Chương 4 : Đụng độ
Nhược Thy cùng Hải Băng chạy lăng xăng mọi ngõ ngách của thành phố , nào ăn kem , ăn mì hoành thánh , ăn lẩu , rồi đến khu trung tâm thương mại ăn KFC , chơi gắp thú bông , ném phi tiêu nhận quà , chơi bowling . Hai cô gái chơi đủ thứ trò rất vui vẻ , chơi chán rồi lại ăn uống , hai cái bao tử của hai cô nàng cứ như hang không đáy , nhét mãi không đầy . Hải Băng bình thường ăn rất ít vậy mà hôm nay nhỏ ăn không kém gì Nhược Thy , cô ăn cái gì nhỏ ăn cái đó , ăn sạch trơn . Đi đến đâu cũng nghe thấy tiếng cười giòn tan đáng yêu của Nhược Thy , chỉ nghe tiếng cười của cô thôi Hải Băng đã thấy rất vui và ấm lòng rồi , nhưng dù có vui thế nào cô cũng không hé một nụ cười , khuôn mặt lạnh như kỉ băng hà luôn hiện hữu không biến mất nửa giây
Chơi chán hai cô nàng dắt nhau đến công viên chơi , công viên vào buổi trưa nên vắng người vì hôm nay cũng không phải cuối tuần . Cả khuôn viên rộng gần 3000 mét vuông rất vắng lặng có chăng cũng chỉ là tiếng ve kêu râm ran dưới những tán lá xanh tươi . Với lại vào mùa hè , trời rất nóng , chẳn ai dại gì đi ra đây tản bộ chỉ có hai cô nàng tưng tửng này thôi
Nhược Thy , Hải Băng đều cảm nhận được cái nóng thiêu đốt oi bức này , dù mặc áo khoác mỏng , đội mũ vành rộng cái nóng hừng hực vẫn áp vào mặt , mồ hôi thi nhau tuôn ra . Cả hai nhanh chóng đến ngồi chiếc ghế đá dưới gốc cây tán lá rộn . Cạnh đó còn có một cái bể nước rộng chừng 30 mét vuông cao một mét , chính giữa có một tượng đài phun nước .
_ Nóng chết mất ! Nhược Thy vừa lấy mũ quạt vừa than
_ Lau đi ! Hải Băng đưa cô cái khăn tay màu xanh dương , biết ngay nhỏ chuẩn bị cho cô , nhỏ chẳng bao giờ dùng khăn tay ngoài màu trắng , cái đồ dùng duy nhất khác màu đen của nhỏ . Cô cười rồi cầm lấy lau mồ hôi trên mặt . Nhỏ lúc nào cũng chu đáo như vậy , biết cô hay quyên đồ linh tinh nên mỗi lần cả hai đi đâu chơi nhỏ đều chuẩn bị sẵn
_ Mấy giờ cậu đến TF ? Nhỏ hỏi
_ 1 giờ ! Cô đáp rồi giơ tay trái lên nhìn đồng hồ , 12 giờ rồi còn một tiếng nữa , sớm chán
_ Ừ ! Nhỏ gật đầu thôi không nói chuyện , cô chẳng lạ gì tính nhỏ . Nhỏ hỏi như vậy là may mắn lắm rồi , với những người khác kể cả ba nhỏ , nhỏ còn chẳng thèm quan tâm hay hỏi han lấy một câu
_ Cậu thấy nơi này thế nào , không tệ phải không ? Cô hỏi
_ Ừ ! Nhỏ ừ một tiếng thật vô cảm , với nhỏ sống ở đâu cũng như nhau , chỉ cần nơi nào có Nhược Thy nơi đấy là nguồn sống của nhỏ . Chỉ cần có cô nhỏ sống ở đâu cũng được , với nhỏ Nhược Thy không đơn thuần chỉ là bạn mà là tri kỉ , là tâm giao , là tất cả với nhỏ . Còn quan trọng hơn người có công sinh thành
Nhược Thy thôi không nói , có nói cái cô nhận được cũng chỉ là mấy từ ậm ừ vô cảm xúc của nhỏ . Ngồi chán không có gì chơi , Nhược Thy móc trong cặp ra mấy đồng xu , rồi nheo mắt ném xuống cái bể nước trước mặt , ném hết đồng xu này đến đồng khác . Càng ném cô càng thích thú , trò này cũng không tệ
_ Đi mua đồ không ? Cô quay qua hỏi nhỏ , mắt không nhìn mà tay vẫn ném cùng một lúc hai đồng xu , không cần biết chúng sẽ đáp đến đâu .
