Chương 69 : Chờ đợi
Căn phòng sáng trưng lạnh lẽo được ngăn cách bởi bức tường bằng kính trong suốt ngăn cách thế giới bên ngoài
Nhược Thy ngồi trên xe lăn , hướng mắt vào trong phòng . Lặng người , chết sững , ngực đau muốn tắt thở
Anh ... người nằm im lìm trong kia là anh sao ? Trên đầu chằng chịt băng quấn , dây truyền dịch , miệng chụp máy thở . Sao lại ra như vậy ???
Càng nhìn càng đau , càng lo sợ
_ Gọi bác sĩ phụ trách đến gặp tôi ! Giọng cô khản đặc , vô cảm . Nhưng trợ lý Diệc vẫn nhận ra sự luống cuống trong giọng nói kia , anh ta tự hỏi , người đàn ông trong kia là ai mà lại khiến một người luôn mạnh mẽ điềm tĩnh như cô lại hoảng loạn thế kia ?
_ Vâng ! Trợ lý Diệc gật đầu , hất tay ra hiệu cho một vệ sĩ bên cạnh đi chấp hành lệnh , anh ta vội vàng chạy đi không dám nán lại một khắc
Giờ khắc chờ đợi bác sĩ tới là lúc cô cảm thấy khó chịu , kinh khủng nhất . Từng giây trôi qua xàng cảm thấy trong lòng nóng như lửa đốt . Ẩn sâu khuôn mặt lạnh băng điềm tĩnh là vô số con sóng dữ dồn dập muốn vỡ tim
Đâu ai biết khoảnh khắc khi chiếc xe bị hất tung , cô đã rất sợ . Cô sợ sẽ mất anh mãi mãi . cô vẫn còn yêu anh , yêu rất nhiều . Nói rằng đã quyên anh chỉ là tự mình dối mình , chỉ là đem lí trí đánh lừa cảm xúc , tình yêu cô dành cho anh vẫn mãnh liệt như ngày nào . Bây giờ cô mới nhận ra , có muộn quá không ?
Nếu lúc đó cô không nói những lời tổn thương anh , thì anh ....
Là tại cô ích kỉ , ngu muội , tất cả đều tại cô
_ Chủ tịch , bác sĩ đã tới ! Trợ lý Diệc lên tiếng cắt ngang dòng suy tư day dứt . Cô ngước nhìn ông bác sĩ , cố gắng hỏi giọnh bình tĩnh nhất mà sao vẫn run run
_ Bác sĩ , anh ấy sao rồi , ổn phải không ?
Bác sĩ nhìn cô , không vội trả lời mà hỏi câu khác
_ Cô là gì của bệnh nhân ?
Giây phút ấy , miệng cô đông cứng , cô là gì của anh ??? Chẳng là gì cả ... mà có đấy , cô chính là kẻ khiến anh ra nông nỗi này . Nhanh chóng khoác lên phong tái uy quyền , lạnh lùng , cô nói
_ Là bạn ! Giờ ông nói cho tôi biết được rồi chứ ?
Cả ánh mắt , giọng nói đều lạnh đến bức người , ông bác sĩ giật mình , ớn lạnh , cố trấn tĩnh nói
_ Tình trạng bệnh nhân rất yếu , đầu bệnh nhân bị va đập mạnh nhiều lần , vết thương rất nặng , cả não bộ và các dây thần kinh gần như bị tê liệt , nói chung tình trạng rất nguy hiểm . Chúng tôi chỉ có thể kéo dài mạng sống cho cậu ta được ba ngày , sau ba ngày nếu bệnh nhân không tỉnh lại , thì gia đình nên chuẩn bị hậu sự !
