Vẫn là không từ bỏ được
- Mako , chị ở đâu ?
- Nghe thấy tiếng thì trả lời đi
- Mako , chị Mako
Tiếng gọi của năm người vang trong rừng . Địa hình nơi đây rất hiểm trở nếu như không may mà ngã xuống thì chỉ có nước ....
- ba ngày rồi , ba ngày rồi bà chị không về nhà
- cũng không biết là chị ấy đi đâu nữa
Từ trước tới giờ Mako luôn là người sống nề nếp . Chưa bao giờ cô ấy đi đâu lâu mà không báo cho mọi người một tiếng cả . Đằng này không một lời nói không một lời nhắn .
Takeru hơi sốt ruột , cứ tối đến anh lại đi tìm một mình ở dãy núi sau nhà
....
Ở một góc nhà , tận sâu bên trong rừng mới mà khó ai có thể tìm kiếm. Mako tỉnh dậy . Có lẽ vì hôn mê quá lâu khiến cho cơ thể cô hoạt động không được linh hoạt . Cô từ từ ngồi dậy " đây là đâu? Mình ở đây bao lâu rồi". Một nơi lạ hoắc nồng nặc mùi máu nhưng lại trồng rất nhiều hoa thơm
Cánh cửa khẽ mở ra một người đàn ông còn khá trẻ bước vào
- tỉnh rồi thì ra đây
- ngươi là ai
Mako đưa tay lên chỗ quen thuộc lấy điện thoại thư pháp
- tìm cái này à ? Hắn ta bình thản trả lời
Hắn ta lẳng lặng đi ra ngoài . Theo sau là hai người đàn ông lực lưỡng . Đành vậy , Mako đi ra ngoài theo yêu cầu của người đàn ông lạ mặt
- giờ thì có thể nói cho tôi biết anh là a-i
Chưa nói hết câu hắn quay ra bóp chặt lấy cổ cô
- loại người như người mà cũng xứng hỏi tên ta à . Có vẻ như ngươi đã quên hết chuyện quá khứ rồi Maoru
"Maoru ? Bà cố sao?"
Gương mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng lên vì thiếu không khí , hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn
Thấy vậy hắn nới lỏng tay ra rồi đẩy cô ngã xuống rồi bình thản ngồi xuống uống trà . Một viên nhộng từ từ bay vào trán cô quay lại hồi ức từ 300 năm trước
" ai vậy . Cô ta là ai ? Còn đây là gì ?"
Một lúc sau con nhộng chui ra tác dụng phụ khiến Mako ngất đi một lúc . Đại khái mà nói thì Mako bị bắt cóc , bởi Kanzuke
....
Tính tới ngày hôm nay thì cũng tròn một một tuần Mako không về nhà . Cả bọn từ lo lắng chuyển sang sợ hãi . Từ cổng ngoài chú hớt hải chạy vào đưa cho mọi người một lá thư
Chiaki đọc to : Người các người đang tìm ở chỗ ta . Hai giờ chiều ngày kia gặp nhau ở chân núi . Ta không chắc bảo toàn tính mạng cho người đó đâu
Lá thư vỏn vẹn ba câu nhưng ai cũng hiểu ra cô ấy bị bắt cóc. Họ không rõ mục đích của hắn là gì , là người hay tà đạo
Ryunosuke định lên tiếng ngăn cản nhưng đành nghe lời chùa chủ nhân vậy
- chuẩn bị đi . Sáng sớm ngày mai xuất phát
- RÕ
Tại ngôi nhà xa lạ kia , Mako chịu sự dám sát của người đàn ông tên Kanzuke . Hắn ta không trả khảo cũng chẳng nói năng gì . Từ lúc gặp những hình ảnh kia Mako hơi đoán ra được sự việc nhưng vẫn còn hơi mơ hồ . Cô định lên kế hoạch trốn đi
- ta khuyên cô bỏ cái ý định trốn thoát đi . Nếu không muốn các đồng đội chết không toàn thây
Một nỗi sợ hãi lan ra khắp cơ thể cô . Không thể để mọi người bị liên lụy được . Có vẻ như hắn không có ý định làm hại cô nhưng cũng .. rất căm ghét
70 năm trước hắn và tổ tiên của Shinkenpink từng có giao hẹn nhưng bà ấy đã thất tín và đẩy hắn xuống hố Cửu Tuyền
- Maoru, Maoru ...
