Chương 59 : Vụ nổ kinh hoàng
Trên con đường rợp nắng vàng ấm áp , hai con người ấy một nam thanh một nữ tú đang vui đùa , trên môi cô gái là nụ cười rạng ngời hạnh phúc , còn đôi mắt hổ phách kia chứa đầy cả một bờ yêu thương ấm áp . Cả hai không để ý đến xung quanh , trong mắt họ chỉ chứa mỗi hình ảnh con người trước mặt , đó là cả thế giới của họ
Pằng , pằng , pằng
Từ đâu bất ngờ liên tiếp ba phát súng đều nhằm ngực hắn mà bắn . Hắn bất động , cứng người tại chỗ , máu chảy ra rất nhiều
Sau giây phút ngỡ ngàng xen lẫn bàng hoàng , Nhược Thy hốt hoảng hét thất thanh
_ KHÔNG !
Cô bật dậy cùng khuôn mặt nhợt nhạt tái mép , hai mắt đỏ hoe , mồ hôi lã chã ướt cả vầng trán xinh xắn . Cô mở mắt nhìn xung quanh rồi thở phào thật nặng . Thì ra là cô nằm thấy ác mộng
Cô lại nằm mơ thấy hắn gặp chuyện . Là cô quá lo lắng hay nó là một điềm báo không lành ?
Lần trước cô mơ hắn gặp chuyện thì ngay sau đó ác mộng liền thành sự thật . Còn lần này , không lẽ cũng là như thế sao ? Hay tại cô lo lắng quá nên mới mơ thấy ? Có lẽ là vậy , nhất định hắn sẽ không gặp chuyện gì đâu
Tự trấn an bản thân , cô đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ , ngoài trời vẫn tối om , đồng hồ treo trên tường mới điểm hai giờ sáng , vẫn còn quá sớm
Cô xuống giường , với lấy cái áo choàng thân dài khoác lên người rồi ra ngoài phớt lờ cả khay thức ăn trên bàn đã nguội lạnh từ bao giờ . Có lẽ là người làm mang lên nhưng thấy cô ngủ nên mới không quấy nhiễu
Giờ bảo ngủ , cô cũng không thể ngủ được khi mà cơn ác mộng ấy vẫn còn bám lấy , chi bằng xuống nhà làm cái gì đó nhét đầy cái dạ dày rỗng tuếch , từ trưa cô ngủ tới giờ đã ăn cái gì đâu
Cái dáng người xiêu vẹo gầy xanh xao bước thấp bước cao đi ra ngoài , nhìn thôi cũng biết cô vừa khỏi ốm
Đêm hôm đó nghĩ thế nào hắn cũng không an tâm mới mở cửa sổ phòng nhìn xuống . Quả nhiên cô chưa về , vẫn ngồi co ro cạnh cổng nhà
Dù có hận có nhẫn tâm đến đâu , hắn vẫn không thể làm ngơ với cô nhóc ấy , đành gọi điện kêu Minh Vy qua đưa cô về trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê
Hậu quả của đêm phơi lạnh là cô ốm nằm liệt bốn ngày liền không xuống giường , hai hôm nay mới đỡ hơn một chút
Không muốn cô biết là hắn đã gọi Minh Vy tới , nên bắt Minh Vy nói dối là tiện đường đi qua . Nhược Thy không suy nghĩ gì mà tin vô điều kiện . Nếu bảo là hắn lo cho cô mới bảo Minh Vy tới thì cô mới không thể tin nổi . Hắn ghét cô thế còn gì
Bóng hình mảnh mai đi giữa ngôi nhà to lớn chìm vào tĩnh lặng được thắp sáng bằng những ánh đèn vàng mờ trên các lối đi , xuống đến lầu hai cô vô tình nhìn thấy căn phòng cuối dãy vẫn sáng đèn , đó là phòng làm việc của Minh Luân . Cô không nghĩ giờ này cậu ta vẫn còn làm việc , xem ra cậu ta cũng rất có trách nhiệm
