Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6: Thương Lắm Con Nhỏ Này.

Chapter 6:

Chiều hôm đó, tôi nhận được cuộc gọi của má:
"Xuyên Minh ơi, bữa nay dì Tám hỏi con tính chừng nào lấy chồng đó."

Tôi đang gọt đu đủ làm gỏi. Nghe vậy, tôi khựng tay lại, miếng vỏ cứa xước một đường nhẹ lên đầu ngón.
"Má nói sao với dì?"

"Má nói... con còn nhỏ, lo làm ăn cái đã."

"Má không nói chuyện của con với em Ny?"

"Chưa. Má cũng không biết nói sao nữa."

Đầu dây im một lúc. Tôi nghe tiếng con gà mái kêu ở sân sau, tiếng radio đang phát bản vọng cổ cũ.

"Nếu một ngày con dẫn Ny về... má có mở cửa cho con không?"

Má tôi thở nhẹ:
"Con có hạnh phúc không?"

Tôi rưng rưng:
"Con không chắc gì nhiều... chỉ chắc là Ny thương con, con cũng thương Ny thôi."

Má nói chậm rãi:
"Vậy thì dắt nó về đây đi. Má còn khỏe thì mới còn nấu cơm được cho hai đứa."

Tôi tắt máy, ngồi nhìn cái chậu rau muống chưa nhặt mà nước mắt rơi từng giọt xuống mấy cọng rau, hóa ra thương ai, không phải lúc nào cũng phải gào thét lên, đôi khi chỉ là một cái gật đầu, một bữa cơm nhà, một cánh cửa không khóa.

✿ ❀ ✽ ✾ ❃

Chiều hôm đó, tôi đang sửa áo cưới cho khách thì Ny từ sau bếp bước vào, tay còn dính bột mì, mùi bánh chuối chiên phảng phất theo sau:
"Chị Minh ơi..."

Tôi không ngẩng lên, vẫn đang ghim kim:
"Gì vậy em?

"Em hỏi thiệt đó, má chị có biết tụi mình không đó?"

Tôi dừng tay, kim gãy. Một đường chỉ bung ra, như sợi thần kinh nào đó trong tôi vừa bị cắt lìa.

Tôi thở ra nhẹ:
"Chắc Má biết rồi, nhưng chị chưa nói rõ ràng gì hết."

Ny cắn môi, mắt nhìn ra cửa sổ:
"Chị nghĩ... Má chị sẽ chấp nhận mình mà phải không?"

"Chị không dám chắc. Nhưng chị nghĩ Má thương chị lắm, Má biết chị không làm điều gì xấu xa đâu."

Ny rửa tay, ngồi xuống cạnh tôi, mùi bánh và dầu ăn thơm nức.
"Hay là... mình về thử? Chị dắt em về nhà chị đi."

Tôi quay sang nhìn em. Mắt em sáng, nhưng sâu thẳm có gì đó rất mong manh, tôi thấy rõ cái ranh giới mong manh giữa "dám" và "không dám", giữa một đứa con ngoan và một người yêu cần được thừa nhận.

Tôi gật đầu:
"Về. Mình sẽ về mà."

9 giờ 23 phút sáng.

Em ngồi, ôm chặt tôi, tay run run dù trời nắng chói chang:
"Chị ơi... em sợ."

"Sợ gì?"

"Sợ Má chị ghét em. Sợ mấy bà hàng xóm nói gì đó..."

"Nếu Má chị ghét, mình xin lỗi. Còn hàng xóm thì kệ họ, họ không sống giùm mình."

Ny dụi mặt vào lưng tôi:
"Nhưng mà em vẫn run..."

"Vậy để chị nói trước, em chỉ cần ngồi bên chị, là được."

Chúng tôi về đúng ngày cuối tuần, khi chợ quê đang họp rộn ràng. Xe khách lăn bánh từ Sài Gòn bốn tiếng liền mới dừng ở ngã ba Tân Quới, rồi từ đó lại bắt xe ôm men vào xóm nhỏ trên suốt chặng đường, Ny lặng lẽ, chẳng nói gì nhiều, em mang theo một hộp bánh pía gói gọn trong túi, vài món quà lặt vặt, một hũ trà, đôi dép nhựa má tôi dặn đã đứt quai, mọi thứ được em chuẩn bị chỉn chu, tươm tất, như thể em đã là người dâu của gia đình từ rất lâu rồi.

Trời đổ nắng từ trưa. Mồ hôi dính lưng, xe chạy qua đồng ruộng ngả vàng, nơi từng mùa tôi đạp xe ra chơi diều với Ny, tôi thấy lòng thắt lại, như đi về một nơi mà mình từng rời xa vì không chắc có quyền quay về.

Má tôi đang phơi lúa. Bà đội nón lá, lưng hơi còng, nhưng tay còn khỏe, thấy tôi bước xuống xe, tay xách giỏ, bà ngẩng lên, rồi ánh mắt bà chuyển qua Ny, người đứng sau tôi, tay cầm túi quà, ánh mắt rụt rè.

"Má... con về rồi.

"Ừ."

"Đây là Quỳnh Ny. Má nhớ không? Con có kể về em ấy cho má nghe..."

Bà không trả lời ngay, bà chỉ gật đầu, giọng thản nhiên:
"Dắt nó vô nhà đi, ngoài này nắng."

Tôi nghe câu đó mà lòng dịu xuống như dòng nước mương chảy qua cơn hạn.