Và thật không may do quá mạnh tay lại thêm tài ném quá chuẩn của cô , hai đồng xu không đáp xuống mặt nước mà bay thẳng vào khuôn mặt vô cùng điển trai , vô cùng lạnh lùng của một chàng trai đang đi về phía bể nước
_ Đi ! Nhỏ nhìn khắp người cô một lượt rồi mới nói , cô đang mặc áo pull màu trắng , quần jean lửng xanh thẫm , áo khoác bầu dục màu nâu , giày nike đen đỏ . Mặc vầy sao có thể đến công ty , một nơi trang trọng lịch lãm chứ
Cả hai đứng lên rời khỏi bóng râm mát , Nhược Thy vô tư nghêu ngao hát vui vẻ đâu biết mình đã gây họa
_ Này cô ! Đang đi , bỗng ai đó mạnh tay kéo tay cô lại , bị tên vô duyên nào đó đụng vào người cô quay lại mắng luôn
_ Anh làm gì vậy , buông tôi ra đồ biến thái ! Nhược Thy để ý hắn không đi một mình bên cạnh còn có hai tên nữa , mà dù có bao nhiêu tên bà đây cũng không sợ
_ Mau xin lỗi tôi ! Hắn lạnh lùng ra lệnh , một câu nói dường như hết sức vô lý
_ Cái gì ? Cô trợn mắt , tên này bị điên chắc , khi không lại đòi cô xin lỗi
_ Xin lỗi tôi !! Hắn nhắc lại , giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại hỏa ra hàn khí
_ Tại sao ? Cô khoanh tay dửng dưng hỏi , cái tên này chắc đầu óc có vấn đề , vậy cô muốn xem hắn muốn giở trò gì . Dù có trò gì cô cũng không ngán đâu
_ Cô ném đồng xu trúng tôi !
Đồng xu ?? Nhược Thy có chút chột dạ , nhưng vẫn mạnh miệng ngang bướng
_ Bằng chứng ?
_ Đây ! Hắn chỉ vào khuôn mặt xinh đẹp nơi có vết bầm tím chễm trệ ngay gò má và một vết ngay giữa trán
_ Đây là bằng chứng ? Anh nghĩ tôi tin được không ? Cô nhếch miệng cười nhạt
_ Vậy còn cái này ? Hắn đưa hai đồng xu ra còn thoang thoảng mùi hương lavender , cái mùi mà đang ngự trị trên cơ thể cô
Lần này Nhược Thy thật sự chột dạ , nhìn hai đồng xu trên tay hắn cô biết chắc đó là hai đồng xu vừa nãy cô mới ném , vì nó được cất trong túi hương lavender nên có để ra ngoài nó vẫn có mùi lavender
Dù có chút sợ trong lòng nhưng cái tính ngang ngạnh vẫn lồ lộ trên mặt cô
_ Anh nói cái này sao ? Cái này ai mà chẳng có , anh nghĩ mang đến nói là của tôi thì nó là của tôi sao , nực cười ! Cô cười mỉa
_ Đâu chỉ có thế , tôi có hai nhân chứng ! Lời nói vẫn nhẹ bẫng nhưng sức uy hiếp lại rất cao
Lúc này Nhược Thy và Hải Băng mới đưa mắt nhìn hai tên con trai đang đứng cạnh hắn nãy giờ , một tên dáng hơi mảnh da trắng không tì vết mắt tròn đen rất đáng yêu , một vẻ đẹp hảo soái đáng yêu . Nhất là nụ cười rạng rỡ như ánh dương như ẩn như hiện trên môi cậu , nhìn cậu ta cô có cảm giác rất ấm áp , mặc nguyên một cây đen từ mũ xuống cho đến giày . Tên còn lại da cũng trắng như tên kia , đôi mắt cánh phượng quyến rũ như thỏi nam chân sẵn sàng hút hồn bất cứ cô gái nào nhìn vào , ở anh toát lên vẻ chững chạc điềm đạm , một vẻ đẹp hoàn mỹ nam tính , anh mặc áo pull dài tay màu sữa quần kaki đen giày nike trắng . Cả cô và Hải Băng không hám trai cũng hơi sững lại vì độ siêu đẹp trai của hai người họ , nhanh chóng lấy lại vẻ kiêu ngạo , cô chỉ tay vào hai người kia nói
_ Đây sao ?