Về sống nhà này mấy tháng cô cũng biết khá rõ về Minh Luân , cậu ta tuy còn rất trẻ nhưng lại là người thừa kế tập đoàn LSB rất thông minh , biết tính toán kinh doanh nên ông Thái đã giao cho cậu cái ghế phó tổng để học hỏi kinh nghiệm cho sau này dễ dàng điều hành tập đoàn
Bỏ qua căn phòng còn sáng ấy , cô tiếp tục xuống lầu tiến thẳng đến bếp , tuyệt đối không có ý lưu tâm về cái tên hôn phu của cô
Xuống bếp , cô bật đèn , mở tủ lạnh lục lọi một hồi tìm được hộp yến sào là thứ dễ nấu nhất , còn mấy thứ kia nếu đem nấu chắc chưa kịp ăn cô đã ngã lăn ra đất vì đói rồi
Nhược Thy đem hộp yến sào đi tới đặt cạnh bếp bắc một nồi nước vừa đủ rồi đặt lên bếp gas , cô chưa nấu cái này bao giờ chỉ nhìn qua đầu bếp Vũ gia nấu vài lần nên bắt chước làm theo
Nấu một hồi cuối cùng cũng được một chén súp tổ yến thơm phức , nhưng mùi vị thì không ổn nếu không muốn nói là rất dở . Cô thở dài nhìn chén súp bốc khói nghi ngút , không biết nấu ăn đúng là một cái tội . Dở thế này sao ăn đây ? Chẳng lẽ lại kêu người làm dậy nấu cho cô , cô tuy là đại tiểu thư ngang bướng nhưng không hề vô tâm mà áp bức người làm thế đâu
Thở dài thêm một cái nữa , cô nhắm mắt nhắm mũi cầm chén lên húp đại , không ăn được cũng phải ăn , còn tốt hơn là để bụng đói
Khi cái bụng đã ổn , cô pha một ly ca cao nóng , uống sạch rồi khoan khoái đi lên lầu
Đang đi giữa đường , nhớ tới Minh Luân cô lại quay trở vào bếp pha cho cậu một ly ca cao nóng , mang lên lầu
Vụ cưỡng hôn lần trước cô thực rất giận cậu nhưng đổi lại mấy ngày cô ốm liệt giường đều do một tay cậu vất vả chăm sóc lo lắng , cả đồ ăn cậu cũng tự mình xuống bếp nấu cho cô , hơn nữa cậu cũng đã xin lỗi . Cô lại không phải người có tính hẹp hòi và vô ơn nên cậu thức khuya làm việc cô cũng không thể vô tâm phớt lờ
_ Kế hoạch này tuyệt đối phải giữ bí mật , nghe chưa ?
Bàn tay đang định gõ cửa bỗng dừng lại trên không trung khi vô tình nghe lọt cái câu vô cùng quan trọng phát ra từ miệng của Minh Luân , cậu chính là đang ra lệnh
Nhược Thy khẽ thở nhẹ , may mà cô phản ứng nhanh nhạy , chứ nếu mà biết cô đang đứng ngoài này dù có là chuyện cơ mật gì thì cậu ta cũng sẽ không dễ dàng tha cho cô , nhất định sẽ hỏi vặn vẹo tới ra mới thôi
Nhưng mà là chuyện gì mà có vẻ quan trọng vậy nhỉ ? Cô thật lấy làm tò mò
Nghĩ rồi , cô rón rén sát lại gần cửa nghe ngóng
Cánh tai càng nghe được những gì phát ra từ những người có mặt trong phòng , khuôn mặt xinh xắn càng tái nhợt . Bàng hoàng , sợ hãi chính là cảm xúc của cô lúc này , cô cắn môi để không bật ra tiếng kêu
Bàn tay cầm ly ca cao run run mạnh , phải cố gắng lắm cô mới không để nó rớt xuống sàn nhà . Sao những gì cô nghe thấy lại là một kế hoạch âm mưu thâm độc và tàn nhẫn ?
Vậy là cơn ác mộng đó chính là điềm báo sao ?
