Chương 49 : Cấm đoán
Nhược Thy đến bấm mật khẩu mở cổng , quả nhiên hắn không gạt cô , mật khẩu chính là ngày sinh của cô
Nở nụ cười ngọt ngào , cô đẩy cổng đi vào , đóng lại . Chân cô vẫn còn yếu , chỉ có thể từng bước từ từ tiến đến ngôi nhà hai tầng màu vàng nhạt chủ đạo , kiến trúc Pháp hiện đại , lần trước đến chưa được quan sát kĩ khuôn viên , giờ nhìn kĩ mới thấy ngôi nhà không hề nhỏ , có cả nhà xe , khoảng sân trước rộng rãi có vài chậu bon sai héo úa rụng hết lá bởi khômg chịu được cái giá lạnh thấu xương tuỷ, một lối nhỏ mép tường bê tông đi ra sau , chắc là lối dẫn ra cái vườn điêu tàn hôm nọ cô thấy qua cửa sổ
Mải quan sát xung quanh , cô không hề cảm thấy quãng đường quá dài với đôi chân còn yếu của mình , cô đã đứng trước cửa nhà hắn
Chưa kịp chạm vào , cửa đã được mở ra , hắn nhìn cô từ trên xuống dưới , dừng thật lâu ở đôi chân kia , đã lâu rồi hắn không được thấy cô đứng như thế này , lòng bỗng dạt dào cảm xúc , tưởng như chính mình bị gãy chân lâu ngày mới được đi lại vậy
Thấy hắn cứ nhìn mãi không thôi , Nhược Thy ngại
_ Anh làm gì mà nhìn em ghê vậy , lạ lắm sao ?
_ Không có gì ! Hắn lấp liếm
Nhược Thy chẳng để ý , coi như đã nhận câu trả lời , thản nhiên đi vào nhà . Mắt đảo quanh ngôi nhà một chút , chẹp miệng , nhà bẩn quá , bụi bặm dính đầy nhà , lần trước cô đến sạch sẽ lắm
_ Anh không thuê người tới lau dọn sao ? Cô hỏi
_ Nhà cô ấy có việc , xin nghỉ mấy ngày !!! Hắn cũng đang khổ sở chuyện này đây , mới có mấy ngày không lau dọn đã tệ thế này , hắn lại là người ưa sạch sẽ nên đứng giữa ngôi nhà xung quanh dính bụi bặm , rất khó chịu
Nhược Thy chẳng nói gì , tự nhiên như ruồi đi vào trong bếp , hắn nhìn theo khó hiểu , cô nhóc này lại muốn làm gì đây
Phần cô , lục lọi một hồi tha ra được một cái máy hút bụi kiểu mới nhỏ gọn và một cái xô rỗng cùng cái khăn lau
_ Em nghĩ chúng ta nên tổng vệ sinh một chút ! Cô giơ hai tay cầm đồ lên
_ Để anh , chân em yếu thế này ! Hắn đi tới , dành lấy mấy món đồ trong tay cô
_ Không sao đâu , việc nhẹ em có thể làm được ! Nhược Thy không chịu
_ Nghe anh đi , giờ qua đó ngồi ! Hắn nghiêm mặt như ra lệnh
Chẳng còn cách nào , Nhược Thy xụ mặt miễn cưỡng đi qua ghế ngồi
Hắn xắn tay áo , mang tạp dề , bắt đầu công việc nội trợ . Nhược Thy nhìn không chớp mắt , sao cả lúc hắn mang tạp dề làm công việc nội trợ mà cũng đẹp kinh khủng thế này nhỉ
_ Em hát cho anh nghe đi ! Hắn đề nghị
_ Ok !