Kanzuke mơ màng , hắn tỉnh dậy vội đi sang phòng bên cạnh , phòng Mako đang ở . Dường như hắn đang rất tức giận . Mọi hành động hiện giờ vượt qua khỏi tầm kiểm soát của hắn
- ngươi làm gì vậy ? Bỏ ra
Hắn vác cô đi mặc cho cô vùng vẫy . Kanzuke đưa Mako đến một cái hố ở trong hang . Cái hang đó thông đến một thị trấn khác , thật sự rất khác
Hắn thả cô xuống , cơn giận vơi bớt đi một chút
- cô còn nhớ chiếc hố này không Maoru? À có lẽ cô đã quên rồi
- không biết . Còn nữa , làm sao ngươi biết bà cố của ta ? -Mako đầy nghi hoặc hỏi hắn
- bà cố ư? Lại viện cớ rồi .
Không nói thêm hắn đẩy cô xuống chiếc hố sâu đó rồi bình thản ra ngoài . Kế hoạch bắt đầu
Ngay tối hôm đấy hắn đến nhà Shiba rồi đưa Takeru đến cái hố đấy. Và tất nhiên là đã đánh nhau một trận
Kanzuke đẩy Takeru xuống hố như cách hắn làm với Mako . Lý do khiến hắn làm như vậy rất đơn giản . Bởi gia chủ nhà Shiba chính là người đã ngăn Maoru tới gặp hắn và để lại hậu quả như bây giờ
Chiếc hố đó thực chất là một nơi kết nối giữa quá khứ hiện tại và tương lai . Mako và Takeru thêm Genta( hồi nãy mới nhảy vào ) xuyên không về quá khứ chính xác là 70 năm trước
Không phải là ai cũng có thể đến mà chỉ có những người được chọn mới có thể . Ở đây họ sống với một thân phận khác mà chỉ có bản thân họ với người còn lại mới biết mình là ai
Ngay lúc mới vào , Takeru nhanh chóng nhận ra Mako . Nhưng cô đang đi với ai ? Hắn ta trông rất quen
- Mako chị đi đâu một tuần nay vậy ?
Trái lại với thái độ gấp gáp của Takeru, Mako lại khá bình thản
- cậu là ai vậy ? Chúng ta quen nhau à ?
Lại giống như lần trước, cái sợi chỉ định mệnh ấy . Nhưng khác thật , mọi thứ kể cả Genta còn vào được . Nhắc Genta mới nhớ , cậu ta đi đâu rồi ?
Còn tên Kanzuke, chắc chắn hắn sẽ không ở ngoài chờ một mình đâu
Takeru đi theo Mako về gia trang nhà Shiba . Dù rất cẩn thận nhưng anh vẫn bị giác quan nhạy bén của cô phát hiện
- rốt cuộc vì sao anh cứ đi theo tôi từ phố về nhà vậy ?
Trước câu hỏi ấy anh ngập ngừng chưa biết phải trả lời như thế nào
Mako dẫn anh vào nhà , anh hơi có chút nghi ngờ . Đây là gia trang nhà Shiba nhưng lạ lắm
Sáng hôm sau khi tỉnh lại anh thấy mình đang ở chỗ ban đầu . Khu phố mà anh gặp Mako . Anh lại gần hỏi và vẫn nhận lại câu nói cũ : cậu là ai vậy ? Chúng ta quen nhau à ?
Một lần rồi hai lần như thế , đến lần thứ ba Takeru kéo Mako đi vào một con hẻm gần đó
- cậu là ai vậy ? Tôi không có quen cậu
Mako định rời đi thì bị Takeru giữ lại , anh cúi gần mặt xuống giải thích
- chị là Mako , một trong những hộ vệ của tôi .....
- ồ , vậy cậu là chủ nhân còn tôi là hộ vệ .. vậy chúng ta có mối quan hệ như thế nào ?
Mối quan hệ ư ? Anh chưa biết phải trả lời như thế nào cả . Là thích hay yêu hoặc đơn giản hơn là sự trân trọng?
- có vẻ như tôi đã hỏi khó cậu rồi . Xin lỗi
Chắc là họ có duyên nhưng không có phận hoặc có lẽ chỉ mình Takeru nghĩ như thế . Mako đi trước , Takeru lẳng lặng theo sau . Bao suy nghĩ quanh quẩn trong tâm trí anh " chúng ta có mối quan hệ như thế nào ?" Anh chưa hay là cũng đã từng nghĩ về chuyện đó . Nhưng mà làm thế nào đây ? Còn chuyện đó thì sao ? Cô ấy sẽ nghĩ thế nào ?