Thật không thể tin nổi , ẩn sâu trong một con người luôn tươi cười ấm áp thân thiện lại là một Minh Luân rất đáng sợ , quỷ kế như vậy
Cô lúc này đây bỗng thấy Minh Luân đáng sợ hơn bao giờ hết
****
Kết thúc buổi học , như thường lệ Thiên Tỉ lên xe , tự lái về nhà . Từ ngày có bằng , hắn ít khi nhờ tài xế chỉ những khi đi làm bất đắc dĩ mới phải ngồi ghế sau
Tiết trời tháng ba dương lịch đã ấm lên , nhiệt độ đã nhích lên trên con số mười không còn cái giá lạnh rét buốt . Trên bầu trời mây xanh cũng dần lộ ra sau những đám mây trắng u ám , những ánh nắng yếu ớt theo đó rọi xuống giúp con người xua đi cái lạnh suốt mấy tháng trời
Nói thế chứ chúng cũng chẳng có thể giúp hắn sưởi ấm cõi lòng băng giá , cho dù là nắng ấm nhiệt độ tăng đến 40°C thì cam đoan cõi lòng hắn vẫn như thuỷ hàn băng mà thôi
Đến cột đèn đỏ , hắn dừng xe chờ , điện thoại vừa lúc lại đổ chuông , hắn tắt máy xe rồi bắt cuộc gọi từ anh quản lý
Mải nói chuyện mà hắn lơ đễnh ánh nhìn không phát hiện ra phía trước có một chiếc xe hơi đang chạy loạn xạ với tốc độ tên bắn về phía xe hắn
Đến khi phát hiện ra , chiếc xe đó chỉ còn cách xe hắn chừng mười mét thôi
Vậy mà hắn chẳng hề tỏ ra hoảng loạn , bình tĩnh xử lý tình huống . Vội nhìn ra sau không có chiếc xe nào đỗ sau xe , hắn an tâm vì điều này và có thể tiến hành cách giải thoát bằng cách đánh xe vòng qua làn đường ngược chiều . Sác xuất không cao lắm nhưng hắn đành liều thôi , nhờ vào vận may vậy
Nghĩ là làm , hắn bật chìa nổ máy chuẩn bị cua
Nhưng
Có một chuyện ngoài ý muốn xảy ra
Cùng lúc hắn đang cho xe di chuyển , từ đâu một chiếc xe hơi chạy ngang tới , rất nhanh đâm đầu vào chiếc xe đang chạy điên loạn đó
Và
Người điều khiển chiếc xe đó có nằm mơ hắn cũng không dám tin đó chính là Nhược Thy , cô nhóc ngang bướng trong tim hắn
RẦM
BÙM , BÙM , BÙM
Những âm thanh chói tai kinh hoàng liên tiếp vang lên nhanh chóng làm chấn động cả khu phố vốn đã nhốn nhịp
Vài chiếc xe cạnh đó bị ảnh bởi vụ nổ mà không lành lặn , xe Thiên Tỉ không ngoại lệ . Sự việc diễn ra quá nhanh và bất ngờ khiến hắn chẳng thể làm gì , chỉ kịp lưu khuôn mặt xinh xắn cùng nụ cười tươi mãn nguyện mà ai kia hướng về mình trước khi chìm vào một màu đen
Rất nhanh giữa ngã tư đường có một đám cháy lớn cao ngất trời khiến người ta hoảng loạn
Những tiếng hét kinh hãi của những con người chứng kiến vụ nổ
Tiếng xe cấp cứu réo inh ỏi
Tiếng xe cứu hỏa kêu vù vù chạy tới dập lửa
Tiếng xe cảnh sát giao thông kêu giòn giã
Tất cả tạo nên một bức tranh nhộn nhịp huyên náo hơn bao giờ hết , và đâu đó là sự chạnh lòng xót xa cho những người xấu số trong vụ nổ
Xoảng
Tiếng chiếc điện thoại bị thả rơi xuống sàn nhà một cách vô thức
Ánh mắt đen láy nhanh chóng chuyển sang mờ nhạt , hoảng loạn
Cả cơ thể thả rơi tự do xuống ghế như cái xác không hồn , lòng bị xé toạc , tim đau như bị ai bóp nát
Không gian bỗng chốc ngột ngạt đến khó thở
Bên cạnh là cái laptop vẫn đang sáng , trên đó một đoạn phim vẫn đang vô tình chạy mặc cho thời gian trong con người trước mặt đang ngưng đọng
Cô gái có khuôn mặt đẹp như thiên thần đang mỉm cười với cậu mà nói ra những lời vô cùng nhẹ nhàng mà với cậu nó chẳng khác nào bị muối sát vào tim
_ Minh Luân à , khi cậu xem được đoạn phim này thì có lẽ cái kế hoạch kia đã xảy ra , cậu đang thắc mắc tại sao tôi lại biết ? Không quan trọng đâu . Cậu nghĩ sao tôi biết mà không ngăn cản cậu ? Vì tôi biết cậu nhất định sẽ không nghe , nên , thay vì lời nói thì hành động cho chắc ăn . Tôi đã từng nói , tôi sẽ không bao giờ để cậu làm hại Thiên Thiên , cậu còn nhớ ? Và giờ tôi đang thực hiện lời nói của mình ... Tôi rất xin lỗi vì không thể đáp lại tình cảm của cậu , cậu rất tốt nhưng tôi không thể đáp lại được , vì ... người tôi yêu mãi chỉ có Thiên Thiên . Mong rằng qua chuyện này , cậu sẽ gỡ bỏ thù hận mà sống thật tốt , đừng cố gắng gây thù hận nữa , cậu sẽ mệt mỏi lắm đấy , nói thật tôi rất vui khi có một người bạn như cậu , thật đấy . Hãy sống vui vẻ và chăm sóc Minh Vy cho tốt , dù Tiểu Vy không nói nhưng tôi biết cậu ấy không cần cậu trả thù chỉ mong cậu sống vui vẻ mà thôi . Mong rằng cậu sẽ sớm được nửa kia thật sự của mình ... Goodbye !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com