Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25 : Vết thương cũ của Hải Băng

Cùng lúc đó , trên con đường vắng vẻ , một bóng dáng nhỏ nhắn lang thang một mình giữa đêm . Đây đã là một thói quen khó bỏ của Hải Băng , không cần biết là lúc nào chỉ cần khi thấy buồn , nhỏ lại đi lang thang không có một chút ý niệm . Nhỏ chỉ biết đi và đi , đến khi mỏi chân thì về

Từ xa , một chiếc xe hơi màu đen bóng loáng chạy theo hướng Hải Băng . Chủ chiếc xe nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở phía trước , anh liền giảm tốc độ chạy chậm lại , càng tới gần , anh càng khẳng định đó là Hải Băng . Nhỏ làm gì ngoài này giữa đêm khuya vậy chứ ?

Khi đuổi kịp nhỏ , anh dừng xe , kéo cửa kính xuống , gọi

_ Hải Băng !

Nghe thấy giọng nói quen thuộc , nhỏ dừng chân quay qua nhìn anh , hờ hững

Anh xuống xe , đến cạnh nhỏ

_ Khuya rồi sao em còn ở đây ?

_ Hỏi làm gì ? Nhỏ vẫn luôn lạnh nhạt như thế

_ Quan tâm thôi , em lên xe đi , tôi đưa về ! Không để nhỏ có cơ hội từ chối , anh kéo nhỏ lên xe luôn

Anh vòng qua đầu xe , đi vào , thấy nhỏ cứ bất động , anh trườn người tới thắt dây an toàn cho nhỏ

Khoảng cách giữa hai người rất gần , có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương . Mùi hương bạc hà nam tính phả vào cánh mũi nhỏ , thật quyến rũ nó khiến nhỏ thấy thoải mái , mê mẩn như bị bỏ bùa . Bất giác hai má nhỏ nóng ran , khó thở không lí do

Cuối cùng anh cũng ngồi lên , trở về chỗ ngồi . Nhỏ mới dám thở mạnh , cái cảm giác quái quỷ gì thế không biết

Nghe hơi thở mạnh khó khăn của nhỏ , anh quan tâm

_ Em ổn chứ ?

_ Ừ ! Nhỏ gật đại , vội quay mặt ra ngoài cửa che giấu chút biểu cảm lạ trong mình

Tuấn Khải nhấn ga , cho xe chạy đi . Không gian im lặng bao trùm lấy chiếc xe , anh mặc dù rất muốn biết nhỏ đi đâu , nhưng biết chắc nhỏ sẽ không nói . Đành câm nín không hỏi

Xe dừng trước cổng biệt thự Mimôza , anh xuống xe mở cửa cho Hải Băng

_ Em xuống đi !

Nhỏ không nói không rằng , đi ra ngoài

_ Tiểu Băng !

Giọng một người đàn ông vang lên , lúc này nhỏ cùng anh mới để ý tới chiếc xe đậu đối diện mình

******

Nghe tiếng xe , Nhược Thy cùng hắn bật dậy , chạy tới lan can xem

_ Chú Cao ! Nhược Thy thốt lên khi nhìn thấy người đàn ông đi ra từ xe

_ Cô biết ông ấy ? Hắn đưa mắt nhìn người đàn ông , thắc mắc

_ Đó là ba của Hải Băng ! Cô đáp , mắt vẫn dán chặt lấy Hải Băng , lo lắng . Ông Cao mà đến , thể nào rồi cũng có chuyện

******

Người đàn ông trung niên ăn mặc sang trọng đi tới trước mặt Hải Băng , nhỏ nhìn ông một cách vô hồn

_ Con đi đâu về muộn thế ? Người đàn ông nhẹ giọng trâm trầm , ánh mắt nhìn nhỏ trìu mến

Trái ngược với sự quan tâm kia , nhỏ hờ hững

_ Ông tới đây chỉ để hỏi thế thôi ?

_ Không ! Người đàn ông vẫn dịu giọng mặc cho cô ăn nói không được lịch sự _ Ngày mai là sinh nhật con , chúng ta cùng đi ăn trưa nhé ?

Tuấn Khải đứng cạnh đó , ngỡ ngàng có , thắc mắc có . Mai là sinh nhật của nhỏ thật sao ? Rốt cuộc ông ta và Hải Băng là như thế nào , sao nhỏ lại tỏ ra bất hòa với ông ?

_ Tôi bận ! Nhỏ lạnh giọng , đuổi thẳng thừng _ Ông có thể về !

_ Con thôi kiểu ăn nói hỗn láo đó với ba đi ! Người đàn ông trau mày , sự kiềm chế sắp đến giới hạn

Anh lại thêm bất ngờ . Ba ??? Ông ta là ba của nhỏ ???