Nhược Thy cất giọng ngâm nga bản nhạc phim "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên " vui nhộn không kém phần đáng yêu
Giọng hát ngọt ngào vang dội xua tan không gian yên tĩnh , ảm đạm của ngôi nhà . Cả ngôi nhà tỏa ra hơi ấm vốn thiếu vắng từ khi hắn làm chủ , cái giá rét của thời tiết hanh khô dường như chẳng thể cản cái không khí ấm áp ấy . Sức sống của ngôi nhà đã đong đầy , nhựa sống trong hắn cũng tràn trề , nghe cô hát , hắn quyên đi mệt nhọc cũng quyên đi điều cấm kị của mình : rất ghét bẩn
Dọn xong trời đã tối đồng nghĩa bụng đã đói , hắn đi vào bếp mở tủ lạnh xem có gì để nấu bữa tối không . Trống trơn , chả có gì cả . Hắn quyên mất lần trước còn ít đồ ăn dự trữ , đã lấy ra làm bữa tối cho cô và hắn
Mắt liếc nhìn lên chạn có cửa kính , chỉ còn mì gói . Hắn thở dài một cái , đành ăn mì vậy
Hắn đi tới bếp bắc nồi nước luộc mì , Nhược Thy đến bên cạnh , tò mò
_ Anh nấu gì thế ???
Hắn xoay người , ái ngại hỏi
_ Mì gói , em ăn được không ? Dù sao cô cũng là tiểu thư quen ăn cao lương mĩ vị , bắt ăn mì gói hắn thật không nỡ
_ Em không kén ăn đâu , gì mà chả được ! 50% câu trả lời là nói dối , cô không kén ăn nhưng rất ghét ăn mì gói , chả có mùi vị gì cả , khô khốc rất khó nuốt , bỏ vào miệng cứ như nhai giẻ rách . Đấy là kết luận sau một lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng cô ăn mì gói
Hắn chẳng nói gì . Cứ thế pha mì , bưng qua bàn
_ Ăn thôi !!!
Nhược Thy ngồi trước bàn , nhìn tô mì bốc khói nghi ngút tỏa cái mùi đặc trưng mà với cô hết sức khó ngửi , trộm nuốt nước bọt một cái , cô phải ăn cái này thật sao ???
_ Ăn thử đi , xem cách nấu của anh có ngon hơn không
Chần chừ trong giây lát , cô cầm đũa gắp những sợi mì bỏ vào miệng , vì đây là do hắn nấu nên có khó ăn cô vẫn sẽ ăn hết
Nhai những sợi mì trong miệng , cô không cảm thấy quá khô khốc nhạt nhẽo như lần trước , không phải là rất ngon nhưng cũng dễ ăn . Phải chăng là tay nghề nấu ăn của hắn cao siêu hay vì có hắn bên cạnh , nên ăn cái gì cô cũng thấy ngon
_ Không tệ phải không ??? Hắn hỏi
_ Ngon !!!
Hắn thở nhẹ một cái , nếu có đầy đủ gia vị nấu món mì đúng nghĩa thì hắn đã không thiếu tự tin như thế
_ Mai anh đi Trùng Khánh !
Nhược Thy đang ăn bỗng dừng lại , ngước nhìn hắn , giọng trùng xuống
_ Khi nào anh sẽ về ?
_ Chưa biết , đi Trùng Khánh vài ngày lại đi Hồ Nam , chắc phải một tháng !
_ Ò ! Nhược Thy xụ mặt , hắn mới về có mấy ngày lại đi , dẫu biết đây là điều hiển nhiên nhưng cô vẫn không khỏi buồn khi phải xa hắn , khó khăn lắm hai người mới có chút thời gian bên nhau , cô không muốn xa hắn chút nào
Cả hai tiếp tục ăn . Sau đó , Thiên Tỉ đưa cô về nhà
Đang chuẩn bị lên lầu , cô bị ba gọi dật lại
_ Thy Thy !!!!
Dừng chân , cô xoay người nhìn người cha đáng kính
_ Ba gọi con có gì không ạ ?
_ Theo ba qua thư phòng ! Ông Vũ giọng điệu không vui , dứt khoát bước đi
_ Dạ ! Nhược Thy ngoan ngoãn theo sau , ba tìm cô chuyện gì vậy nhỉ ? Trông ba lạ lắm , ba chưa bao giờ mặt nặng với cô , sao tự dưng lại lạnh giọng như đang cố kìm nén cơn giận ?? Cô cảm thấy mình sắp gặp chuyện gì đó không lành
Đúng như cô lo lắng , vừa vào phòng , ba đã bắt đầu màn tra khảo luôn , không lãng phí một tích tắc nào
_ Con vừa đi đâu về ??
_ Con đi chơi ?? Vô tư đáp
_ Đi với ai ??
_ Với bạn con !!!
_ Là Dịch Dương Thiên Tỉ ??