_ NÓI LÁO ! Nhược Thy kích động , bất chấp vết thương ở chân , đứng lên túm lấy vổ ông ta , gằn giọng lạnh như ở âm ti _ Cái gì mà hậu sự , ông nghe cho rõ đây , bằng bất cứ giá nào các ông cũng phải cứu được anh ấy , nghe không ! Cô không cho phép điều đó xảy ra , nếu để một người chết thì phải để cô thế mạng anh
Ông bác sĩ bị dọa cho mật trận , mật xanh mật tím mà gật đầu lia lịa . Thấy mặt trời suốt 57 năm , ông ta chưa thấy cô gái nào đáng sợ như thế . Không biết cô là Đại nhân vật nào
_ Mở cửa phòng cho tôi ! Cô lại ra lệnh
_ Hả ... Điều này thì không thể được , bệnh nhân đang trong thời kì nguy hiểm cần phải có không gian yên tĩnh , không ai được vào thăm , mong cô thông cảm ! Ông ta nói mà giọng run run , mặt nhăn nhăn khó xử đến tội
_ Được rồi , ông đi đi ! Cô không muốn làm khó ông ta chỉ vì lo cho sức khỏe của anh , dù rằng cô rất muốn vào trong đó
Chỉ chờ có thế , ông bác sĩ vội vàng rời khỏi , chứ còn ở đó thêm một giây thì chắc ông phải đi khám lại tim thôi
_ Đưa điện thoại cho tôi ! Cô nói
Không cần cô kêu tên , trợ lý Diệc cũng biết cô đang nói mình , dù không hiểu cô muốn làm gì vẫn đưa điện thoại mình cho cô . Cô cầm lấy , bấm một dãy số rồi lại đưa cho anh ta , rồi nói ngắn gọn
_ Gọi cho Vương Nguyên báo tin Dịch Dương Thiên Tỉ gặp tai nạn ! Ở đây nãy giờ mà cô không thấy ai , chắc chắn chưa ai biết tin
Trợ lý Diệc chả biết ai ra ai mà không dám lên tiếng hỏi lại , nhìn dãy số kia gật gà gật gù nghe theo lệnh với đầu óc mù tịt , nhấn phím gọi ...
Nhược Thy chẳng nói gì , mắt cứ nhìn người trong phòng không rời
Nhìn anh từng khoảnh khắc tự mình chống cự dành giật sự sống với thần chết , tự mình chịu đớn đau mà không ai bên cạnh an ủi . Thế mà cô lại chẳng thể làm gì được , chỉ biết ngồi ngoài đây mà nhìn vào trong
Khi nãy cô mạnh miệng thế thôi , nhưng những lời bác sĩ cô vẫn thấy sợ hãi , chưa bao giờ cô lại thấy sợ như bây giờ . Cũng chưa thấy bất lực như trong lúc này
Cô cứ thẫn thờ ngay cả khi Tuấn Khải cùng Vương Nguyên hớt hải chạy tới cũng không biết
Thấy cô , cả hai rất bất ngờ , bất ngờ đến kinh ngạc , há hốc mồm . Thì ra việc Nhược Thy còn sống là thật , vậy là Thiên Tỉ đã tìm thấy cô
Nhưng chuyện đó giờ không quan trọng , điều hai người quan tâm hơn là Thiên Tỉ và những dải băng quấn trên tay chân cô cùng chiếc xe lăn mà cô đang ngồi . Tim ai đó không tự chủ được mà nhói đau . Đã xảy ra chuyện gì ?
_ Nhược Thy ! Tuấn Khải lên tiếng khi cả hai đã đứng cạnh cô , Vương Nguyên nghẹn họng chỉ nhìn không nói gì
Nghe ai đó gọi tên , cô quay lại , vô hồn gọi tên
_ Anh Tuấn Khải , anh Vương Nguyên !