_ Ừ ! Hai tên kia cùng gật đầu _ Chúng tôi nhìn thấy em đã ném đồng xu vào cậu ấy ! Tên mang giày trắng nói
_ Hai người là đồng bọn của hắn tất nhiên là nói giúp cho hắn , tưởng tôi là con nít sao mà bảo sao tin vậy ! Bắt đầu giở tính ngang ngược
_ Em nhìn chúng tôi giống người xấu lắm sao ? Tên mặc đồ đen nói , giọng cậu quả rất dễ thương
_ Biết người biết mặt đâu ai biết lòng ! Cô phán , gặp họ chưa đầy năm phút cô đâu thể kết luận họ thuộc hạng người nào
_ Tôi không cần cô biết quái gì hết , bây giờ cô chỉ việc xin lỗi tôi , hiểu chứ ! Hắn vẫn giở cái giọng tỏa hàn khí , tưởng như vậy cô sợ chắc , con nhỏ bạn bên cạnh cô còn lạnh hơn hắn nhiều
_ Never ! Cô quả quyết , bảo bổn tiểu thư xin lỗi ngươi ư , nằm mơ đi
_ Nghĩ kĩ chưa ? Hắn hỏi
_ Rất kĩ ! Cô mạnh miệng , mắt nhìn thẳng đôi mắt hổ phách của hắn đầy kiên định , đừng nghĩ cô là con gái mà dễ bắt nạt nhé . Cơ mà nghĩ kĩ lại cô và Hải Băng mới đến đây , nhất là Hải Băng cô không thể để nhỏ dính vào mấy chuyện rắc rối này , cô nên nghĩ cách đưa nhỏ thoát ra khỏi đây
Nghĩ rồi cô lén lấy đồng xu trong túi áo khoác mà khi nãy cô bỏ vào ra định lia vào khuôn mặt lạnh băng trước mặt . Nhưng đời không như mơ , hắn sớm biết ý định của cô nhanh tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé , Nhược Thy vội lấy tay còn lại định tặng hắn cú đấm , như lần trước hắn nhanh trí nắm luôn cánh tay còn lại khóa tay chéo . Trên khóe miệng nhếch lên nụ cười ớn lạnh
_ Buông tôi ra , tên biến thái ! Cô vùng vẫy cố thoát khỏi đôi tay rắn chắc như sắt kia , không được , cô vội lấy chân định đạp hắn , như đoán trước cô sẽ làm gì hắn nhanh tay gom hai cánh tay cô lại một chỗ rồi dùng tay còn lại nắm lấy chân cô , lúc này Nhược Thy chỉ biết khóc không ra nước mắt . Sao hôm nay cô xui vậy , hắn là tên quái quỷ nào mà cô định làm gì hắn đều biết trước , cứ như đọc được suy nghĩ của người khác
Tình hình bây giờ rất chi là tình hình , hai tay và chân Nhược Thy đều bị nắm chặt và giờ cô phải đứng chỉ có một chân
_ Tên biến thái , tên điên khùng thả tôi ra ! Cô gào lên bất lực , mắt hằm hè nhìn hắn nảy lửa , phải đứng một chân vừa đau vừa mỏi
Hải Băng vẫn dửng dưng nhìn cô , nhỏ không giúp vì nhỏ biết cô không cần đến sự giúp sỡ của nhỏ . Nhược Thy vốn không phải cô gái dễ bị bắt nạt
Còn hai chàng trai bên cạnh cũng ung dung xem phim miễn phí , thấy cô gái đứng im như vô hồn kia , cả hai thấy có chút kì lạ . Thường khi các cô gái thấy bạn bè gặp nạn nhất định sẽ nghĩ cách giúp , còn nhỏ vẫn đứng im lạnh lùng không một chút lo lắng như băng ngàn năm không tan , cái thái độ ấy không khác gì hắn . Thật sự rất giống , đều lạnh lùng vô cảm . Đẹp mà lạnh quá
