Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Người ta bảo, thua rồi thì đừng nhìn lên bục trao cúp.
Chỉ thêm nhức lòng.
Nhưng Choi Hyeonjoon vẫn ngẩng lên. Vì cậu biết, nếu không ngẩng, cậu sẽ không thấy được Jeong Jihoon đang cười.
Cười vì chiến thắng, không phải vì cậu.

T1 thua.
Gen.G thắng.

Lý trí bảo: "Không sao. Năm nay cố, năm sau làm lại."
Trái tim lại nặng như vừa mất thứ gì chẳng thể tìm lại nữa.

Cậu tháo tay nghe, đẩy mic xuống bàn, mồ hôi ướt tay, mệt rã người sau 5 ván đấu căng như dây đàn.
Cậu biết mình đã đánh không đủ tốt. Biết mình đáng lẽ phải làm tốt hơn.

...

Hyeonjoon ngửa đầu dựa vào ghế, mắt nhắm lại trong 1 giây, tự hỏi tại sao mấy năm nay cứ đi vòng vèo như vậy.
Cậu từng nghĩ nếu hai đứa cùng nhau cố gắng, cùng nhau đi mãi, rồi cũng sẽ cùng nhau tới đích.
Nhưng hóa ra không phải. Người thắng đứng trên bục sáng.
Kẻ thua ngồi đây, mỏi mệt, câm lặng, nhìn người kia rạng rỡ qua ánh đèn.

Jeong Jihoon ngước lên khán đài, nhìn về phía T1. Không, chính xác là... nhìn về phía Choi Hyeonjoon.
Ánh mắt cậu ta lặng lẽ hơn bất cứ lời chúc mừng nào.
Nhưng Hyeonjoon  tránh đi, không nhìn lại.

Không phải vì giận. Chỉ vì đau.

"Cậu làm được rồi, Jihoon à. Còn tớ thì không."

"Thắng được thế giới, cậu chẳng cần phải chờ ai nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com