Hai người nhìn cô rồi đưa mắt nhìn về hướng ban nãy của cô , qua tấm kính trong suốt , bên trong căn phòng kia là điều mà cả hai thấy kinh hoàng đến không tưởng
_ Thiên Tỉ sao lại ra như này , cậu ấy không sao chứ ? Tuấn Khải hỏi
Nhược Thy muốn mở miệng mà họng nghẹn lại không thể thốt nên lời , cô không đủ can đảm nhắc lại những gì bác sĩ nói
Trợ lý Diệc nhận ra điều đó , nên lên tiếng thay cô nhắc lại nguyên văn lời bác sĩ
Rồi cũng như cô , cả hai anh đều shock
_ Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì , Nhược Thy ? Vẫn là Tuấn Khải hỏi
_ Là tai nạn ... xe anh ấy tăng tốc quá nhanh đâm trúng container bị mất tay lái đi ngược chiều ...là tại em , nếu em không nói những lời tổn thương anh ấy , nếu em chịu đi cùng anh ấy thì đã không như vậy , là tại em ! Cô càng nói càng không giữ được bình tĩnh , giọng lạc hẳn đi , run run
Chiều qua hai anh có tình cờ xem tin tức , một vụ tai nạn giao thông tàn khốc ở đoạn đường vắng , một chiếc Ferrari móp méo không ra hình dạng gì , một chiếc container chở xăng cháy rụi , khi cảnh sát đến không thấy ai , chiếc container đã cháy gần hết , xác nhận người tài xế lái chiếc container tử vong
Không ngờ người lái chiếc xe đó là Thiên Tỉ
_ Không phải lỗi của em , đừng tự trách mình , Thiên Tỉ rất mạnh mẽ , cậu ấy sẽ không sao đâu , đừng lo lắng ! Vương Nguyên cuối cùng cũng lên tiếng , đặt tay lên vai cô vỗ về an ủi , dỗ cô vậy thôi chứ anh cũng đang lo muốm chết đây
Nhược Thy như bức tường cát bị con sóng vỗ vào xô đổ , san phẳng . Vẻ điềm tĩnh sụp đổ trong cô không chống cự nổi , cô ôm lấy anh , khóc nức nở , từng tiếng khóc yếu ớt đến xót xa
Vương Nguyên dang hai tay ôm lấy tấm lưng nhỏ bé , bao bọc . Những giọt nước mắt của cô thấm vào áo anh đâm sâu vào tim , nhức nhối
Bao năm qua vòng tay này vẫn chỉ mong được một lần ôm lấy cô , che chở cho cô
Dãy hành lang khu phòng đặc biệt tĩnh lặng , chỉ có tiếng khóc bi thương của cô vang vọng , cay đắng , xót xa
***
Sau khi Tuấn Khải báo tin , ba mẹ Thiên Tỉ vội vàng chạy đến bệnh viện . Họ shock nặng
Đứa con trai yêu quý mới chỉ có một ngày không gặp mà đã xảy ra cơ sự này , cả đêm anh không về còn tưởng bận việc ở công
Khi biết tại Nhược Thy , Thiên Tỉ mới gặp tai nạn . Dịch mẫu đã rất tức giận , nhưng khi biết cô chính là cô gái tám năm trước cứu anh thoát chết những hai lần , cơn bốc hỏa liền bị dập tắt . Nói gì thì nói , không có cô , con trai bà đã không sống tới ngày hôm nay . Bà không nên lấy oán báo ơn
****
Đến ngày thứ ba , ngày mà ai ai cũng căng thẳng hồi hộp chờ đợi
Mấy ngày này , các bác sĩ giỏi nhất luôn túc trực , cố gắng theo dõi bệnh tình của Thiên Tỉ , nhưng vẫn chẳng có dấu hiệu gì cho thấy anh đang dần hồi tỉnh
Anh vẫn đang nằm trong phòng hồi sức đặc biệt , người nhà không được vào trong , nên bệnh viện đã sắp xếp một căn phòng có một bức tường bằng kính sát phòng hồi sức , để người nhà tiện bề theo dõi
Nhược Thy cùng Dịch mẫu từ lúc đó chỉ có ngồi trong phòng này theo dõi nhất động nhất tĩnh căn phòng sát bên . Cô không về phòng của mình mặc cho mọi người khuyên can , thành ra phòng này nghiễm nhiên thành phòng dưỡng thương của cô
Chân cô đã có thể đi lại được
Mỗi lúc những con số hiện lên trên máy trợ tim thấp xuống là lúc tim hai người phụ nữ , một già một trẻ muốn rụng rời . Đến khi trở lại bình thường mới dám thở nhẹ một cái
Mấy ngày qua được tiếp xúc với cô , Dịch mẫu cảm thấy cô là một cô gái tốt , không những xinh đẹp , can đảm , mạnh mẽ mà còn tốt bụng , cô không màng những vết thương trên mình mà vẫn ở đây an ủi , nói chuyện với bà
Cô không nói , nhưng bà biết , những vết thương kia hành hạ cô dữ lắm
Hèn gì con trai bà lại yêu cô nhiều như vậy
Căn phòng đang yên tĩnh , bỗng bị ai đó đẩy cửa , tiếng bước chân phá tan đi sự im lặng đáng sợ . Hai người phụ nữ trong phòng chẳng hề quay lại
Minh Luân , Minh Vy , Hải Băng vừa đi công tác về , hay tin liền vội vã vào bệnh viện
Cả ba hồi hộp nhìn cô gái quay lưng về phía họ , dù đã được Tuấn Khải nói trước nhưng ai cũng xúc động , cái dáng người này ...