Bữa cơm chiều hôm đó, tôi phụ má nấu. Ny lăng xăng rửa rau, mắt đảo quanh bếp như muốn học thuộc từng cái nồi, cái thau, má tôi vẫn lặng lẽ. Bà không hỏi, không tra, cũng không nồng nhiệt, nhưng khi thấy Ny làm rơi chai nước mắm, bà chỉ nói:
"Cẩn thận con, đồ quê không nhiều, làm đổ uổng lắm."

Tôi nhìn bà, rồi nhìn Ny, thấy hai người đang bắt đầu nhận ra nhau bằng những điều nhỏ nhất.

Khi ngồi vào mâm, má rót nước chanh:
"Uống đi. Dưới quê nóng lắm, chưa quen dễ mệt."

Ny mỉm cười, tay run run cầm ly:
"Dạ, con cám ơn Má."

Tôi khựng. Câu "má" vừa bật ra, nhẹ nhưng thật, tôi không biết em nói do lỡ miệng hay do thật lòng, nhưng má tôi không phản ứng gì, chỉ gắp thêm cá kho vào chén em:
"Ăn đi, Má nêm đậm chút, coi có hợp khẩu vị tụi con không."

Buổi tối, Má tôi mang ra cái mùng mới mua. Bà gật gù:
"Giường hơi hẹp nghen, tụi bây nhớ nằm sát nhau chút, đừng giành gối."

Tôi cười:
"Tụi con quen rồi má. Sát lắm luôn rồi."

Ny đỏ mặt, rúc vô vai tôi, em nói nhỏ chỉ đủ tôi nghe:
"Má chị hiền hơn em tưởng nữa."

"Má thương con, nên thương luôn người con thương."

"Em sợ... chưa làm được gì ra hồn đã bị đuổi về rồi."

"Em là người ra hồn nhất chị từng gặp."

Đêm đó, tiếng ếch kêu ngoài ao, mùi đất sau mưa và mùi tóc Ny làm tôi tưởng mình đang sống lại thuở thiếu nữ, thời tôi ngồi thêu khăn, còn em ngồi học bài, hai đứa chẳng nói gì mà hiểu nhau từng hơi thở.

Ò ó ò ò o~

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm dọn vườn. Ny theo má ra giếng múc nước, khi tôi ra tới sau hè thì thấy em đang cúi gập người, tóc xõa trước mặt, hai tay rửa cái rổ nhựa cũ.

Má tôi đứng bên, tay cầm khăn lau rổ khác. Bà nói:
"Xuyên Minh hồi nhỏ nghịch lắm, té giếng mấy lần. Lúc đầu Má la, sau là Má chỉ sợ nó đau."

Ny mỉm cười:
"Chị ấy còn nghịch bây giờ nữa Má."

Bà cười. Một nụ cười rất ngắn, nhưng đủ để tôi hiểu: má đã mở lòng.

Sau đó bà hỏi:
"Hai đứa tính sao? Ở Sài Gòn sống có đủ không? Minh nó có đòi ăn ngon mặc đẹp không con?"

Ny lắc đầu, nghiêm túc:
"Dạ không Má. Chị Minh... dễ chịu dễ chiều lắm, chị nói với con là em nghèo, chị cũng không phiền, em bệnh, thì chị chăm, em thất nghiệp, chị đi làm thêm, có bữa hai đứa con chia nhau gói mì mà chị ấy vẫn cười, Con... thương chị dữ lắm, Má ạ..."

Tôi lặng người.

Má tôi gật đầu, nói chậm rãi:
"Má không giỏi nói mấy chuyện tình cảm. Nhưng Má thấy tụi con sống tử tế, Má không cấm cản chi. Chỉ mong là thương nhau, thì nhớ giữ. Đừng bỏ nhau giữa chừng."

Ny chắp hai tay lại, cúi đầu như lạy:
"Dạ, con hứa."

Chiều đó, Má tôi ngồi đan rổ tre ngoài hiên. Tôi đem ghế ra ngồi cạnh, tay cầm miếng vải chắp vá.
"Má..."

"Ừ?"

"Cám ơn má..."

"Cám ơn cái gì?"

"Vì má không bỏ rơi con."

Má tôi dừng tay, nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt dịu như ánh hoàng hôn:
"Con là con gái má. Má sinh con ra, đâu phải để người khác quyết định con thương ai."

Tôi thấy sống mũi cay xè. Trong đời, có lẽ chỉ có cha mẹ mới cho mình một thứ tình thương không điều kiện như vậy, dù không ồn ào, không lời hoa mỹ.

Trên đường về lại thành phố, Ny tựa vào vai tôi, tay nắm chặt gấu áo tôi.
"Chị Minh ơi..."

"Sao vậy em?"

"Mai mốt chị có cưới ai... thì nhớ cưới em nha."

Tôi cười, quay sang nhìn em:
"Em nói như chị có lựa chọn khác vậy đó..."

"Thiệt đó. Em không cần đám cưới to. Chỉ cần chị dắt em đi ra ruộng, nói với trời đất là con thương con nhỏ này, xin trời đất chứng giám. Là em chịu theo liền."

Tôi chậm rãi gật đầu:
"Vậy mai mốt mình về ruộng lại."

"Thiệt nha?"

"Ừ. Cưới nhau bằng cánh đồng, bằng đêm trăng và cái mùng rách mình từng nằm thì cũng được."

Ny dụi đầu vào ngực tôi, thì thầm:
"Mình là người nhà của nhau rồi đó."

Tôi siết em lại trong lòng. Và lần đầu tiên, tôi thấy tương lai có hình hài, không rực rỡ như tấm ảnh cưới ngoài studio, nhưng thơm mùi đất, mùi tóc em, và mùi cơm má nấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com