_ Ông không phải ba tôi , tôi không có ba ! Hải Băng bình tĩnh đáp

_ Con ... ! Ông Cao giơ tay định tát nhỏ . Anh nhanh tay giữa lại được

_ Chú không được đánh cô ấy ! Anh điềm tĩnh lên tiếng

Lúc này ông Cao mới để ý tới người thanh niên đi cùng nhỏ , ông nhìn anh , sắc bén như dao . Ông cất giọng lãnh đạm , quyền uy

_ Cậu là ai mà dám xen vào chuyện của tôi , bỏ ra !!!

********

Trên sân thượng , Nhược Thy và hẵn vẫn quan sát nãy giờ , thấy tình hình không ổn , cô nói giọng bất an

_ Có chuyện rồi , đi thôi ! Chẳng đợi hắn nói nửa từ , cô chạy nhanh xuống nhà . Cô biết ngay sẽ thế mà , năm nào mà đến sinh nhật nhỏ , hai cha con ông chẳng như thế

Hắn liền đuổi theo dù chẳng hiểu mô tê gì

*******

_ Nếu chú hứa không đánh cô ấy , cháu sẽ thả ! Anh dõng dạc đáp , không chút e dè

_ Cậu dám ra điều kiện với tôi ! Ông Cao chau mày , cậu ta nghĩ mình là ai mà dám ăn nói với ông như thế , thật hỗn xược

_ Bỏ ra ! Nhỏ bỗng lên tiếng , làm khán giả nãy giờ cũng đủ rồi mà

Hai người đàn ông , một già một trẻ , nhìn nhỏ khó hiểu

_ Tôi nói bỏ ra , anh không nghe sao ! Nhỏ nhắc lại , tia ánh nhìn sắc nhọn như lưỡi dao về phía anh

Anh khẽ rùng mình , anh chưa bao giờ thấy nhỏ như thế , rất đáng sợ . Anh liền bỏ tay ông Cao ra

Cánh cổng mở ra , thu hút sự chú ý của ba con người đứng bên ngoài . Nhược Thy đi ra , nhìn ông Cao giả vờ ngạc nhiên

_ Ủa , chú Cao ! Khuya rồi chú còn đến đây có chuyện gì ạ ? Sao chú không vào nhà ?

_ Ờ , không có gì , ta chỉ tiện đường qua đây thôi ! Ông Cao hạ giọng , có phần lúng túng _ Con ... chưa ngủ sao ?

_ Dạ chưa , con ngủ muộn lắm ! Cô cười , giả ngây thơ

_ Ừ ! Ông gật gù _ Thôi ta về , các con ngủ sớm đi

_ Vâng , con chào chú ! Nhược Thy cúi đầu , lễ phép

Ông Cao quay người , ánh mắt thống khổ nhìn nhỏ một lúc , ông cất bước về chiếc xe . Người tài xế liền nổ máy , chạy đi

Nhỏ nhìn theo chiếc xe cho đến khi khuất bóng

_ Vào nhà thôi Tiểu Băng ! Nhược Thy lay tay nhỏ

Nhỏ gật đầu , quay người vào nhà . Cô , anh , hắn theo sau

Nhỏ đi thẳng lên lầu , Nhược Thy nhìn theo ái ngại . Anh cũng thấy lo lắng , bất an , khó hiểu

Nhỏ vào phòng , không bật đèn , thả tấm thân mệt mỏi xuống giường , hai giọt lệ bị ép nén lại chảy dài xuống khóe mi , chua chát

Trước mặt nhỏ lại hiện ra hình ảnh người phụ nữ xinh đẹp , quý phái chừng 33 tuổi , tay dắt một cô bé 6 tuổi xinh xắn như một con búp bê đi vào sân của một ngôi nhà hai tầng , ngôi nhà không rộng lắm , trước nhà là vườn hoa hồng trắng , loài hoa mẹ nhỏ thích

Hai mẹ con vui vẻ dắt nhau đi qua vườn qua hồng trắng dẫn đến ngôi nhà

_ Sao chúng ta lại đến đây hả mẹ ? Cô bé hỏi

Người phụ nữ nhìn nhỏ , mỉm cười

_ Hôm nay mẹ sẽ tổ chức sinh nhật của con ở đây !

_ Thật hả mẹ ? Cô bé reo lên thích thú

_ Mẹ có nói dối bảo bối bao giờ chưa ?

_ Chưa ạ ! Cô bé lắc đầu , lòng vui sướng . Đây là ngôi nhà cũ trước đây gia đình nhỏ sống , ngôi nhà chứa rất nhiều kỉ niệm của gia đình nhỏ .Tuy ngôi nhà mới lớn hơn rất nhiều so với ngôi nhà này , nhỏ vẫn thích ở đây hơn

_ Ba có biết không hả mẹ ? Nhỏ lại hỏi

_ Đây là bí mật , chúng ta sẽ báo cho ba khi chuẩn bị xong , được không nè ?