_ Tiểu Thy !!!! Hải Băng cố nén xúc động cất giọng rất khẽ , như thể nói to sợ bóng hình trước mặt tan biến
Giọng nói thân quen vang lên , Nhược Thy theo phản xạ quay lại
_ Tiểu Băng , Tiểu Vy ! Cô bất giác thốt lên , quá bất ngờ với cuộc gặp gỡ này , cô nhất thời không biết nên nói gì
Ba người kia vui mừng muốn vỡ òa , đây là Nhược Thy thật , không phải mơ . Cô còn sống
_ Tiểu Thy !!!! Hai cô nàng không kìm nén nổi mà ào tới ôm lấy cô , khóc như con nít , trách cứ không thành câu _ Con quỷ này ... cậu ác nó vừa phải thôi ... giả chết ch...i cho tụi này đau muốn ch...ết theo luôn hả , đã ... thế lại trốn biệt tăm 8 ... năm , có giỏi sao không trốn h...ết ...ết đời đi , còn về đây làm gì , đồ bất nhân !!!!
Trước những lời trách móc này , cô không giận mà còn rất vui . Chúng nó mắng cô vậy tức là còn coi cô là bạn thân , còn rất nhớ đến cô . Sao cô thấy mình may mắn quá
_ Rồi , rồi , là tại tớ , bây giờ tớ về nhận tội với hai cậu đây , tuỳ hai cậu trừng phạt ! Cô hạ giọng vuốt ve nỗi lòng uất ức của hai cô nàng nào đó cứ ôm mình khóc mãi . Nhờ thế mà hai cô nàng kia thôi ôm cô , nín bặt , nhìn cô hình sự
_ Là cậu nói nhé , kì này tớ sẽ xử tới bến , lúc đấy đừng trách tớ ác ! Minh Vy nói trước , lòng uất ức vô cùng . Con ranh này , tại nó mà cô ôm day dứt suốt tám năm . Hừ , mối hận này cô không tính với nó thì nuốt không trôi mà
_ Ác gì , so với những gì cậu ta làm chẳng có gì ác bằng ! Hải Băng phụ họa theo
Mặt Nhược Thy méo xệch , trời , đây có phải hai đứa mới vừa nãy ôm cô khóc bù lu bù loa không hả trời . Sao vừa nói đồng ý chịu phạt chúng nó liền tỉnh rụi thế kia ? Xem ra , cô tự mình nhảy vào miệng cọp rồi , khó sống đây
Minh Luân từ đầu chỉ im lặng , lặng lẽ ngắm nhìn cô gái từng là hồng nhan của cậu . Nhìn thấy cô trước mặt , tảng đá trong lòng cậu đã được hất ra . Lòng nhẹ bẫng
_ Thy Thy , chào mừng em trở về ! Đắn đo lắm anh mới lên tiếng , giọng dịu dàng , nhìn cô mỉm cười , cách xưng hô không thay đổi . Còn trong lòng lại lo lắng cô vẫn ghét mình
Cô ngước nhìn anh , vẫn là nụ cười đáng yêu của cái lần đầu tiên cô gặp anh , bình yên , ấm áp . Cái tên này trước đây mỗi khi nghe cậu gọi cô rất ghét rất ghê tởm nhưng giờ đây lại thấy rất ngọt
_ Ừ , Minh Luân ! Cô gật đầu , nhẹ nhàng thay cho lời tha thứ
Ánh mắt ấy không còn tia lạnh lẽo chán ghét kinh tởm mà ngày trước cô nhìn anh , nó như muốn nói đã tha thứ cho anh . Anh vui như mở cờ trong bụng . Cô đúng là một cô gái rất tốt
_ À , Thiên Tỉ .... anh ấy ???? Giờ cũng có người chịu nhớ tới bệnh nhân cần hỏi thăm , đó là Hải Băng
Nhược Thy ảo não lắc đầu không nói , Dịch mẫu nghe thế càng u sầu . Nếu hôm nay anh không tỉnh lại ...
Hai cô nàng kia hiểu ý thôi hỏi , dù sao trước khi tới cũng đã nghe Tuấn Khải nói qua . Thế là chẳng ai bảo ai , mỗi người chia ra an ủi cô và Dịch mẫu , giờ họ chỉ có thể làm như thế
Và cũng chỉ biết ngồi chờ đợi , chờ đợi trong thấp thỏm lo âu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com