Vướng bận thật . Thành thật mà nói thì chưa bao giờ một phần não anh ngừng nghĩ về cô . Chưa bao giờ một phần con tim anh khẽ rung lên vì cô . Còn chuyện mối quan hệ thì ...
Chắc có lẽ nên chôn nó đi , dập tắt trước khi nó lớn hơn . Biết bao lần cô ấy gặp nguy hiểm vì anh , hay anh không thể giữ cho cô ấy an toàn ?
Takeru quyết định tự tách mình ra khỏi cô ấy . Nhưng đó là sau khi thoát khỏi nơi đây và tìm được thằng bạn mất tăm từ ngày đầu tiên .
Nhưng có một câu hỏi anh vẫn luôn băn khoan rằng tại sao cô ấy luôn gặp nguy hiểm hay nằm trong tầm ngắm của bọn tà đạo . Còn nữa tên Kanzuke rốt cuộc là người hay yêu . Tại sao hắn lại bắt Mako ???
Lại một ngày nữa trôi qua mà không có thu hoạch gì . Anh lại một lần nữa giải thích lại cho cô về thân phận của mình
- vậy cậu nghĩ chúng ta có thể không ? Có thể tiếp tục không ?
Vẫn như vậy , trước câu hỏi ấy anh lại không thể cho cô một câu trả lời . Chẳng biết nữa . Chắc rằng chuyện có duyên mà không có phận là thật .
Vẫn là dập tắt nó đi sẽ tốt hơn , tốt cho cả hai . Nhưng anh có đành lòng không ? Thật sự thì suy nghĩ này anh cũng nghĩ tới nhiều rồi nhưng không đành. Còn về phần Mako nghĩ sao thì ...
- trăng đêm nay thật đẹp , gió cũng thật dịu dàng
Nghe tới hai câu thơ ấy anh sững người . Phải chăng .. không có đâu.
- câu thơ hay nhỉ tôi mới đọc ngày hôm qua
Quả thật , không liên quan đến anh . Không liên quan đến những chuyện xảy ra tối hôm đó . Tia hy vọng chợt lóe lên rồi vụt tắt
Ở một góc khuất nào đó , Kanzuke đang thầm lặng quan sát. Hắn thành công phân nửa rồi . 70 năm trước gia chủ nhà Shiba khoing cho hắn đến với Maoru . 70 năm sau hắn trả lại cho đời sau Takeru và Mako , quyết không để họ đến với nhau
Ngày hôm ấy lại trôi qua một cách vô nghĩa . Anh vẫn giải thích lại thân phận của Mako . Nhưng lại không nhìn thẳng vào mắt cô được . Vậy là có nên từ bỏ không ? Tâm trí thật sự rất rối bời . Ba ngày qua anh đã suy nghĩ rất nhiều , rất nhiều về tình cảm của mình. Và cuối cùng Takeru quyết định từ bỏ
Ngay lúc mà lòng anh đưa ra lựa chọn từ đằng sau lưng có một bóng người cầm một con dao lớn rất lớn như muốn kết liễu anh tại chỗ . Hắn dường như đã đợi giây phút này lâu lắm rồi và hắn sắp đạt được mục đích của mình
Nhưng có một chuyện mà hắn không thể nào lường được
- Takeru ra khỏi đó ngay , tôi cần cậu , chúng tôi cần cậu
Mako hét lớn . Cô kéo anh ra khỏi đó trước khi tên kia cụ thể là Kanzuke định đâm nhát dao kia xuống . Từ tối hôm qua , từ khi nhớ lại câu thơ ấy Mako đã mơ màng nhớ lại . Sáng nay những kia ức ấy mới rõ hơn nhớ lại những người đồng đội của mình và người ấy , một người quan trọng ít nhất là bây giờ đối với cô
Takeru hơi bất ngờ một chút . Một nụ cười khẽ xuất hiện trên khóe môi anh . Đây không phải là lần đầu tiên cũng không phải là lần duy nhất mà anh trải qua cảm giác này . Mỗi khi anh từ bỏ cô ấy lại đến dùng làn gió dịu dàng mà quyết liệt của mình thổi lên ngọn lửa niềm tin trong tiềm thức của anh
Vậy là anh vẫn không từ bỏ được rồi
_____________________
Hí , tui thấy hơi sến và không liên quan đến mạch chương trước lắm nhưng mà kệ , chỉ là hơi thôi , nhể ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com