Trong khi ba khán giả vẫn đứng ngoài cuộc xem phim , thì hai nhân vật chính vẫn đang giằng co quyết liệt . Mà chính xác chỉ có nữ chính cố gắng dùng hết sức thoát ra khỏi gọng kìm kia , còn hắn vẫn bình thản giữ đôi tay nhỏ bé kia không dùng chút sức , như thể hắn đang xách một chú ếch buông thõng một chân vô lực . Hắn ghét nhất ai đụng vào khuôn mặt mìmh , vậy mà con nhóc này dám làm khuôn mặt đẹp trai của hắn bầm tím , lại còn định hành hung lần hai , món nợ này hắn nhất định phải đòi cho bằng được
Cuộc giằng co không cân sức vẫn tiếp diễn , trong khi sức cô đang cạn dần thì hắn vẫn không hề hấn gì . Hai cổ tay do ma sát bị hắn bóp chặt càng lúc càng mạnh , khiến da đỏ lên , cô cảm nhận da thịt mình đau rát như từng thớ thịt bung tra . Hai chân bị tách ra , lại còn bị kéo lên cô tưởng chừng háng mình sắp rách đến nơi . Cô chưa bao giờ gặp phải cảnh này từ khi học võ , một người giỏi võ như cô mà lại thảm bại dưới một tên côn đồ máu lạnh điều đáng nói là cô chưa xuất được chiêu nào đã thua . Thật nhục nhã biết chừng nào
Không được , bây giờ không phải lúc than vãn cô cần tìm cách thoát ra tình cảnh tồi tệ này , cứ kiểu này cô sẽ thua mất , phải nghĩ cách thôi . Trong lúc dầu sôi lửa bỏng cô nhớ đến chiêu thức hôm trước Nhật Hạo dạy cho cô . . Nhược Thy cố điều hòa nhịp thở , nhắm mắt lại rồi dồn sức xuống chân còn lại , nhanh như cắt cô bật mạnh người lên , do học nhảy cơ thể cô rất dẻo nên dễ dàng bay qua đầu hắn đạp mạnh vào lưng hắn khiến hắn không thể phản đòn thả tay ra ngã úp mặt xuống nền cỏ xanh , tình thế xoay chuyển hoàn toàn , động tác uyển chuyển nhanh đến chóng mặt đến nỗi hai người bạn của hắn không kịp nhìn rõ cái gì đang diễn ra hắn đã hôn đất mẹ . Chỉ có Hải Băng vẫn bình thản như nhỏ đã biết trước điều này
Đáp đất an toàn , cô quẹt mũi kiêu ngạo , nhoẻn miệng cười đắc ý vì chiến thắng vẻ vang của mình . Dám động vào bổn tiểu thư sao , ngươi đúng là ăn gan hùm mà
Hưng phấn thì hưng phấn cô vẫn không quyên nhiệm vụ của mình là đưa Hải Băng bỏ chạy trước khi hắn đứng dậy
_ Đi thôi ! Nói rồi cô kéo tảng băng di động kia chạy nhanh rời khỏi công viên để lại hai chàng trai còn đang ngỡ ngàng vì màn biểu diễn có một không hai , và một tên con trai còn đang đo ván , à không đo đất mới đúng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com