_ Được ạ !

Người phụ nữ cười hiền , tiếp tục dắt con gái vào nhà . Vì vô lo , cô không để ý tới cửa nhà không hề khóa

_ Mẹ ơi , sao lại có hai đôi giày ở đây thế ? Nhỏ chỉ vào hai đôi giày một nam , một nữ được xếp ngay ngắn trên kệ

Cô nhìn theo , bất ngờ khi nhận ra đôi giày cô vừa mua cho chồng mình , sáng nay cũng chính cô mang ra cho anh mặc đi làm . Còn đôi giày nữ này là của ai ?

Mối nghi ngờ nhanh chóng chiếm lấy tâm trí cô . Cố giữ bình tĩnh , cô cúi xuống , nhìn con gái âu yếm

_ Tiểu Băng ngoan , giờ con về phòng một lát nhé . Mẹ xử lý xong chút việc , chúng ta sẽ cùng làm bánh kem , được không ?

_ Vâng ạ ! Nhỏ ngoan ngoãn cởi giày , đi lên lầu , về phòng cũ của mình

Nhìn theo bóng dáng bé bỏng chạy lon ton lên lầu một lát , cô đem túi đồ vào bếp cất . Xong , đi lên lầu , mạnh bạo tiến đến căn phòng ngủ cũ của hai vợ chồng

Lấy hết can đảm , cô mạnh tay vặn núm cửa

Một khung cảnh có mơ cô cũng không dám nghĩ tới đập vào đôi đồng tử . Trên giường , một cặp đôi gian phu dâm phụ đang quấn lấy nhau trong tình trạng lõa lồ . Mà người đàn ông đó không ai khác , chính là người bạn đời của cô , là người chung chăn gối với cô suốt gần chục năm qua . Là người cô dâng hết tình yêu của mình không chút hối hận

Cô chết lặng , tim như bị dao đâm hàng vạn lần . Phải cố gắng lắm , cô mới không quỵ ngã

Nghe tiếng cửa mở , cả hai giật mình vội rời nhau ra , hướng mắt ra cửa

_ Y Giao ! Người đàn ông bội bạc hoảng hốt khi thấy vợ mình đang đứng ngay cửa , ánh mắt cô nhìn anh ai oán như hàng ngàn mũi kim đâm thẳng vào tim . Anh không biết chuyện gì đang xảy ra nữa , tại sao anh lại làm chuyện tồi tệ như này chứ ???? . Vội quơ lấy chiếc áo choàng khoác lên người , che cái thân thể hàng vạn cô gái mơ ước

Cố nuốt nước mắt vài tim , Y Giao kiêu ngạo đi tới gần cô thư thư kí có thân thể nóng bỏng của chồng , đang thu mình khép nép sợ sệt , cất giọng lãnh đạm , uy quyền

_ Còn cô , có cần tôi giúp mặc đồ không ??!!!!!

_ Dạ , không cần đâu ! Ả ta hốt hoảng thu lấy đồ đạc , chạy biến ra khỏi nhà

Khi ả ta đi khỏi , cũng là lúc cái vỏ bọc kiêu ngạo đổ vỡ . Cô chỉ còn là một người phụ nữ với trái tim bị bóp nát

Người đàn ông vội vã giải thích

_ Y Giao , hãy nghe anh giải thích , chuyện không phải như em thấy đâu ... !

_ Ai trong tình cảnh này chẳng nói mình vô tội ! Cô cắt lời anh ta , nhìn thẳng vào mắt chồng , cô nhếch miệng cay đắng _ Thái Khắc Phong , rốt cuộc anh cũng như bao thằng đàn ông khác , không thể thoát khỏi cám dỗ của những con hồ ly ngoài kia . Anh làm tôi đau lắm , anh biết không ? Tôi đã làm sai chuyện gì mà anh nhẫn tâm đối xử với tôi như vậy ?

Càng nói , nước mắt cô rơi càng nhiều . Có chúa mới biết , cô đau như thế nào

_ Chuyện không phải như em nghĩ đâu , anh ... ! Khắc Phong cố giải thích

_ Chúng ta sẽ nói chuyện này sau ! Cô lại cắt lời Khắc Phong lần nữa , không cho anh cơ hội phân trần _ Hôm nay là sinh nhật Tiểu Băng , tôi không muốn con buồn !

Y Giao lau khô nước mắt , nhanh chân ra ngoài . Vừa ra khỏi phòng , cô liền co chân chạy thật nhanh . Nhanh đến nỗi , cô không hề biết đến sự có mặt của cô con gái bé bỏng đang nép cạnh cửa phòng ba mẹ . Cô bé đã nhìn thấy tất cả

Niềm tin dành cho người cha đáng kính vụn vỡ trong tâm hồn thơ dại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com