì mời đi. --- hắn trả lời nó.

Nó im lặng gọi nước, cả hai đứa cùng uống cùng nói chuyện.

- Chúng ta gặp nhau lần nào chưa? --- hắn hỏi nó, tay đang khuấy ly cà phê.

- Chưa! --- nó trả lời, chắc nó cũng quên rồi.

- haiz, tôi đang làm cái chuyện lố bịch gì đây trời? tự nhiên ngồi xàm với 1 con nhỏ lạ. --- hắn nói và gãi đầu.

- ờ tôi cũng thấy mình xàm thiệt, cơ mà mấy giờ rồi?

- 8h45!

- Thôi tôi về nha, tôi cho người thanh toán tiền nước rồi ă. --- nó nói và ngáp.

- Cái gì? Cho người hả? làm như cô là thiên kim không bằng? --- hắn cười đểu.

- Hừ nhìn đần vậy mà cũng thông minh đó chứ! --- nó đá xoáy hắn làm hắn bốc khói luôn.

- Tôi nói cho cô biết nha, tới con nhà X còn không biết dám nói tôi vậy chưa nữa ă, ở đó mà tới lượt cô.

Nó nghe xong mắc cười quá nên quay lại, 2 tay chống lên bàn, chồm về phía hắn:

- Lên mạng search giùm tôi Nguyễn Hạ Phương là ai nhá! Ngủ ngon nha bạn mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com