Chapter 2: Hay Em Ở Lại Đi.
Chapter 2:
Trưa hôm sau, trời trong veo như gáo dừa mới gọt, ánh nắng lấp lóa trên mái ngói màu đỏ, còn gió từ cánh đồng thổi về khẽ rung mấy tán sầu đâu trước ngõ. Tôi ngồi ở hiên, kiên nhẫn vá lại chiếc diều cũ dây chằng đã mục, giấy dầu bong loang lổ, chiếc diều này ngày nhỏ tôi từng thả với thằng Khải, bạn học trong xóm. Nhưng hôm nay, tôi sửa nó để thả cùng Ny nghe mới thấy lòng rộn ràng.
Đúng lúc tôi cúi xuống thổi bụi bám trên cánh diều, Ny chạy tới, em mặc chiếc áo thun rộng, quần lửng ngang gối, mái tóc buộc túm sau lưng bằng chính sợi dây thun đỏ mua ở chợ hôm nào chỉ một dáng chạy vụt đến thôi, mà cảnh vật quanh tôi như sáng bừng cả lên.
“Xong chưa hả chị?”, Em hỏi, tay huơ cái nón lá làm gió lật váy phơi ngoài dây.
“Xong rồi, nhưng không biết có bay nổi không nữa.”
“Bay hay không, miễn có gió là được rồi mà.”
Câu nói đó khiến tôi im vài nhịp, không biết em đang nói diều hay nói cái gì khác nữa.
Chúng tôi dắt nhau men theo con đường nhỏ xuyên qua rặng tre xanh. Tre làng nghiêng mình như lắng nghe, gió thổi khẽ, lâu lâu một chiếc lá khô lìa cành, chao nghiêng rồi rơi lả tả lên vai, lên tóc, tôi bước trước, Ny theo sau, nhưng nhịp chân của hai đứa cứ hòa đều, như thể đã quen lối này từ rất lâu rồi.
Ra tới bờ ruộng đã gặt xong, gốc rạ khô cằn còn sót lại mùi đất mới cày, cả cánh đồng rộng toang hoác, gió cứ tràn từ xa đến, mơn man má tôi như bàn tay ai đó đang vuốt ve.
Tôi cột dây vào cái trục quấn tự chế, cầm diều giơ thật cao, Ny lui lại phía sau, giọng gọi trong veo:
“Chạy đi chị!!”
Tôi cắm đầu chạy thật nhanh, gió quấn vào áo, cánh diều giật giật mấy cái rồi ngỏng cổ lên trời như một con chim gỗ sực tỉnh giấc, rồi nó bay chao đảo một chút, rồi thăng bằng, rồi lại vươn lên cao hơn. Tôi vừa thở vừa cười, tay giữ dây căng, cảm giác như giữ một bí mật sắp rơi khỏi tim mình.
Ny chạy lại, hai mắt sáng lên:
“Bay rồi kìa!!! Chị thấy không? Bay thiệt là cao luôn!!!”
“Ừ, giỏi hơn mình tưởng.”
“Giống chị.”
“Gì mà giống chị?”
“Bên ngoài tưởng lặng, bên trong thì bay giỏi quá trời.”
Tôi nghe xong câu đó, tự dưng quay đi không nói. Gió thổi mạnh, làm dây siết vào tay đau rát, nhưng tôi không muốn buông.
Chúng tôi ngồi xuống bờ đất cao, dưới bóng cây gòn vừa trổ bông. Xa xa, tiếng người gọi trâu vọng lại, lũ cò bay là là trên ruộng nước còn vương, Ny ngồi ôm gối, đầu nghiêng nghiêng như đang lắng nghe đồng ruộng kể chuyện buồn vui.
“Em sắp phải về lại Sài Gòn rồi...” Ny nói.
Tôi tưởng mình nghe nhầm.
“Chừng nào?”
“Cuối tháng này, mẹ em bảo có công việc mới, đủ thuê trọ cho hai mẹ con em.”
“Vậy à…”
Tôi cúi xuống nhổ mấy cọng cỏ nhỏ trước mặt. Không biết sao, lòng tự dưng nhói một cái.
Ny nhìn tôi, rồi thở dài:
“Thật ra em không muốn đi đâu, ở đây buồn thiệt, nhưng... có chị, có bà Sáu, có cây ổi sau nhà, có con mèo cứ rình gà sau hè hoài...”
“Ở đâu cũng buồn nếu lòng mình buồn.”
“Còn chị thì sao? Ở đây chị có buồn không?”
Tôi im. Tôi chưa từng nghĩ về điều đó, từ nhỏ tới lớn, tôi chỉ biết ở lại, chứ không biết đi, nhưng từ khi em đến, những ngày trôi qua không còn như xưa, có gì đó trong tôi rộn ràng thêm, có khi ngổn ngang, có lúc chỉ vì em không ghé qua quán mà cả ngày thấy thiếu.
“Không có em chắc sẽ buồn.”
Tôi nói xong mới nhận ra miệng mình tự thốt. Không chối được, Ny vẫn ngồi im, một lúc sau mới nói nhỏ:
“Lúc nãy em nói thật, em không muốn đi, nhưng em đâu có lựa chọn...”
Tôi xoay người lại, nhìn em thật lâu. Gương mặt em đang chống nắng, nhưng mắt thì long lanh như nước mưa dính trên lá sau trận giông bão vừa đi qua.
“Ở lại đi...nếu có thể...” Tôi nói, không suy nghĩ.
“Chị nói vậy làm em muốn ở lại thiệt đó.”
“Vậy thì ở lại đi.”
“Còn chị thì sao?”
“Tôi...”, Tôi ngập ngừng. “Tôi chỉ biết là... tôi thích cái cảm giác có em ở đây.”
Ny bật cười khe khẽ, ánh mắt lấp lánh:
“Thích đến mức nào?”
Tôi mím môi, tim đập hối hả:
“Đến mức… chỉ cần nghĩ đến chuyện mai này không còn có em, tôi đã thấy trống rỗng.”
Em im lặng một lúc, rồi nghiêng đầu nhìn tôi thật lâu:
“Vậy chị có dám hứa… sẽ giữ em lại không?”
Tôi thở dài, nụ cười khẽ nhạt đi:
“Giữ thì dễ… nhưng giữ mãi, chắc khó lắm, Ny à.”
Em khẽ gõ tay vào vai tôi, giọng pha chút giận dỗi mà dịu dàng:
“Thì ít ra… cũng thử giữ em một lần xem.”
Câu nói đó như viên sỏi nhỏ rơi xuống mặt ao, không tạo sóng, nhưng chìm rất sâu.
Ny không nói gì nữa, chỉ khẽ tựa đầu vào vai tôi. Tôi ngồi lặng, không dám cử động, gió ngoài đồng vẫn thổi, cánh diều vẫn chao lượn trên cao, còn trái tim tôi… lại đập rộn ràng, loạn nhịp hệt như buổi đầu gặp em ở quán tạp hóa, dồn dập, ngỡ ngàng, và rõ ràng đến lạ thường
Đến chiều.
Trời ngả màu xám tro loang ra sắp bầu trời xanh thẳm khi chúng tôi về tới đầu xóm, Ny nắm lấy vạt áo tôi:
“Chị này, mai mình có đi đâu nữa không?”
“Đi đâu cũng được, miễn là có em.”
Em không trả lời, chỉ khẽ cười. Nụ cười ấy mơn mởn như cỏ non đầu mùa, xanh chưa kịp đậm, mong manh đến mức khiến người ta muốn đặt chân lên mà lại không đành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com