Đuôi mày cô nhếch lên , giọng không vui
_ Ba cho người theo dõi con ?
Ông Vũ chững lại trước sự chất vấn của cô , nhanh chóng lấy lại phong thái uy nghi , ông hạ giọng
_ Ba chỉ cho người đi theo để bảo vệ con , còn con ... từ khi nào lại không coi lời nói của ba ra gì vậy ? Ba đã nói không nên qua lại với những người liên quan đến showbiz như cậu ta , bọn họ chẳng có gì là tốt đẹp cả , vậy mà con lại phớt lờ , giấu ba đi gặp cậu ta
_ Đâu phải ai cũng xấu cả đâu ba , ở môi trường nào chẳng có kẻ tốt người xấu , ba không thể vơ đũa cả nắm thế . Con tin Thiên Tỉ là một người rất tốt ! Cô cãi lại
_ Nó tốt nhưng công việc nó làm không tốt , tập đoàn PMD là tập đoàn lớn , gia đình chúng ta không nên dính dáng tới những người như cậu ta , tránh tập đoàn sau này gặp chuyện không hay !
_ Ba lúc nào cũng chỉ nghĩ tới tập đoàn , có khi nào ba nghĩ cho cuộc sống riêng tư của con không ? Lời thốt ra quá nhanh không kịp kìm hãm , Nhược Thy biết mình đã nói sai
Ông Vũ cau mày giận dữ , ông luôn yêu thương cô , đặt cô lên trên hàng đầu suy nghĩ , vậy mà chỉ vì một thằng con trai , cô dám phủ nhận mọi tình cảm ông dành cho cô
_ Ba nói một câu , con cãi lại hai câu , giỏi lắm . Ba nói lần cuối , từ nay con không được gặp cậu ta , tốt nhất hãy quyên nó đi , nếu không ba e con đường nghệ thuật của cậu ta sẽ không còn bằng phẳng vậy đâu !!! Ông gằn giọng kiên quyết
Khuôn mặt Nhược Thy lộ sự sợ hãi , cô gắt gao
_ Ba định làm gì anh ấy ?
_ Nếu con ngoan ngoãn nghe lời thì nó vẫn bình yên , ngược lại ... Con biết tính ba mà , nói được sẽ làm được
_ Ba ... ba uy hiếp con ? Sao ba lại có thể đối xử như vậy với con , con ghét ba ! Cô hét lớn , xoay người ra khỏi phòng , rất muốn chạy nhanh thoát khỏi căn phòng lớn , đáng hận là đôi chân chưa phục hồi hẳn không cho phép cô làm điều ấy
Về đến phòng , Nhược Thy nằm phịch xuống giường , mắt ngấn lệ
Cô nên làm sao đây ? Bao lâu nay lo mải yêu đương cô quyên mất điều cấm kị của gia đình này , là đừng bao giờ có quan hệ với giới nghệ sĩ
Từ nhỏ ba luôn căn dặn anh em cô phải giữ khoảng cách với những người đó , không tiếp xúc không kết bạn , tốt nhất là nên tránh xa họ . Vì một khi đã liên quan đến họ thì sẽ kéo thêm bao rắc rối theo sau , gia đình cô lại là gia tộc kinh doanh lớn , càng dính đến họ càng gặp rắc rối lớn mà lẽ ra không nên có
Cô hiểu điều đó hơn ai hết , luôn căn dặn bản thân tránh xa họ vậy mà lại bị cuốn theo tình yêu với một nghệ sĩ từ khi nào không hay
Khi đã yêu rồi , đâu dễ dàng gì vứt bỏ . Bảo cô quyên hắn , cô không làm được . Hắn là mối tình đầu và cũng là mối tình duy nhất của cô , cô yêu hắn hơn bản thân mình , vậy ba nói cô quyên thì quyên thế nào đây ?
Thà ba lấy dao moi tim cô ra thì tốt hơn đấy
Nhưng nếu cãi lời ba , sự nghiệp ước mơ của hắn sẽ ra sao ? Cô hiểu rõ ba cô , không bao giờ nói hai lời , khi đã nói thì sẽ làm được . Vụ tai nạn ần trước ba đã nhân nhượng không truy cứu hắn lắm rồi
Cô không muốn sự nghiệp của hắn vì cô mà sụp đổ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com